Phong Vân cảm thấy thực hối hận, lúc ấy sao lại không cố gắng nhớ kĩ

nơi mình bị nhốt,nếu không bây giờ nàng cũng có thể tự mình quay trở về

rồi .

Lắc lắc cái đầu, bây giờ thực sự một lời Phong Vân cũng không muốn nói

.Còn Tiểu hoàng kim cùng Tiểu Thực thì vẫn đứng ở một bên , thở dài nhìn lên trời cao.

“Phong Vân , ngày mai chúng ta cứ theo đường cũ mà thiểm trở về là tốt rồi, đừng nóng vội, đừng nóng vội.” Á Lê an ủi Phong Vân .

Phong Vân nhìn Á Lê, không nói gì, không nên nói gì với tên đầu đất này là tốt nhất.

“Này, mọi người có biết Thánh Linh cung đang phát lệnh truy sát không, mà còn là ở cấp cao nhất đấy nhá?” Trong khi nhóm người Phong Vân ngồi yên lặng, nhóm trà khách bên này

đang trò chuyện với nhau vô cùng rôm rả, âm thanh truyền qua bên này

cũng rất rõ ràng, sinh động.

“Nghe rồi , nghe rồi , sao lại không biết cơ chứ, hình như đã phát đến tất cả mọi nơi của Thiên Khung quốc ta rồi, kẻ bị truy sát đáng

thương đó đang trốn ở một đô thành nào đó, hình như gọi là Hách Liên

Phong Vân thì phải.”

Hách Liên Phong Vân - nàng, Phong Vân nghe thấy tên mình thì có chút giật mình, dựng lỗ tai lên nghe.

“Thật to gan, đám cẩu tạp của Thánh Linh cung kia càng lúc càng kiêu ngạo.”

“Đúng thế , nhưng theo ta biết thì lệnh truy sát này bao nhiêu năm nay chưa từng được phát ra, vừa phát ra đã gây ra náo loạn khắp nơi.’’

“Đúng rồi, ta còn nghe nói, hiệu trưởng của học viện Lai Nhân , cả vương tử Lâm Quỳnh và những người có liên quan đến Hách Liên Phong Vân

đều bị bắt giam toàn bộ, tất cả gia sản của bọn họ đều bị đem ra bán đấu giá, tất cả người trong gia tộc đều bị liên lụy theo……’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích