Phong Vân thấy hắn vẫn trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội như thế thì cơ hồ tức đến hộc máu.

Tiểu hoàng kim vẫn đang thỏa sức mà cười, chỉ hận không thể đánh nát cái bàn,nó cố kiềm chế, bình tĩnh nhìn Á Lê nói:“Ngươi thật sự đi từ tộc của ngươi một đường đến được đây à?”

“Có vấn đề sao?” Á Lê ngơ ngác hỏi lại.

Trời ơi, đây chính là mèo mù vớ được cá rán trong truyền thuyết !.

Tiểu hoàng kim hả hê tươi cười đầy mặt, nhìn vẻ mặt xanh mét của Phong Vân :“Ta hoài nghi không biết hắn có nhớ được đường về hay không nữa.”

Ôi trời, cái đồ đầu đất này thì nhớ thế quái nào được, Tiểu Thực

trong lòng vui sướng, cười tới cười lui mà quên đi hiện thực là nó cũng

đang lạc đường theo người ta.

Phong Vân tựa lưng vào ghế, xoa xoa mi tâm, được rồi, được rồi, quả

nhiên không có chủng tộc nào là hoàn mỹ, sự vật nào cũng đều có chỗ

thiếu hụt .

“Thôi được rồi,thế này nhé, bây giờ ta nói phương vị cho ngươi, sau đó ngươi đọc lại theo ta.” Nàng lặp lại vị trí trong trí nhớ cho Á Lê nghe ,trong lòng tràn đầy hy vọng sẽ trở về được .

Á Lê nghe xong nhìn Phong Vân cười sáng lạn:“Hôm nay không được, một ngày chỉ có thể dùng ba lượt, ta hôm nay đều dùng hết rồi.”

Nếu khoảng cách sử dụng mà kéo dài liên tục, thì sẽ hao phí linh lực

.Hắn ở trong tộc cũng coi như là người sử dụng năng lực này tốt nhất,

một ngày có thể chớp động ba lần, chợt lóe ba trăm mét, ba lần di chuyển chính là chín trăm dặm, quả thực ngầu không thể tả, đối với việc này

hắn rất đắc ý.

Phong Vân nhìn vẻ mặt đắc ý của Á Lê, nàng thật sự ước có thể biến ra một cái búa mà nện xuống đầu hắn.

Mộc Hoàng của nàng~ hiện tại nàng ở cách hắn bao xa đây ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích