Giới thiệu
Đọc truyện Tâm Độc
Trời đêm thành phố chưa bao giờ là tối mịt. Khắp nơi đều là ánh đèn neon chan hòa, nhịp sống ồn ào náo nhiệt cùng với những áng mây đen trên bầu trời cùng nhau che khuất hết ánh trăng và những vì sao sáng.
Đầu xuân, gió đêm khô ráo đẩy đến một mùi cỏ non mới, nhưng mong manh như những bọt biển bị sóng đánh tan, chỉ vừa thoang thoảng rất nhẹ trong không khí đã vội bay mất.
Đè lấp lên hương cỏ xanh chính là mùi khói bụi nặng nề.
Một chiếc xe bus số 112 trờ tới, dừng lại trước trạm đường Kiều Tây, cửa trên ba người cửa dưới năm người nối đuôi nhau lục tục xuống xe. Hoa Sùng là người cuối cùng đi xuống.
Danh sách chương
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130: Vây quét (kết)
- Chương 131: Tâm độc (01)
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 160-2
- Chương 161
- Chương 161-2
- Chương 162
- Chương 162-2
- Chương 163
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!