"Cút ra ngoài! Cút ra ngoài ngay! Ta muốn nói rõ với Tam hoàng huynh diện mạo thật của ngươi!" Thượng Quan Phiên không phục quát.

Trong mắt Thẩm Thiển Mạch hiện lên một tia bất đắc dĩ, Thượng Quan Phiên nói ra những lời này, Diêu Sơn sao còn có thể tha cho nàng. Thật là không có có đầu óc.

Quả nhiên, trong mắt Diêu Sơn thoáng qua sát ý, nhìn về phía Thượng Quan Phiên, "Nói cho Thượng Quan Triệt?! Xem ra ta không thể để ngươi sống rời đi!"

"Phụ thân, người muốn làm gì?" Diêu Viễn Sam đặt Diêu Nhược Thấm vào trên cáng hạ nhân vừa đưa tới, bước một bước dài đi đến trước mặt Thượng Quan Phiên.

"Ngươi là tên nghịch tử, ngươi muốn làm gì?! Ngươi dám ngăn ta nữa, ngay cả ngươi ta cũng giết!" Diêu Sơn đang nổi nóng, chỉ vào Diêu Viễn Sam quát.

"Viễn Sam, chàng chớ xía vào chuyện của ta." Thượng Quan Phiên nghe thấy lời nói của Diêu Sơn, lập tức đẩy Diêu Viễn Sam ra, trong mắt ánh lên tia quyết tuyệt, "Viễn Sam, có thể gả cho chàng, là chuyện hạnh phúc nhất đời này của ta, ta hiểu biết rõ chàng không phải yêu ta, ta biết rõ ta tùy hứng, điêu ngoa, không nói đạo lý, ngang ngược càn rỡ, nhưng… Ta thật sự vô cùng yêu chàng… Nhưng ta lại không có cách nào phản bội Tam hoàng huynh, từ nhỏ Tam hoàng huynh sủng ái ta nhất  ta… ta thật không có biện pháp...."

“Phiên Phiên, nàng đừng nói nữa." Diêu Viễn Sam cắt đứt lời nói của Thượng Quan Phiên, "Nàng nói đúng. Người trong lòng ta hoàn toàn không phải nàng. Nhưng là, ta nếu đã lấy nàng… đời này nàng chính là thê tử của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nàng."

Trong mắt Thượng Quan Phiên thoáng qua lệ quang trong suốt, có thể nghe được lời này của Diêu Viễn Sam, nàng chết cũng không tiếc.

"Nghịch tử!" Diêu Sơn tức giận quát, chỉ vào Diêu Viễn Sam, Thượng Quan Phiên còn có Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch nói, "Giết toàn bộ bọn họ!"

"Hừ! Khẩu khí thật lớn." Thẩm Thiển Mạch vốn chỉ mỉm cười nhìn Thượng Quan Phiên cùng Diêu Viễn Sam, sau khi nghe thấy lời nói Diêu Sơn, cả người cũng tản mát ra một cỗ khí tức xơ xác tiêu điểu.

Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn sánh vai mà đứng, bạch sắc thuần túy hoàn mỹ cùng hồng sắc xinh đẹp vô cùng có vẻ dung hợp như vậy, bọn họ chỉ lẳng lặng đứng, khóe miệng thậm chí còn nở nụ cười, lại có khí thế thiên quân vạn mã đều không thể so sánh, chỉ cần đứng như vậy, đã không có người nào dám đến gần.

"Sao vậy?! Lên cho ta!" Diêu Sơn bây giờ đã bị chọc giận mất trí rồi, hướng thủ hạ chính là đám thị vệ quát.

Bọn thị vệ nghe thấy mệnh lệnh của Diêu Sơn cũng chỉ có thể nhắm mắt bao quanh, sợi tơ bay ra từ ống tay áo Thẩm Thiển Mạch, giống như mở ra mộ lưới võng tinh mịn, hướng quanh thân phiêu tán mở ra, sợi tơ chạm đến nơi nào, mọi người cơ hồ đều bị mất mạng.

Tư Đồ Cảnh Diễn chỉ hờ hững cười, tựa hồ quanh thân tản mát ra sương mù, sương mù càng ngày càng đậm, toàn bộ những kẻ đến gần sương mù đều như bị trúng tà co quắp nằm im.

Còn dư lại mấy thị vệ thấy một màn quỷ dị này, cũng không dám tiến lên nữa, Diêu Sơn trợn to hai mắt, dáng vẻ khủng hoảng.

"Đi!" Thẩm Thiển Mạch túm lấy Thượng Quan Phiên đang ngây người.

Tư Đồ Cảnh Diễn còn lại mang theo Diêu Viễn Sam.

Diêu Sơn nhìn hai người nghênh ngang rời đi, lại nhìn tử trạng khinh khủng đầy đất của đám thị vệ, theo bản năng sờ sờ cổ mình, lẩm bẩm nói, "Quá kinh khủng.... Quá đáng sợ!"

Mang Thượng Quan Phiên cùng Diêu Viễn Sam mảnh đất trống vùng ngoại thành, Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn mới dừng lại.

"Tại sao lại muốn cứu ta?"

Thượng Quan Phiên nghi hoặc nhìn Thẩm Thiển Mạch, ngày trước nàng hùa theo Diêu Nhược Thấm cùng Thẩm Thiển Tâm, cũng không ít lần làm khó Thẩm Thiển Mạch, Thẩm Thiển Mạch cũng rất không thích mình, tại sao hôm nay lại cứu nàng?

Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười không sao cả, lười biếng nhún vai nói:

"Nếu không phải thấy ngươi nặng tình, ta mới lười phải cứu ngươi. Ngươi và Diêu Viễn Sam hai Lăng Đầu Thanh (không có đầu óc) (*) về sau tự giải quyết cho tốt đi! Không cần cậy thế vào ngôi vị công chúa nữa, sau này, cũng không có người làm chỗ dựa cho ngươi đâu."

"Ngươi." Thượng Quan Phiên nghe Thẩm Thiển Mạch nói, vẻ mặt không nén được giận, tiếp theo cắn môi nói, "Mặc dù lời của ngươi ta không thích nghe, nhưng vẫn cám ơn ngươi đã cứu ta!"

Thẩm Thiển Mạch chẳng nói đúng sai cười cười. Thượng Quan Phiên này, mặc dù tâm địa cũng không xấu, thế nhưng tính khí, rõ là… Thôi, về sau thua thiệt cũng là chuyện của Thượng Quan Phiên, nàng làm người tốt cũng chỉ làm được đến đây, chuyện sau này, đã không liên quan đến nàng nữa.

Liếc mắt nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, hai người nhìn nhau tà mị cười một tiếng, xoay người muốn rời đi.

"Đợi đã…!" Thượng Quan Phiên cùng Diêu Viễn Sam đồng thời gọi lại Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn.

"Còn có chuyện gì?" Thẩm Thiển Mạch có phần không kiên nhẫn nhíu mày, ra tay cứu bọn họ coi như tâm tình nàng tốt, muốn làm chuyện tốt, bọn họ còn có chuyện gì sao?

"Ta... Về sau. Sợ rằng cũng không thể trở về Kỳ Nguyệt rồi… Ta muốn đi thăm Thiển Tâm lần cuối cùng." Diêu Viễn Sam hơi ngượng ngùng nói.

"Tốt! Diêu Viễn Sam! Ngươi còn nghĩ tới ả hồ ly tinh đó!" Thượng Quan Phiên vừa nghe đến lời nói của Diêu Viễn Sam, liền gấp đến độ nhảy lên, tức giận chất vấn.

"Không phải. Ta chỉ là muốn nhìn một chút. Nàng sống có tốt hay không." Diêu Viễn Sam tự biết đuối lý, ấp úng giải thích.

Diêu Viễn Sam là một Lăng Đầu Thanh(*), một khi đã nhận định chuyện gì thì rất khó thay đổi. Hắn nhận định Thượng Quan Phiên là thê tử của hắn, cho nên dù không thích Thượng Quan Phiên, hắn vẫn động thân tương hộ, mà hắn tại đã nhận định Thẩm Thiển Tâm là người hắn yêu, sao hắn có thể dễ dàng quên đi.

Thẩm Thiển Mạch lộ ra một nụ cười không rõ ý vị, trong mắt thoáng qua chút thương hại, cười nói, "Không bằng không thấy."

"Tại sao? Có phải hiện tại Thiển Tâm sống không tốt hay không?" Diêu Viễn Sam nghe Thẩm Thiển Mạch nói, lo lắng hỏi, gấp đến độ Thượng Quan Phiên đứng một bên dậm chân.

"Thôi, coi như thay ngươi giải tâm kết, để ngươi xem một chút, trong cảm nhận của ngươi Thẩm Thiển Tâm hiền lương thục đức đến tột cùng là hình dáng gì!" Thẩm Thiển Mạch khẽ do dự một chút, vẫn đáp ứng, sau đó nhíu mày nhìn về phía Thượng Quan Phiên, "Ngươi thì sao?"

"Ta muốn đi xem ca ca một chút." Thượng Quan Phiên đảo con ngươi, khẽ cắn môi nói.

Hiện tại Diêu Sơn phản bội Thượng Quan Triệt, Thượng Quan Triệt có thể nói là tứ cố vô thân, nàng muốn đi khuyên Thượng Quan Triệt cùng rời đi, mặc dù như vậy sẽ không có vinh hoa phú quý, nhưng ít nhất có thể giữ được tính mạng.

"Thượng Quan Triệt?!" Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch nâng lên một nụ cười lạnh, "Nếu như ngươi muốn khuyên hắn cùng rời đi, vậy thì không cần!"

"Tại sao?" Thượng Quan Phiên nhíu mày, chưa từ bỏ ý định hỏi.

"Bởi vì hắn sẽ không đi." Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một tia chắc chắn, mỉm cười nói.

Từng là phu thê một kiếp, nàng hiểu Thượng Quan Triệt rất rõ, tính tình Thượng Quan Triệt, tình nguyện chết dưới chân ngai vàng, cũng không nguyện ý trải qua cuộc sống  của người bình thường. Huống chi, coi như Thượng Quan Triệt muốn đi, nàng cũng sẽ không cho hắn cơ hội sống sót rời đi!

"Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đi xem." Vẻ mặt Thượng Quan Phiên chân thành tha thiết hi vọng, cắn răng nói, "Coi như ta van ngươi."

"Phiền toái Cảnh Diễn mang Diêu Viễn Sam đi xem vị kia cùng nhị tỷ của ta một chút." Thẩm Thiển Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi được rồi, khó có dịp nàng làm ngưởi tốt một lần.

"Nhờ ta làm việc cũng phải gọi một tiếng dễ nghe chứ?" Tư Đồ Cảnh Diễn tươi cười tà mị, nếu là người khác dám ra lệnh cho hắn như vậy, chỉ sợ sớm đã khó giữ được mạng, nhưng nếu là Mạch nhi nhà hắn nói, hắn ngược lại rất vui lòng.

"Chẳng lẽ ‘Cảnh Diễn’ không dễ nghe sao? Xem ra hoàng đế Thiên Mạc đối với tên của mình không hài lòng?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt.

"Mạch nhi làm chuyện xấu." Tư Đồ Cảnh Diễn nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi Thẩm Thiển Mạch, nếu nàng còn không nguyện ý gọi, hắn cũng sẽ không ép nàng, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi.

"Vậy chúng ta đi." Nhìn Diêu Viễn Sam một chút, Tư Đồ Cảnh Diễn thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói.

"Tướng công, phải cẩn thận đấy." Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười, nhìn bóng lưng Tư Đồ Cảnh Diễn, cười nói.

"Nương tử yên tâm!" Tư Đồ Cảnh Diễn nghe được thấy lời Thẩm Thiển Mạch, khóe miệng nở nụ cười thật lòng, con ngươi đen nhánh cũng biến thành ấm áp, ngoái đầu nhìn Thẩm Thiển Mạch, mang theo tình ý dạt dào.

Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch cũng không tự giác nâng lên, con ngươi vốn băng lãnh như mực, giờ phút này lại nhàn nhạt chân tình.

Thượng Quan Phiên đứng một bên nhìn Thẩm Thiển Mạch. Vốn nhìn nàng, chỉ cảm thấy giống như tiên nữ giáng trần, mỹ lệ mà khó đến gần, nhưng khi nhìn dáng vẻ nàng hướng về phía Tư Đồ Cảnh Diễn mỉm cười, nàng mới phát giác, thì ra Thẩm Thiển Mạch cũng là nữ tử có tình có yêu, nụ cười này, sao mà mê người đến vậy.

Thẩm Thiển Mạch mang theo Thượng Quan Phiên đến phủ đệ Thượng Quan Triệt, ý bảo Thượng Quan Phiên không nên lên tiếng, nấp sau một hòn giả sơn.

Ánh mặt trời mùa đông tà tà chiếu xuống trong đình viện trống rỗng. Mấy thân cổ thụ trong đình viện hôm nay cùng đã rơi sạch lá cây, có vẻ hết sức tiêu điều.

Thượng Quan Triệt một mình ngồi trên ghế đá trong đình viện. Trên bàn bày đầy bầu rượu lớn nhỏ, có dựng thẳng, có ngã ngang, có uống hết, có uống một nửa.

Thẩm Thiển Mạch hờ hững nhìn một màn trước mắt này, người cách đó không xa, như cũ là một thân bạch y xuất trần, như cũ là ngũ quan trơn bóng như ngọc, chỉ là khí độ ôn nhã xuất trần cũng đã không còn.

Đôi mắt vốn hàm chứa nụ cười dịu dàng, giờ phút này tràn ngập hương rượu, còn mang theo thất vọng rất sâu. Nụ cười vốn thanh nhã, giờ phút này dính chút rượu vẩy ra, mang theo khổ sở cùng bất đắc dĩ.

"Tại sao?! Tại sao phải như vậy?!" Thượng Quan Triệt giơ bầu rượu lên rót hết vào miệng, cả người cũng đắm chìm trong đê mê chán chường, thậm chí khóe miệng đã mọc ra chút râu xanh, cả người cực kỳ tiều tụy.

Thượng Quan Phiên nhìn đến ca ca mình như vậy, trong mắt thoáng qua vẻ không kiên nhẫn, muốn xông ra, Thẩm Thiển Mạch ngăn trở Thượng Quan Phiên, thanh âm lạnh nhạt nói, "Ngươi trước tiên ở nơi này."

Mặc dù trong lòng Thượng Quan Phiên có nghi ngờ cùng không cam lòng, nhưng thứ nhất Thẩm Thiển Mạch là người cứu tính mạng nàng, thứ hai trước khi đi đến phủ đệ Thượng Quan Triệt nàng đã đồng ý với Thẩm Thiển Mạch, tất cả nghe theo nàng, vì vậy cũng chỉ có thể bĩu môi núp ở sau núi giả.

Thẩm Thiển Mạch nhìn Thượng Quan Triệt còn đang không ngừng uống rượu, trong con ngươi đen nhánh không có nửa phần cảm xúc. Chỉ hờ hững nhìn.

"Đi tìm chết! Thượng Quan Cẩn! Ngươi chết đi cho ta!" Thượng Quan Triệt một người uống, tựa hồ đã uống say, cầm một bầu rượu ném xuống đất, trong miệng còn mang theo mùi rượu, mơ hồ nói không rõ.

Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch giương lên một nụ cười không rõ ý vị, Thượng Quan Triệt, ngươi cũng có ngày hôm nay sao?! Thượng Quan Triệt hôm nay cùng Thượng Quan Triệt hăng hái kiếp trước quả thật tưởng như hai người.

"Nộ khí Tam hoàng tử thật lớn." Thẩm Thiển Mạch mang theo ý cười nhợt nhạt, từ từ đi tới bên người Thượng Quan Triệt, từ trên cao nhìn xuống Thượng Quan Triệt.

"Ngươi... Ngươi...." Thượng Quan Triệt say mắt lờ đờ mờ mịt chỉ chỉ Thẩm Thiển Mạch, lảo đảo đứng lên, lại gần nhìn Thẩm Thiển Mạch một chút, hắc hắc he he nở nụ cười, "Thiển Mạch? Ha ha ha. Thẩm Thiển Mạch…  Ngươi đã hại ta thảm như vậy. Ngươi… Ngươi tới làm gì?"

Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, nàng không thích cùng người uống rượu say nói chuyện, đưa tay bỏ một viên thuốc vào trong miệng Thượng Quan Triệt, sau đó hờ hững đứng, cũng không hề đáp lời Thượng Quan Triệt.

"Ngươi… Ngươi cho ta ăn thứ gì?!"

Thượng Quan Triệt say lảo đảo muốn bắt lấy tay Thẩm Thiển Mạch, Thẩm Thiển Mạch nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, Thượng Quan Triệt không đứng vững, ngã lăn trên đất, Thượng Quan Phiên núp sau núi giả không nhịn được thốt lên, Thẩm Thiển Mạch nhìn Thượng Quan Phiên, Thượng Quan Phiên cũng lo lắng trợn mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch, thiếu chút nữa lao ra.

(*) Lăng Đầu Thanh [愣头青]:

Lăng Đầu Thanh, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mẫu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.

[ Nghe đồn là do ]: Tên đầy đủ của Lăng Đầu Thanh là Bách Hưởng Thiên Túc Trùng, cũng là Thổ Long, là quái vật khó thấy được trong truyền thuyết địa phương, tả nó giống như con rết có nhiều chân, màu xanh biếc, lại to lớn vô cùng, cái đầu to cỡ nắm tay của người trưởng thành. Hễ thấy cái gì là tấn công liền, cho nên người ta gọi nó là Lăng Đầu Thanh, ở nông thôn đồn Lăng Đầu Thanh lớn rất chậm, từ thời thơ ấu đến thời kỳ trưởng thành cần tận mấy trăm năm.

[...]

Có điều nó là vì màu sắc cơ thể cùng với cái tên Lăng Đầu Thanh do tập tính thấy người là cắn lại được sử dụng rộng rãi để chỉ người tính tình nóng nảy, không phân biệt phải trái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích