Xin Hãy Ôm Em
Thể loại
Giới thiệu
Bạn là một fan của tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc? Nếu vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần vì chắc chắc bạn sẽ “lọt hố” cuốn sách “Xin Hãy Ôm Em” – một tác phẩm của tác giả Bắc Chi ngay thôi!
Nhân vật chính của cuốn sách là Lâm Uyển Bạch, một cô nàng dịu dàng, xinh đẹp nhưng cuộc đời lại không suôn sẻ. Cô không phải là một đứa trẻ mồ côi, ngược lại còn xuất thân từ một gia đình khá giả, được chăm lo đầy đủ. Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu từ khi cha ruột của cô tìm kiếm được gia đình mới, và cô – người con gái của vợ cũ ắt nhiên sẽ phải chịu không ít sự chà đạp, hắt hủi.
Thoát khỏi được gia đình đó, cô chấp nhận cuộc sống bình dị bên cạnh bà ngoại – người thân còn lại duy nhất của mình. Điều đó khiến cô trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn. Thế nhưng mọi bất hạnh lại tiếp tục ập lên đầu cô khi bà ngoại cô bị bệnh nặng cần phải có một số tiền viện phí vô cùng lớn.
Cô trở nên áp lực hơn bao giờ hết, phải đi khắp nơi làm đủ mọi loại công việc mới có hi vọng kiếm đủ tiền chữa trị cho bà. Tuy nhiên, dù có khao khát kiếm tiền đến đâu, cô cũng không bao giờ nghĩ đến hai từ “bán thân”. Hẳn nhiên cô phải đặt ra quy tắc cho mình như vậy bởi lẽ cô tận dụng mọi công việc để có thể kiếm tiền, không ngoại trừ việc làm thêm buổi tối ở quán pub.
Đây là nơi đầy rẫy những cám dỗ, bên cạnh đó còn có cả những vị khách vô liêm sỉ - những người mà cô sẵn sàng “xù lông nhím” lên mỗi khi họ giở trò. Đó là khi cô còn tỉnh táo, chỉ trừ trường hợp bản thân cô bị người ta cố tình hãm hại.
Ấy vậy mà đúng thật! Vào một đêm như mọi ngày, cô bị người ta gài bẫy chuốc thuốc. May mắn thay cô đã phát hiện và chạy thoát được. Nhưng người ta thường bảo “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” quả không sai, vừa thoát được khỏi quán pub trụy lạc đó, cô lại rơi vào “lãnh địa” của một vị tổng tài còn ghê gớm hơn – Hoắc Trường Uyên!
Danh sách chương
- Chương 1: Bất ngờ
- Chương 2: Là anh ta
- Chương 3: Uống thuốc đi
- Chương 4: Cơn đau sau gáy
- Chương 5: Cô giỏi lắm
- Chương 6: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 7: Uống hết nửa chai rượu này
- Chương 8: Nụ hôn rơi xuống
- Chương 9: Đàn ông cũng có thể
- Chương 10: Một bàn chân lặng lẽ
- Chương 11: Tôi không muốn đá cô xuống
- Chương 12: Đi theo tôi, thế nào?
- Chương 13: Vẫn nên đôi bên tình nguyện
- Chương 14: Đến trong mơ cũng bám riết không tha
- Chương 15: Có một cánh tay rắn chắc
- Chương 16: Dường như cô đã nghe thấy tiếng vả mặt
- Chương 17: Bật nước tắm cho tôi
- Chương 18: Sao lại có chị ta?
- Chương 19: Nụ cười phơi phới xuân tình
- Chương 20: Mau quấn vào người đi
- Chương 21: Hình như bị trẹo chân rồi
- Chương 22: Nghe một thứ rất thú vị
- Chương 23: Tổng giám đốc không biết bơi
- Chương 24: Sững người
- Chương 25: Có phải vẫn còn nhớ cậu ấy không?
- Chương 26: Có bàn tay chạm lên chân cô
- Chương 27: Anh ấy có biết không
- Chương 28: Động vào người của tôi
- Chương 29: Trùng hợp quá
- Chương 30: Hoắc tổng giao cho cô đấy
- Chương 31: Tự em tìm tới
- Chương 32: Em bận rộn quá nhỉ
- Chương 33: Quá tam ba bận
- Chương 34: Sau này nếu cô cầu xin
- Chương 35: Tôi đang đợi anh
- Chương 36: Đã quen tự tay làm
- Chương 37: Tôi chỉ có một yêu cầu
- Chương 38: Người con gái của tôi
- Chương 39: Cùng tắm đi
- Chương 40: Hắn sờ Tay nào của em?
- Chương 41: Khiến tôi vui
- Chương 42
- Chương 43: Chỉ thích một kiểu vận động
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50