Phong Vân cau mày, Thực Phách Thiên, cái tên này mới không dễ nghe.

“Tiểu Thực rất dễ nghe.”

“Không hay, ta là Thực Phách Thiên.”

“Tiểu Thực.”

“Thực Phách Thiên.”

Hai người đối diện, Phong Vân trừng mắt nhìn bông hoa hướng dương kia,

Thực nhân hoa cũng trừng mắt nhìn Phong Vân, cả hai nhất thời yên lặng.

Sau đó, chỉ nghe bọn họ “Hừ” một tiếng. Một người một hoa đều quay đầu, không thèm nhìn đối phương nữa.

“Ha ha, thật buồn cười.” Á Lê ở phía dưới vừa chạy đến thấy vậy, không kiềm chế được bật cười lớn.

“Ha ha ha……” Á Lê cười, các tinh linh phía dưới như được giải phóng, tất cả đồng loạt cười lớn.

“Đúng là kẻ dở hơi.” Phong Dương dương mũi coi thường chỉ vào Tiểu Thực lắc lắc đầu.

“Hai kẻ ngang bướng.” Lâm Quỳnh vẫn trầm ổn như trước, nhưng trong mắt tràn ngập ý cười.

Phong Vân vẫn như trước, thậm trí còn hiếu động hơn, không bị bất cứ điều gì trói buộc, thật khiến người ta thoải mái.

Tiếng cười ầm ầm vang khắp cả khu rừng.

Phong Vân thấy vậy hơi ngượng ngùng, xoay người đá Tiểu Thực té ngã rồi dừng ở trước mặt Tinh Linh tộc trưởng:“Các người cười ta.”

Tinh Linh tộc trưởng cười nói:“Người trẻ tuổi, hoạt bát một chút mới là tốt.”

Phong Vân cười gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ đầu Tiểu Thực, rồi đi về hướng cây sinh mệnh, hô :“Khởi công.”

Tiểu Thực không nhìn Phong Vân như trước, nhưng lại ngoan ngoãn nhảy xuống, thân hình mở ra, thân hoa vây quanh cây sinh mệnh.

“Lão đại, bọn họ muốn làm gì?” Á Lê bên cạnh thấy vậy thét lớn.

“Đúng vậy, đúng vậy……”

“A, đúng rồi, lần trước nghe nói là Phong Vân có thể giao tiếp cùng cây sinh mệnh……”

“Vậy nàng định……” Đám tinh linh bên cạnh líu ríu bàn luận.

Cây Sinh mệnh chính là cây cấm trong tộc của họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích