Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 233: Phản kích (2)

Tiếp đó Ngô Đào ngắt mọi nguồn cung cấp điện trong căn cứ, hiện giờ ngoài ánh sáng băng tuyết phản chiếu ra, nơi này không hề có chút ánh sáng nào nữa. Mọi cảnh vệ, bao gồm cả Ngô Đào trên mắt đều đeo kính nhìn trong đêm, so với kẻ địch, chí ít trong các công trình kiến trúc, họ có ưu thế về thị lực.

Chung Cường là bộ hạ đắc lực của Ngô Đào, cũng là chuyên gia tác chiến trong thành phố trong chi đội SSF, lúc này ông mang theo điện đài mini, một cây súng trường tấn công ngắn 05, nằm phủ phục, len lỏi trong bóng tối của các công trình kiến trúc, mục tiêu của ông ta là doanh trại cảnh vệ một tháng trước được cải tạo từ nhà máy thí nghiệm, ông nhất định phải tập kết có hiệu quả các chiến sỹ, đây không phải là điều có thể làm được thông qua máy phát thanh, nhất định phải có chỉ huy quan đắc lực.

Đạn súng cối không bắn vào doanh trại, chúng rơi vào khu sinh hoạt của chung cư, gần kính phản chiếu và tòa nhà điều khiển, kẻ địch rõ ràng không rõ mục tiêu trọng điểm của lần tấn công này, đúng là tốt quá.

“Tập hợp, tập hợp toàn bộ!” Chung Cường lớn tiếng ra lệnh.

Đội cảnh vệ căn cứ do chiến sỹ chi đội SSF và liên đội cảnh vệ cũ tổ thành, có không ít người nhận ra Chung Cường, họ lập tức khôi phục lại sự tự tin, xếp hàng trên vùng đất trống.

“Các anh có bao nhiêu người?” Chung Cường hỏi một trung úy.

“Ở đây có 52 người, những chiến sỹ khác ở trên chòi gác, không thể tập hợp ở đây!” Thượng úy trả lời.

Chung Cường nhanh chóng quan sát, ông nhìn thấy không ít chiến sỹ chi đội đặc chiến cũ, còn có mấy sĩ quan có kinh nghiệm phong phú, họ đều mang theo súng trường kiểu gập loại 05 có ống ngắm quang học, có người còn mang theo súng ngắn bán tự động và súng phóng lựu 35mm, nhưng không phải ai cũng có điện đài, có điều điều này không có vấn đề gì cả.

“Mọi người đi theo tôi, chúng ta cần thiết lập vành đai phòng thủ ở tòa nhà điều khiển.” Mệnh lệnh Chung Cường nhận được là trấn thủ bên ngoài tòa nhà.

“Hồng tiên sinh” gần như đang nằm sấp trên thuyền cao su bơm hơi, động cơ điện bên ngoài đã tắt, hiện giờ dựa vào lực của nước biển để di chuyển về phía trước, phía trước là một cảng cá nhỏ, có không ít thuyền chài kiểu nhỏ ngoại hình tương đối gọn gàng dừng ở trong cảng, giơ tay lên nhìn số trên đồng hồ dạ quang chống nước nhảy tới 3 giờ 40 sáng, quan sát khoảng cách, lại tính toán tốc độ, có lẽ trong vòng 1 giờ sẽ có thể cập bến.

Mặt biển phía đông đã lờ mờ sáng, màn đêm đang dần lùi đi, anh cảm thấy tốc độ của tàu càng lúc càng chậm, sắp sửa cập bến. Cởi bộ đồ chống nước ra, gấp qua loa lại, đặt lên thuyền cao su, mở van thoát khí không lớn trên thuyền, nếu như không xui xẻo, sau khi anh lên bờ, không khí bên trong có thể thoát ra hết, thủy triều buổi sớm có thể sẽ mang dụng cụ vận chuyển và vật phẩm không cần thiết ra ngoài biển khơi.

Bữa cơm đầu tiên của Yosuke Eguchi ở tổ quốc là socola “Meiji” trong túi máy ảnh, sau khi ăn, anh ngồi trên một chiếc cầu tàu ở gần bến cảng, ống kính máy ảnh hướng về phía mặt trời đang lên dần trên mặt biển, “tách, tách” hàng loạt tiếng bấm máy giòn tan vang lên dồn dập giống như tiếng súng máy bắn liên tục.

“Đẹp quá, đúng là mặt trời xinh đẹp.” Tiếng khen ngợi chân thành xuất phát từ tận đáy lòng, điều này nhận được sự đồng tình của mấy người cao tuổi nhìn có vẻ cũng là người yêu thích nhiếp ảnh.

“Tôi đã đi qua rất nhiều nước, chỉ có mặt trời ở đảo quốc mới gần với diện mạo vốn có nhất, đây đúng là một vùng đất thần kỳ.” Nhiếp ảnh gia nói với người xung quanh.

“Anh đã từng tới đền thờ Fukuyama chụp ảnh chưa?” Một ông lão vóc dáng thấp bé, đội một chiếc mũ mềm hỏi.

“A, không, tôi chỉ tới đây chụp hình mặt trời mọc cho tạp chí thôi, sẽ về Tokyo ngay.”

“Ồ, đúng là vất vả. Người ở thành phố lớn thường không bằng những nơi nhỏ bé chúng tôi, Kyoto quê anh cũng là một nơi yên bình!” Ông lão mỉm cười hàn huyên.

“Sao ngài biết quê hương tôi ở Kyoto.” Yosuke Eguchi rất ngạc nhiên.

“Ha ha, bà xã của tôi là người vùng quê của Kyoto, khẩu âm của anh và bà ấy không có gì khác biệt cả.” Ông lão thân thiện giải thích nguyên nhân.

Mặt trời đã lên hoàn toàn, mặt đất được ánh sáng ấm áp đánh thức, hiện giờ là 6 giờ 25 phút. Các nhiếp ảnh gia kết thúc chụp ảnh, có người đi tới nơi khác, có người về lại thành phố, Yosuke Eguchi và một nhân viên văn phòng về thành phố cùng lên xe bus đi về, khi đi qua bến Shinkansen tuyến biển Đông, Yosuke Eguchi xuống xe, anh cần lên xe lửa “tuyến Keikyu” tại đây để về thành phố Yokohama, sau đó chuyển qua xe tuyến Tokyo.

Khoảng 9 giờ, Yosuke Eguchi ngồi trên taxi về chung cư, anh hơi mệt, ngáp không ngừng, tài xế đã không lấy làm lạ với những người sống ở thành phố vệ tinh, hàng ngày vất vả đi tuyến Shinkansen, không hỏi lấy một câu.

Dùng tiêu chuẩn của một người đàn ông độc thân quan sát, căn hộ “một phòng ngủ” giá rẻ của Yosuke Eguchi cũng coi là sạch sẽ, gọn gàng, chỉ có điều trong tủ lạnh, ngoài bia Asahi và một ít xúc xích ra thì trống trơn, một chiếc giường, một bàn làm việc kiêm công dụng bàn máy tính không lớn, tượng tiêu chuẩn “Thiên hoàng Minh Trị” treo cao giữa tường, đối diện với giường, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy Thiên hoàng vĩ đại nhất lịch sử đảo quốc đang nhìn mình, đây là cảm giác như thế nào?

Yosuke Eguchi lắp một chiếc điện thoại máy fax có tính năng để lại tin nhắn ở căn hộ của mình, anh nhấn phím ghi âm, bên trong có hai tin nhắn, một là điện thoại hối thúc bản thảo của tòa soạn, một là lời mời anh tham gia hội đàm chính trị trong nhà sách “Cuộc Sống Mới”, xem lịch, phát hiện ra thời gian là vào ngày mai.

Nghe xong tin nhắn, Yosuke Eguchi cầm điện thoại, gọi vào một số điện thoại, từ âm thanh có thể thấy, đây là điện thoại kết nối với máy fax, sau khi âm thanh trả lời vang lên, Yosuke Eguchi nhấn nút ngắt máy, như vậy đã là đủ rồi.

Anh đã tuyên cáo với “Hành động mạng che mặt”, Yosuke Eguchi đang hành động.

Tại vùng núi Pamir.

Tuyến phòng thủ xung quanh tòa nhà điều khiển không có tác dụng cần có, một số chiến sỹ cảnh vệ ở vị trí yểm hộ tạm thời phía Đông nhìn thấy mấy bóng người nhanh chóng tiếp cận, vừa chạy vừa dùng tiếng Anh gọi lớn “Giúp với, giúp với, cứu mạng”, các chiến sỹ trở nên mơ hồ, họ không biết có phải là con tin bị đội du kích bắt được hay không, có nên nổ súng hay không?

Khi họ nhìn thấy rõ mấy mục tiêu để râu xồm đang xông ra trong màn tuyết, tay cầm súng trường, một số lựu đạn chống tăng của Liên Xô bay qua bầu trời, rơi vào vòng công sự che chắn, loại lựu đạn này rất nặng, nhờ vào chạy có thể ném ra xa một chút, uy lực nổ có thể đưa cả công sự che chắn lên trời, bộ phận cơ thể của các chiến sỹ bay ra xa mấy chục mét, do dự mấy giây phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Chung Cường cảm thấy chấn động của vụ nổ, nhanh chóng dựa vào trực giác của mình phán đoán ra phía Đông có vấn đề, không đợi nhìn rõ mấy mục tiêu lao về phía tòa nhà, súng bắn lựu đạn 35mm đặt trên bao cát bắn ra lửa lớn, hơn mười quả bom bay về phía mục tiêu không hề né tránh, xông thẳng về phía tòa nhà, như vậy là không tuân thủ kỉ luật chiến trường, tấn công không có tố chất chiến trường, đã thấy rõ mục đích của mục tiêu, nổ không mạnh nhưng đợt tấn công đầu tiên bị chặn lại cách tòa nhà không tới 40m, gần như không ngừng lại, mấy mục tiêu hành động giống nhau tiếp tục xông lên tấn công, cùng theo đó là mấy luồng lửa bay đi tức tốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 233: Phản kích (2)

Có thể bạn thích