Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 232: Phản kích (1)

Để giải quyết vấn đề bất tiện sinh hoạt sống riêng trường kỳ của kỹ sư và nhà khoa hoc, sau khi sân bay căn cứ sửa chữa xong không lâu, máy bay vận chuyển liền đón vợ/ chồng và con cái của không ít kỹ sư tới căn cứ, tới cùng còn có bác sỹ lâm sàng và giáo viên có trình độ, cùng với rất nhiều thiết bị điện tử và đồ dùng sinh hoạt cần dùng trong cuộc sống sinh hoạt thành thị, tướng quân nỗ lực hết sức có thể biến nơi này thành một thành phố nhỏ thích hợp sinh sống, lúc này, mỗi phòng trong khu chung cư gần như đều có gia quyến vừa mới tới sinh sống, họ đều đang ngủ say.

Khi quả bom bi đầu tiên rơi xuống tòa chung cư, những người giật mình khỏi cơn mơ còn tưởng rằng nổ đường ống khí gas, mẹ dắt theo con mình vội vàng chạy ra cửa chung cư, họ lo sợ có hỏa hoạn, nhưng không ai ngờ rằng, công trình tuyệt mật cảnh giới nghiêm ngặt này lại bị tấn công, nhưng…

Những người tập trung trên bãi đất trống gần cửa chung cư, hiện giờ trở thành vật hi sinh của làn đạn tấn công thứ hai, lần này miệng pháo nhét đầy đạn sát thương người, đạn pháo nổ tung khi cách mặt đất 5m, bên trong nhét đầy những viên đạn hình kiếm giống như thiên nữ tung hoa, bắn vào cơ thể của những người mẹ và những đứa trẻ không có sức chống đỡ, tiếng gào khóc vang trời, có người mẹ phản ứng nhanh, kéo con mình về phía khu vui chơi trẻ em mới mở ở bên cạnh khu chung cư, nơi đó có rất nhiều pháo đài xây cho trẻ em, mọi người muốn tìm kiếm chỗ ẩn nấp ở đây, nhưng “Dao Damascus” không cho họ khả năng này.

Đợt càn quét thứ ba hướng về phía đất trống, lần này lại là bom bi, mặc dù chỉ có hơn 10 quả nhưng cũng đủ để đốt cháy mọi thứ có thể cháy, những ngôi nhà đồ chơi làm bằng nhựa và giấy chả mấy chốc bị thiêu rụi, người còn sống bị dồn ép chạy ra khỏi nơi ẩn nấp.

Bom đạn dừng lại, vì bom đạn đã dùng hết, các phần tử Jihad tấn công đợt cuối cùng từ địa điểm mai phục, trợ thủ của người chỉ huy, sỹ quan lục quân Pakistan trước đây thống lĩnh 15 dũng sỹ men theo đường núi xông vào khu dân cư, để thuận tiện cho trẻ nhỏ và phụ nữ đi lại, những con đường núi này không những giảm thấp độ dốc, còn được phủ một lớp chống trượt, các dũng sỹ đi bên trên giống như đang đi lại trong thôn trang ở quê nhà.

Những người mẹ và trẻ nhỏ còn sống run rẩy co ro trên bãi đất trống ở khu dân cư bị thiêu đốt, các phần tử Jihad không hề thương cảm, mỗi người cầm một con dao, chém thẳng và những người mẹ đang run rẩy và những đứa bé gào khóc gọi mẹ, chặt đầu xuống, mỗi đầu trị giá 100USD, chỉ chừng 2 phút, 100 cái xác lớn nhỏ không đầu nằm trên mặt đất, bên cạnh họ là những người đồng hành cháy đen thui và bị bắn nát vụn từ lâu, ở đây, “khu dân cư “1101” trở thành nơi gần với địa ngục nhất trên thế giới.

Chi đội trưởng Ngô Đào, hiện là sở trưởng canh gác cảnh giới công trình “1101”, từ khi nhận chức tới giờ ông đã tập thành thói quen mỗi khi gặp thí nghiệm lớn đều ngồi canh ở tòa nhà giám sát, yêu cầu các chiến sĩ cảnh vệ mỗi giây mỗi phút đều phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đầu, đây là câu nói cửa miệng của ông, cùng với quy mô công trình càng ngày càng lớn, vị chủ quản bộ đội đặc chiến trước đây này cảm thấy áp lực rõ rệt. Bắt đầu từ 1h sáng, ông dẫn theo một số chiến sỹ leo nóc tầng ba tòa nhà điều khiển, ở đây có thể nhận được tầm nhìn quan sát tốt nhất ngoài chòi gác ra. “Đó là cái gì?” Thông qua mắt kính viễn vọng, Sở trưởng Long nhìn thấy rất nhiều bóng di chuyển với tốc độ nhanh, là một quân nhân chuyên nghiệp, ông không nghĩ rằng mình hoa mắt, một cảm giác bất an lập tức ập tới.

Cầm một chiếc kính viễn vọng Shimmer hệ số phóng đại 20 lần, mang theo hệ thống con quay ổn định, hướng về dãy núi lớn nhỏ phía xa, quan sát tỉ mỉ các đỉnh núi, đột nhiên ông không di chuyển nữa mà dừng lại ở một vị trí, trong tầm nhìn là một ngọn núi nhỏ nằm cách chừng 600 mét, mép phải căn cứ công trình, ở đó có một bóng người lờ mờ, mặc dù tuyết lớn khiến tầm nhìn giảm xuống nhưng ở đó chắc chắn có một bóng người đang núp, điều đó nói lên một điều rằng… mục tiêu khả nghi mang theo uy hiếp quân sự.

Ông cầm điện đài mini, muốn nhắc nhở chòi gác tăng cường phòng bị.

“Tôi là chỉ huy cảnh vệ, các…” Mệnh lệnh hoàn chỉnh còn chưa nói xong, ông nhìn thấy đạn tín hiệu trong không trung và đạn đạo bay về phía chòi gác.

“Toàn thể tập trung chiến đấu, đóng chặt tòa nhà kiểm soát.” Sở trưởng Long biết bây giờ nên làm gì.

Pháo đạn rơi xuống vào móng tòa nhà, mấy chiến sỹ bị bom gây cháy đánh trúng, Ngô Đào vội vàng gọi người còn lại cùng ông đi vào trong phòng, không cần biết né tránh thế nào, ở trong khu vực hỏa lực của địch đều là không sáng suốt.

“Phong tỏa mọi cửa ra, bảo vệ tòa nhà điều khiển, mọi nhân viên rút về trong phòng.” Vừa chạy, Ngô Đào vừa ra lệnh với điện đài mini, trên tần số chỉ huy, mọi chiến sỹ cảnh vệ chỉ cần có máy phát thanh đều có thể nhận được lệnh.

“Nhóm cơ động, lập tức tăng viện cho khu chung cư.” Ông biết nơi đó không hề có sức mạnh cảnh vệ nào cả.

Ông tới phòng cảnh vệ của tòa nhà, ở đây có hàng loạt màn hình giám sát và điện thoại liên lạc kết nối với mọi thiết bị của căn cứ, trên màn hình giám sát đâu đâu cũng là bóng người chạy tới chạy lui và ánh lửa thiêu đốt, may mắn là ngoài mấy camera ở vị trí khá thấp bị đánh hỏng ra, phần lớn hệ thống giám sát CCTV đều hoàn hảo, điều này khiến ông có thể phán đoán chuẩn xác tình hình.

Cầm điện thoại lên, phát hiện mọi tín hiệu đều bình thường, việc liên lạc trong căn cứ dựa vào đường cáp quang thông tin chôn dưới lòng đất, liên lạc với thế giới bên ngoài dựa vào thông tin vệ tinh trên tòa nhà và kiểm soát tháp thông tin vô tuyến điện cao tần trên đỉnh núi phía xa, thiết bị thông tin vệ tinh dự phòng phân bố tại các vị trí khác nhau ở trong căn cứ, hiện giờ chúng đều vẫn hoàn hảo.

Ngô Đào hoàn toàn bình tĩnh lại, kẻ địch không có kế hoạch tác chiến tốt, thậm chí tới kiến thức quân sự ngắt thông tin liên lạc cũng không có, nhưng từ mức độ chuẩn bị và tính nhanh nhẹn khi hành động của pháo kích có thể thấy, những người này là những kẻ có kinh nghiệm trên chiến trường, rất có thể là đội du kích hoặc phần tử khủng bố của các tổ chức cực đoan.

“Diệp tướng quân, tôi là Ngô Đào, một nhóm địch nhỏ tấn công, ngài và các nhân viên kĩ thuật hãy ở lại phòng giám sát không được di chuyển, để các chiến sỹ cảnh vệ trấn thủ đại sảnh, đừng đến bất cứ nơi nào tăng viện.

“Anh yên tâm chỉ huy, tôi trấn thủ ở đây, ai muốn làm hại các nhà khoa học, thì trước hết cần phải đánh chết tôi.” Tướng quân giọng nói sang sảng.

“Chung Cường, anh mang điện đài xuống lầu, tập trung các chiến sỹ đội cảnh vệ bên ngoài lại một chỗ, kẻ địch dùng súng cối tốc độ nhanh, không thể khai hỏa lâu, bọn chúng sắp sửa xông về phía tòa nhà bây giờ.”

Nói xong, ông liền nhấn một phím trên bàn điều khiển, một cánh cửa thép nặng nề đóng kín phòng giám sát lại, như vậy cho dù có pháo chống xe tăng cũng không thể nào dễ dàng đánh vào đại sảnh được, đồng thời UPS dự phòng trong phòng điều khiển cũng bắt đầu làm việc, mọi cửa sổ được đóng kín từ bên trong, thiết bị tăng áp suất không khí khiến áp lực trong phòng tăng lên trên 1.5atm, như vậy không khí bên ngoài sẽ không thể truyền vào trong, nếu như kẻ địch phát động tập kích sinh hóa cũng uống công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 232: Phản kích (1)

Có thể bạn thích