Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 207: Căn cứ bí mật

Do nguyên nhân của Lý Tứ Hải, vì vậy tất cả nhân viên nội bộ có liên quan với Lý Tứ Hải đều bị cách ly thẩm tra. Sau khi Lý Tứ Hải từ nơi tống giam về đến tứ hợp viện, những người bọn họ bắt đầu nghỉ phép, tận một tháng mới bị gọi về.

Ngày đầu tiên Doãn Hồng Yến phục chức, trên đường đi làm một thông báo bí mật trên điện thoại thu hút sự chú ý của cô:

“Xin hãy có mặt tại phòng họp số tám!”

Phòng họp số tám nằm ở cánh phía tây của trung tâm an ninh, thuộc loại phòng họp với trang trí thô sơ, nhưng tính bảo mật cực mạnh, điều kỳ lạ là người tham dự cuộc họp rất ít, chỉ có Quan Thành Quân, giám đốc Vương của trung tâm và một người trung niên trước giờ cô chưa từng gặp qua.

“Đồng chí Doãn Hồng Yến, mời ngồi, đây là các đồng chí của trung tâm đối sách an ninh quốc gia, bây giờ tôi nhận lệnh nói chuyện với cô, những gì cô nghe được dưới đây đều cực kỳ bí mật, cô không được truyền ra cho bất kỳ người nào!” Giám đốc Vương sắc mặt trang nghiêm.

“Khoảng thời gian trước cô từng viết một bài báo cáo đề nghị coi trọng cao độ công việc ở Nhật Bản, trên đó chỉ ra rằng gần đây xác suất xảy ra chủ nghĩa quân phiệt phục sinh và sự kết hợp của chủ nghĩa khủng bố là rất cao.”

“Ồ, đúng vậy, đó chỉ là một văn bản mang tính suy đoán.” Doãn Hồng Yến bắt đầu nghi ngờ có phải bản báo cáo đó gây ra rắc rối gì không.

“Ban lãnh đạo có liên quan rất coi trọng phát hiện này của cô, đề nghị cô gia nhập kế hoạch “Hắc Tử”, đây là một kế hoạch ứng phó khủng hoảng cấp cao nhất, liên quan đến các khía cạnh như quân sự, kinh tế, tình báo v.v...”

Từ góc độ của một nhân viên tình báo cho thấy, cuộc họp càng quan trọng, thời gian nên càng ngắn, như vậy mới có thể để mọi người nắm bắt được trọng điểm, cuộc gặp mặt này hoàn toàn thỏa mãn điều kiện trên, Doãn Hồng Yến nhìn đồng hồ, từ bắt đầu đến kết thúc tổng cộng 8 phút 32 giây.

“Cô có 30 phút để chuẩn bị hành trang đơn giản nhưng chỉ giới hạn trong tòa nhà này.” Người trung niên nãy giờ không lên tiếng kia thốt ra một câu.

Doãn Hồng Yến có một túi du lịch chuẩn bị sẵn sàng, bên trong có một số đồ lót và đồ dùng vệ sinh cá nhân, còn có vài bộ trang phục mùa đông dày và trang phục hè đơn giản nhẹ nhàng, lúc cô xách túi đến bãi đậu xe thì chỉ mất 14 phút.

Người trung niên tự xưng là nghiên cứu viên kia đứng ở bên cạnh chiếc xe du lịch, kế bên là hai nhân viên bảo vệ đặc nhiệm cao to lực lưỡng, vừa ngồi xuống chiếc xe liền khởi động rời khỏi bãi đậu xe tầng hầm.

Chiếc xe đến một sân bay quân dụng ở ngoại ô, trên thềm đế máy bay, một chiếc Boeing-757ER không có ký hiệu của bất kỳ công ty hàng không nào, chỉ có biểu tượng cờ đỏ năm sao và số hiệu B-801 ở đuôi đã hạ cầu thang lên máy bay xuống, động cơ cũng phát ra tiếng vang nhẹ.

“Ồ, là máy bay chuyên dụng của không quân.” Doãn Hồng Yến lẩm bẩm.

Sau khi lên máy bay thì cô phát hiện ra, điểm khác biệt so với hàng không dân dụng thông thường là chiếc máy bay này vô cùng rộng rãi, chỗ ngồi rõ ràng bị gỡ bỏ đi không ít, màn hình hiển thị chương trình video trên đỉnh máy cũng chẳng thấy đâu.

Dưới sự hướng dẫn của một nữ quân nhân trẻ với mái tóc ngắn ngang tai, mặc bộ đồ huấn luyện ngụy trang của không quân, Doãn Hồng Yến ngồi chung một hàng với nghiên cứu viên họ Trương kia, nhân viên bảo vệ đương nhiên không lên máy bay, vì vậy đây là một “máy bay chuyên dùng” chính cống.

“Đây là dự án cơ mật đặc biệt, sau khi cô đến đó, không những phải lắng nghe, xem thật kĩ, có gì không hiểu có thể hỏi, cô đã có được ủy quyền bảo mật, sau khi trở về hãy viết một bản báo cáo ngắn gọn dựa trên những gì cô tìm hiểu được, kết hợp với tình hình quốc tế. Tôi nhắc nhở cô, bản báo cáo này là dành cho ban lãnh đạo cấp cao nhất đọc.”

Chiếc máy bay tăng tốc chuyển động trong lời nói của nghiên cứu viên.

Chiếc máy bay chuyên dùng vừa bay lên trời đã rẽ một khúc quanh lớn, la bàn kỹ thuật số trên đồng hồ hiển thị bọn họ đang bay về phía tây. Trên đường đi Doãn Hồng Yến không nói chuyện, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, dần dần ngủ thiếp đi.

Cô bị đánh thức nhẹ nhàng bởi nữ quân nhân đảm nhiệm nhân viên phục vụ kia.

“Hãy thắt dây an toàn lại, chúng ta sắp phải hạ cánh!”

“Được, cảm ơn.” Doãn Hồng Yến vừa thắt dây an toàn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy dưới cánh máy bay là những ngọn núi tuyết trập trùng trắng xóa.

Mặc dù đã từng đi máy bay hơn trăm lần, nhưng sau khi bánh xe dừng lại, cô vẫn cảm thấy có chút buồn nôn, thực ra họ không phải hạ cánh, mà là rơi thẳng từ trên cao xuống.

Ra khỏi khoang máy bay, Doãn Hồng Yến mặc trang phục mùa xuân lập tức run cầm cập, nghiên cứu viên Trương ở bên cạnh nhìn cô, mỉm cười nói: “Chào mừng đến cao nguyên Pamir.”

Đây hiển nhiên là một sân bay hỗn hợp quân dân dụng, Doãn Hồng Yến nhìn thấy trên thềm đế máy bay còn có máy bay vận tải của không quân, trên đường băng có một máy bay chở hàng được sơn hàng không dân dụng.

So với tiêu chuẩn của vùng sâu vùng xa, nhà ga có thể coi là rất hiện đại, bên trong có một nhà hàng nhỏ mang đậm phong cách Trung Á, Doãn Hồng Yến và nghiên cứu viên Trương ăn xúc xích ngựa xông khói và cơm thịt dê, cùng với sữa chua có mùi vị rất nặng.

“Bữa ăn đầu tiên đừng ăn nhiều quá, sẽ đau đầu đấy!” Nghiên cứu viên Trương nói với Doãn Hồng Yến.

Ngay lúc họ đang ăn cơm, một người hơn 60 tuổi, mặc trang phục ngụy trang không có bất kỳ huy hiệu nào, dáng người không cao nhưng cực kỳ khỏe mạnh bước đến bàn ăn.

Điều khiến Doãn Hồng Yến cảm thấy kỳ lạ là nghiên cứu viên Trương lạnh lùng suốt hành trình lại chủ động đứng lên, ôm nhau nhiệt tình với người đó.

“Sao ngài lại đích thân đến đây, Lão Diệp!”

“Ha ha, tôi là một cựu phi công mà, phải nắm bắt mọi cơ hội để bay chứ.”

“Tiểu Doãn, đây là Diệp tướng quân, người phụ trách ở đây!”

“Hoan nghênh mọi người!” Diệp tướng quân vẫy tay với Doãn Hồng Yến, hướng dẫn ở phía trước, dẫn họ đến một thềm đế máy bay hẻo lánh, một chiếc trực thăng không có bất kỳ logo nào đã chuyển động cánh quạt, hiển nhiên có thể xuất phát ngay lập tức.

Ngoài sự dự đoán của Doãn Hồng Yến, Diệp tướng quân ngồi vào vị trí cơ trưởng, đeo tai nghe lên và tỏ ý bảo bọn họ cũng đeo lên.

“Chúng tôi có máy bay tốt hơn, nhưng do một kỹ sư bị bệnh, phải đi bệnh viện lớn nên đã để họ đi máy bay tốt, lát nữa khi cất cánh cô đừng sợ.” Ông ta hiển nhiên là đang nói với Doãn Hồng Yến.

Vài phút sau, Doãn Hồng Yến đã hiểu ý của ông ta, chiếc trực thăng không trực tiếp bay thẳng lên khỏi mặt đất, mà là chuyển động trên đường băng vài chục mét, đột nhiên đuôi máy vểnh lên trời giống ván bập bênh, tiếp theo đầu máy quay xuống xoay 180 độ mới dần dần khôi phục lại sự cân bằng, lúc này đã ở trên bầu trời.

“Bây giờ đang ở trên cao nguyên, động lực của trực thăng không đủ, việc cất cánh thẳng đòi hỏi toàn bộ công suất động cơ, dùng chưa được vài lần là phải sửa chữa rồi, phương pháp cất cánh này được người Liên Xô ở Afghanistan phát minh ra, rất hiệu quả.” Diệp Tướng Quân giải thích.

Rất nhanh, Doãn Hồng Yến đã biết tại sao hạ cánh lại nguy hiểm như thế, cô nhận ra trên thực tế toàn bộ sân bay được xây dựng trên một ngọn núi cực kỳ cao, xung quanh là những ngọn núi bao trùm.

30 phút sau, Doãn Hồng Yến bước xuống trực thăng, lúc này cô đã thay trang phụ mùa đông dày dặn. Bầu trời quang đãng mà trong xanh, màu xanh thẳm chứng tỏ nơi này đã ở rất cao trên bầu khí quyển, tướng quân đích thân lái một chiếc xe việt dã Jeep quân dụng, khiến Doãn Hồng Yến kinh ngạc không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 207: Căn cứ bí mật

Có thể bạn thích