Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 186: Đánh hội đồng

Tô Vãn Trinh bị tiếng bạt tai đánh vỡ bầu không khí ấm áp, quay đầu lại nhìn Tào Tâm Nguyệt và Tiểu Lệ, khẽ che miệng, trợn tròn mắt, cô cũng không ngờ Tống Triều Dương lại đánh hai người, bây giờ cô vẫn còn không biết tại sao Tống Triều Dương lại đánh người nữa.

“Ôi trời, mẹ kiếp, anh dám đánh tôi, tôi giết anh!” Tiểu Lệ là một nữ sinh ngổ ngáo, có sự đanh đá của nữ sinh ngổ ngáo, lúc này đang tức giận đùng đùng, chỉ vào Tống Triều Dương mắng chửi.

Và đúng lúc này, một chiếc xe hơi chuyên dụng chạy tới, dừng lại bên cạnh đám người Tống Triều Dương, sau đó sáu người nhảy xuống từ trên xe, nữ sinh ngổ ngáo lập tức to tiếng nói: “Hổ Ca, chính là tên khốn này, vừa rồi hắn đánh em!”

Sáu người bước xuống từ trên xe, phần lớn đều là thanh niên ngoài hai mươi tuổi, chỉ có một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, năm người thanh niên này, kẻ nào kẻ nấy cũng đều rất hùng hổ, người bốc mùi rượu nồng nặc, vừa nghe thấy lời nữ sinh ngổ ngáo nói, lập tức hằn học nhìn về phía Tống Triều Dương.

Tô Vãn Trinh nhìn thấy bốn người này, người lập tức mềm nhũn, đối phương có tới tận sáu người, hơn nữa nhìn có vẻ đều rất hung tợn, một mình Tống Triều Dương sao có thể đánh lại sáu người được chứ, trong lòng cô vô cùng rầu rĩ.

Tiểu Tống mặc dù rất lợi hại nhưng cũng là vì có người bạn cảnh sát giúp đỡ, nhưng tình hình hiện tại, bạn bè cảnh sát cũng không ở đây, nếu như họ ra tay, Tống Triều Dương chắc chắn sẽ phải chịu thiệt, cho dù người bạn cảnh sát xong việc xuất hiện giúp đỡ thì khi đó cũng đã chịu thiệt thòi rồi.

Khi cô đang thầm tự trách, Tô Vãn Trinh cảm thấy vai mình bị vỗ nhẹ, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt kiên định của Tống Triều Dương, còn cả nụ cười dịu dàng, nỗi sợ hãi trong lòng lại lập tức tan biến hết, hiện giờ cô cũng không biết tại sao, cô tin tưởng Tống Triều Dương chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề này.

“Mẹ kiếp, to gan gớm, dám đánh người của tao, đúng là ăn gan hùm mật gấu.” Một gã đàn ông cao nhất, thân hình to lớn nhất liếc nhìn Tống Triều Dương, lạnh lùng hừ một tiếng, bước tới trước mắt Tống Triều Dương.

Tống Triều Dương đón lấy ánh mắt của Hổ Ca, lạnh lùng nói: “Mày là cái thá gì?”

“Mẹ kiếp!” Hồ Ca hai năm nay rất có tiếng tăm, ngoài một số nhân vật lớn ở Đồng Giang ra, những tên côn đồ bình thường nhìn thấy anh ta đều không dám đắc tội, người ăn mặc bình thường giống Tống Triều Dương, anh ta càng không xem ra gì, hiện giờ Tống Triều Dương lại nói ra những lời ngông cuồng như vậy, anh ta sao có thể nhẫn nhịn được, liền lên tiếng quát tháo, giơ tay đánh về phía mặt Tống Triều Dương.

“Cút!” Tống Triều Dương đạp một chân, cơ thể một trăm cân của Hổ Ca lập tức bay thẳng đi, vừa hay đụng vào người Tào Tâm Nguyệt và nữ sinh ngổ ngáo, khiến hai người ngã lăn ra đất, lập tức hai cô gái kêu gào thảm thiết.

Người nhiều tuổi nhất trong nhóm sáu người lúc này lập tức nhếch mép, anh ta chính là Tôn Lập, kẻ gài bẫy lừa tiền của ba Tô Vãn Trinh, lần trước đã bị Tống Triều Dương đánh một trận, khiến anh ta ghi nhớ sâu đậm, vì ngày hôm đó ở nhà anh ta là buổi tối, không nhớ kỹ dung mạo của Tống Triều Dương, nhưng vừa nhìn thấy Tống Triều Dương một chân đá bay Hổ Ca, anh ta biết chắc chắn không nhận nhầm người, liền vội vàng lớn tiếng nói: “Hiểu nhầm, việc này đều là hiểu nhầm.”

Mấy tên côn đồ vốn dĩ định ra tay, lúc này đều dừng lại, Tống Triều Dương cũng nhận ra Tôn Lập, hừ một tiếng, nói: “Lâu rồi không gặp.”

Tôn Lập bị Tống Triều Dương nhìn sởn tóc gáy, vội vàng cười trừ nói: “Đại ca, việc này là hiểu nhầm, hiểu nhầm, anh đừng tức giận.”

Hổ Ca lúc này lập tức bật dậy, cơ thể anh ta thực sự rất cường tráng, Tống Triều Dương tuy có thể một chân đá bay anh ta nhưng không hề làm bị thương, đương nhiên tiền đề là cú đá này của Tống Triều Dương không quá mạnh.

“Tôn Lập, hắn ta có lai lịch gì?” Hổ Ca cố kìm nén tức giận, đứng bên cạnh Tôn Lập, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tống Triều Dương.

“Việc này…” Tôn Lập thực sự không trả lời được. Mặc dù hắn ta bị Tống Triều Dương đánh cho khâm phục nhưng không hề biết Tống Triều Dương rốt cuộc có lai lịch thế nào.

“Sao vậy? Là bạn của anh sao?” Hổ Ca lạnh lùng hừ một tiếng.

Tôn Lập nhếch môi, nói: “Việc này… chúng tôi có duyên gặp mặt một lần.” Hắn ta hiện giờ bất ngờ có một suy nghĩ, lần trước hắn ta cũng bị đánh, trong lòng rất ấm ức, có điều thuộc hạ của hắn không kẻ nào giỏi đánh đấm, ngoài ra thực lực của hắn cũng không ra gì, chỉ có thể tạm dùng ở huyện, vì thế mới không muốn báo thù Tống Triều Dương.

Nhưng thực lực của Hổ Ca mạnh hơn hắn nhiều, đàn em thuộc hạ cũng có mấy chục người, nếu như Hổ Ca và Tống Triều Dương đối đầu, cho dù Tống Triều Dương lợi hại thế nào đi nữa, cũng không thể đánh lại Hổ Ca được, vì thế những lời định nói ra hắn lại thu về. Nhưng gã này cũng để lại đường lui, không hoàn toàn đứng về phía Hổ Ca, chỉ nói một câu nước đôi.

Hổ Ca vừa nghe thấy vậy lập tức thét lên: “Mẹ kiếp, dám ra tay với tao, hôm nay mặc kệ mày có lai lịch thế nào, ông đây cũng không tha cho mày, các anh em, ra tay.”

Năm người lập tức xông lên, họ đều là những người thường xuyên đánh nhau, không những ra tay tàn bạo mà còn phối hợp tương đối ăn ý, có người đấm, có người đá, có người đánh lên đầu, có người đạp chân, có người đánh phía trước, có người đánh phía sau, xông lên là có thể đánh đối phương túi bụi.

Có điều hôm nay họ gặp phải Tống Triều Dương, cho dù họ có phối hợp ăn ý tới nhường nào đi nữa thì trong mắt Tống Triều Dương cũng đầy rẫy sơ hở, lúc này cậu đang ôm Tô Vãn Trinh nhưng đã bắt đầu phản kích.

Vung một chân, đạp lên bụng của Hổ Ca ở bên dưới, gã này một lần nữa bị Tống Triều Dương đá bay đi, và vừa hay đè xuống người Tào Tâm Nguyên và Tiểu Lệ vừa mới bò dậy, hơn nữa bây giờ Hổ Ca đè mạnh khiến hai người suýt nữa phọt phân ra ngoài.

Còn chân Tống Triều Dương đá ra vẫn chưa thu về, đạp nhanh sang phải, giẫm lên chân đá tới phía bên phải, cơ thể tiếp lực giẫm, ôm lấy Tô Vãn Trinh tung người lên không, né tránh đòn tấn công của bốn người còn lại.

Không đợi họ kịp hiểu ra chuyện gì, cơ thể Tống Triều Dương xoay chuyển một vòng ba trăm sáu mươi độ trên không trung, đá hai chân, bốn người kia giống như bươm bướm đang bay, bay về bốn phía.

Họ rơi xuống đất, Tống Triều Dương lúc này mới ôm Tô Vãn Trinh hạ xuống mặt đất.

Tôn Lập lúc này đã hoàn toàn ngẩn người, đây là đánh nhau sao? Đây rõ ràng là đang đóng phim, rõ ràng là Hoàng Phi Hồng!

Năm người nhóm Hổ Ca lúc này đang rên rỉ trên mặt đất, nhất thời không bò dậy được, Tống Triều Dương tuy không đánh mạnh tay, không khiến họ gãy tay gãy chân nhưng cũng đủ để họ đau đớn một trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 186: Đánh hội đồng

Có thể bạn thích