Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 215: Quyết đoán

Mục Hán vẫn dựa vào sô pha, nhắm chặt mắt.

Ông ta sắp xếp lại toàn bộ thân phận của những người thân quen trong đầu, nghĩ xem ai có thể giúp đỡ trong vụ việc lần này. Thực ra suy nghĩ của ông rất đơn giản, hiện giờ tạm thời chỉ muốn làm rõ thân phận và lai lịch của Lý Hương Quân và Tống Triều Dương.

Hiệu quả cách âm của phòng làm việc rất tốt, Mục Hán chỉ nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện, nhưng không nghe rõ nội dung trò chuyện của đối phương, nếu không ông cũng không cảm thấy khó khăn vì muốn làm rõ thân phận của Lý Hương Quân.

Vì ông rất hiểu về gia cảnh của Lý Tương Tư, biết được chức vụ của ba Lý Quán Kiệt và mẹ Hứa Chỉ Lan của Lý Tương Tư, thậm chí còn biết ông của Lý Tương Tư là Lý Tam Giang đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo quan trọng trong cơ quan an ninh.

Nếu như ông nghe được xưng hô của Lý Tương Tư đối với Lý Hương Quân sẽ có thể liên tưởng sự việc lại với nhau, cũng có thể đoán ra được thân thế của Lý Hương Quân.

Nhưng rất đáng tiếc, bỏ lỡ thì đã bỏ lỡ rồi, sau một hồi lâu, Mục Hán lại nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, ông ta biết, cảnh sát đã tới.

Ông ta lập tức chọn ra một số người có quan hệ quan trọng để lần lượt gọi điện thoại.

Những người này đều là những nhân vật có địa vị khá quan trọng trong thể chế. Mục Hán cũng thực sự là bất đắc dĩ, không còn cách nào có hiệu quả hơn nên mới gọi điện cho đối phương.

Theo ông ta nghĩ, chỉ là gọi điện thăm dò thân phận của một người, đối phương chắc sẽ giúp đỡ, nhưng kết quả nằm ngoài dự liệu của ông ta.

Có ba lãnh đạo khi nghe thấy tên Lý Hương Quân liền dùng lời lẽ có phần kín kẽ hỏi rằng tại sao ông lại nghe ngóng về người này, có phải có xung đột gì với đối phương không.

Khi đó Mục Hán liền có cảm giác bất thường, chỉ trong chớp mắt liền bịa ra một lời nói dối, nói rằng muốn làm quen với Lý Hương Quân, nhờ đối phương giúp đỡ.

Thậm chí có lãnh đạo thở phào trong điện thoại, và hiếu kì hỏi, sao Mục Hán lại có quen biết với Lý Hương Quân, nhưng không hề nhắc tới lai lịch của Lý Hương Quân.

Có hai lãnh đạo khi nghe thấy cái tên Lý Hương Quân liền lập tức ngắt máy.

Mục Hán vốn vững vàng như núi, nham hiểm, ranh mãnh như rắn, rất ít khi sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Bây giờ ông ta có thể chắc chắn rằng lần này mình đã đụng phải đá rồi.

Kế hoạch sau này hoặc sẽ trở thành trò cười, hoặc chính là tự mình chuẩn bị cho mình một quả bom, nổ tan tành thân xác.

Chỉ trong giây lát, Mục Hán đã có quyết định, việc này mình chỉ có thể giơ cao đánh thật khẽ. Và trong thâm tâm Mục Hán thậm chí còn có chút vui mừng, hi vọng có thể thông qua vụ việc lần này quen biết với Lý Hương Quân.

So với kinh doanh kiếm tiền, Mục Hán càng coi trọng các mối quan hệ xã giao hơn. Hơn nữa từ khi tới Kinh Thành, ông ta vẫn luôn cố gắng ở mặt này, cố gắng tận dụng và duy trì các mối quan hệ có trong tay.

Đợi khi Mục Hán vào lại phòng làm việc của Hiệu phó Hà, cảnh sát đã bắt đầu lấy khẩu cung và ghi lời khai của Tống Triều Dương.

Tống Triều Dương kể lại quá trình sự việc không sai chữ nào, Mục Hán cũng không quấy rầy, mà đi tới ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe.

Hiệu phó Trần vốn định giới thiệu sơ qua rằng Mục Hán là cha của học sinh đương sự Mục Đức Cao với cảnh sát phụ trách nhiệm vụ lần này, nhưng không ngờ Mục Hán lại khẽ xua tay.

Cho tới sau khi Tống Triều Dương ghi khẩu cung xong, Mục Hán mới đứng dậy hàn huyên với các cảnh sát, giới thiệu bản thân mình.

Điều tra không đơn giản như vậy, đặc biệt có liên quan tới bạo lực học đường, phía cảnh sát rất quan tâm tới việc này. Lần này cử hẳn một tiểu đội tới và có một lãnh đạo tầm trung trong Chi cục tới dẫn đội.

Đương nhiên, trong đó cũng là vì Hiệu phó Hà sử dụng quan hệ của bản thân, nên mới khiến cảnh sát coi trọng tới vậy.

Sau khi ghi xong khẩu cung của Tống Triều Dương thì tới lượt những nhân chứng có mặt ở hiện trường chứng kiến vụ việc từ đầu tới cuối, bao gồm lớp trưởng, Lý Tương Tư, thậm chí là cả Tô Nhã Văn và một số học sinh ở lớp khác.

Vì Lý Tương Tư có ý định giấu giếm, cố tình xóa bỏ sự tồn tại của Đại Sơn, khẩu cung của cảnh sát không xuất hiện bất kỳ chi tiết nào liên quan đến việc Tống Triều Dương tiến hành cấp cứu cho Mục Đức Cao.

Lần này, Lý Tương Tư cuối cùng có thể gặp được Tống Triều Dương như mong muốn.

Nhưng chỉ là liếc nhìn qua, sau đó cậu liền bị cảnh sát phụ trách ghi khẩu cung dẫn tới phòng làm việc bên cạnh.

Lý Tương Tư rất thông minh, là một người trong cuộc, cô thuật lại quá trình sự việc vô cùng khách quan, không hề xen lẫn những suy đoán và ý kiến chủ quan của mình vào.

Lớp trưởng cũng như vậy. Vì lúc trước sau khi Tống Triều Dương bị dẫn đi, Lý Tương Tư và lớp trưởng đã có trao đổi riêng, hẹn nhau khi gặp được cảnh sát hoặc Hiệu phó hỏi tới, nhất định có sao nói vậy.

Vì chỉ như vậy mới có lợi nhất đối với Tống Triều Dương.

Nhưng cô Trương thì khác. Là người căm ghét tội ác, lại cộng thêm việc nghề nghiệp của mình là giáo viên, khiến cô rất phản cảm với kiểu học sinh như Mục Đức Cao.

Ngoài thuật lại quá trình sự việc, cô còn nhấn mạnh một lượt biểu hiện bình thường hay ức hiếp những học sinh khác ở trường của Mục Đức Cao và bày tỏ sự bất mãn cực độ đối với người học trò Mục Đức Cao này.

Sau khi đã ghi xong khẩu cung, cảnh sát đã có được những hiểu biết khá toàn diện về vụ việc lần này.

Cảnh sát dẫn đầu quen với Lý Hương Quân, vì mới nửa tháng trước, Lý Hương Quân gần như đã xem đồn cảnh sát khu Bắc là văn phòng làm việc thứ hai của mình.

Chỉ cần là cảnh sát từng nhìn thấy Lý Hương Quân đều có ấn tượng vô cùng sâu sắc với cô gái xinh đẹp này, và biết được rằng lai lịch của đối phương rất lớn mạnh, quan hệ cũng vô cùng rộng rãi.

Nhưng người cảnh sát dẫn đầu không tỏ ra rằng mình quen biết với Lý Hương Quân, phụ huynh của học sinh bị đánh bị thương cũng có mặt, anh ta không ngốc tới như vậy, khiến đối phương hiệu nhầm cảnh sát đáng ngầm thao tác.

Cảnh sát dẫn đầu xem một lượt lời khai và ghi chép của toàn bộ mọi người, sau đó ngẩng đầu nhìn Hiệu phó Hà, rồi lại quay đầu nhìn Lý Hương Quân, nói với giọng vô cùng bình thường: “Đã hoàn thành điều tra bước đầu, theo như quy trình và quy định, chúng tôi phải dẫn người đi, sau khi có kết quả phán xét cụ thể sẽ thông báo cho mọi người.”

Sau đó lại quay sang nhìn Mục Hán: “Phụ huynh của người bị hại có yêu cầu hoặc ý kiến gì khác không?”

“Tôi không có ý kiến gì cả.” Mục Hán lắc đầu rất bất thường, thậm chí còn mỉm cười nói: “Tôi tin vào sự công bằng liêm chính của phía cảnh sát, xử lý công bằng là được.”

Cảnh sát dẫn đầu thậm chỉ còn tỏ vẻ rất kinh ngạc.

Anh từng xử lý vô số vụ án loại hình tương tự, đếm không xuể, nhưng đây là lần đầu tiên thấy phụ huynh thế này, không gào thét, không gây rối, và vô cùng khách sáo, nếu như đổi lại là con mình bị đánh ra như vậy, mình chắc chỉ hận không thể giết chết đối phương.

Cảnh sát dẫn đầu kinh ngạc nhìn Mục Hán một lát, xác nhận đối phương không phải đang nói ngược lại với ý của mình mới từ từ phản ứng kịp, dùng giọng điệu công tâm nói: “Vậy các vị hãy đợi thông báo nhé!”

Cảnh sát dẫn đầu đi ở phía trước, bốn cảnh sát còn lại đi ở phía sau, Tống Triều Dương được vây ở giữa, cùng đi xuống lầu.

Lý Tương Tư đứng ở lối đi kềm nén suy nghĩ trong lòng, vừa rồi khi Tống Triều Dương được dẫn tới cửa phòng làm việc của thầy Hiệu phó Hà, cô thậm chí có ý định đuổi theo cùng đi tới đồn cảnh sát.

Nhưng cũng may cô không hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ đứng ở hành lang, lặng lẽ nhìn theo bóng Tống Triều Dương.

Rời khỏi tòa nhà văn phòng, khi đi qua sân vận động, hành lang của khối lớp 12 chật kín học sinh, việc xảy ra ở lớp 6 khối 12, hầu hết tất cả học sinh đều đã nghe nói.

Những học sinh biết được toàn bộ quá trình sự việc đều vô cùng bội phục Tống Triều Dương.

Còn những học sinh không biết tình hình cụ thể thì vô cùng kinh ngạc khi thấy Tống Triều Dương, không ngờ trong trường vẫn có học sinh ra tay với một trong số tứ đại công tử Mục Đức Cao, thậm chí còn đánh cho đối phương phải nằm viện.

Chỉ có một số học sinh biết được nguyên nhân hậu quả thực sự, chỉ biết thầm lắc đầu.

Vì trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Tống Triều Dương đã bị cảnh sát bắt hai lần. Nguyên nhân của hai lần này đều là vì Lý Tương Tư, và người đương sự còn lại thực sự cũng vẫn là cùng một người, chính là Mục Đức Cao đang nằm trên giường bệnh.

Cũng may lần này Tống Triều Dương không bị đeo còng tay.

Nếu như không có mấy cảnh sát mặc cảnh phục quá nổi bật đi bên cạnh, nhìn dáng vẻ hiện giờ của cậu, hai tay đút túi quần đồng phục, chậm rãi đi theo sau cảnh sát, giống như đang đi dạo trong sân trường vậy.

Kỳ thực trong mắt cảnh sát phụ trách xử lý vụ việc lần này, vấn đề của Tống Triều Dương không quá nghiêm trọng.

Vì từ khẩu cung của tất cả mọi người có mặt đều có thể thấy được việc này đích thực là do Mục Đức Cao châm ngòi, và đúng là Mục Đức Cao ra tay trước, thậm chí là sau khi Mục Đức Cao có ý đồ gây tổn thương hoặc sát hại Tống Triều Dương, Tống Triều Dương mới bị ép tự vệ.

Điều này cũng chính là nguyên nhân khiến Tống Triều Dương không bị cảnh sát còng tay, nhưng quy trình thì vẫn phải thực hiện, vì thế Tống Triều Dương một lần nữa lại bị dẫn về đồn là điều tất nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 215: Quyết đoán

Có thể bạn thích