Chính Phi Của Độc Vương
Chương 97: Đánh quý phi

Bị Tiêu Khuynh Thành giễu cợt, Tĩnh quý phi thẹn quá thành giận, lúc

nàng ta giơ tay lên định đánh người, nàng nhanh chân nắm lấy cổ tay nàng ta, lạnh lùng nói: “Không nên thấy người khác nhường nhịn ngươi mà

không biết xấu hổ lấn lướt họ, hơn nữa ta không phải là cừu non để người khác bắt nạt………. Chát……..”

Nói xong, nàng liền thuận thế đưa tay tát nàng ta, khóe miệng lạnh lùng

nhếch lên: “Cái tát này trả lại cho ngươi, chúng ta huề nhau, nếu ngươi

còn muốn dây dưa, đừng trách ta không khách khí.”

Bởi vì nàng dùng sức rất mạnh.

Khóe miệng Tĩnh quý phi có cả tia máu chảy ra, nàng ta nâng bên má bị

thũng lên, run rẩy chỉ vào Tiêu Khuynh Thành: “Đồ vô liêm sỉ, sao ngươi

dám xuống tay với bổn cung, người đâu…… đem con tiện nhân này bắt lại,

đánh chết cho ta, đánh mạnh vào!”

Tiểu thái giám xung quanh sợ hãi liếc nhìn nhau, không dám tiến lên

ngăn. Dù sao cả hai bên đều là chủ nhân được sủng ái. T iêu Khuynh

Thành kia lại kiêu ngạo vô cùng, nếu bọn họ ra tay, chỉ sợ ngày mai sẽ

chết không toàn thây.

Tiêu Mạc Hàn nhìn sang bên này, nắm lấy tay Tiêu Khuynh Thành: “Không

cần đánh nữa, đánh cung phi không phải đơn giản như muội nghĩ, cái tát

kia muội cũng đòi được rồi, giờ mau chạy đi”

Tiêu Khuynh Thành hất tay Tiêu Mạc Hàn ra: “Nếu huynh không muốn liên

lụy đến mẫu thân và phụ thân thì chạy đi. Tiêu Khuynh Thành muội không

sợ trời không sợ đất, còn sợ gì một cung phi nho nhỏ này.”

Tuy Tiêu Mạc Hàn không phải là người nhát gan sợ phiền phức, nhưng hắn

không muốn trêu chọc Tĩnh quý phi, dù sao bây giờ chỉ cần một chuyện nhỏ cũng rất nổi bật.

Tĩnh quý phi thấy Tiêu Khuynh Thành kiêu ngạo như vậy, mấy thái giám lại không dám động, đột nhiên xông lên túm lấy thanh trường kiếm đâm về

phía Tiêu Khuynh Thành, nàng nhanh chóng tránh khỏi mũi kiếm, đánh mạnh

vào cổ tay nàng ta, thanh kiếm rơi xuống đất.

“Quý phi nương nương, người đùa đủ chưa? Nếu đủ rồi thì mời lên kiệu của người, cút đi cho ta. Đừng đứng đây làm người khác chướng mắt, người

có biết ta chỉ cần vô tình là bóp chết được người không!” Bộ dáng hung

tợn của Tiêu Khuynh Thành khiến người khác cảm thấy khủng bố.

Tĩnh quý phi sao chịu được tủi thân như vậy, chỉ bằng một câu kia của

Tiêu Khuynh Thành, nàng ta sẽ liều mạng với Tiêu Khuynh Thành. Sau đó,

nàng ta không còn chút thanh tỉnh nào nữa, giống như một người đàn bà

chanh chua!

Không ngừng cầm kiếm bổ vào người Tiêu Khuynh Thành, lần này nàng không

đánh trả, chỉ khéo léo tránh né, ngẫu nhiên để nàng ta chém đứt sợi tóc, hay tà áo. Dây dưa đến khi Nguyên đế đến mới thôi!

“Càn quấy!”

Nguyên đế gầm nhẹ.

Tĩnh quý phi đang nổi giận đột nhiên dừng lai, thấy Nguyên đế đang tức

giận, như trông thấy cứu tinh, vừa khóc vừa chạy đến: “Hoàng Thượng,

ngài phải làm chủ cho thần thiếp, con tiện nhân Tiêu Khuynh Thành này,

nó dám to gan đánh thiếp!”

Nguyên đế thờ ơ với Tĩnh quý phi đang khóc, chỉ lạnh lùng hỏi: “Ai động thủ trước!”

Tĩnh quý phi còn chưa mở miệng, Nguyên đế đã vô tình cắt ngang: “Ta

không hỏi ngươi, mà là các ngươi………” Tay ông chỉ về phía mấy cung nhân.

Mấy cung nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhỏ giọng mở miệng: “Bẩm

Hoàng Thượng, là nương nương động thủ trước, sau đó nương nương còn muốn cầm kiếm chết Quang Vinh Quận chúa.” Là nô tài trong cung, thấy gió

chiều nào phải nghiêng theo chiều ấy.

Sắc mặt Nguyên đế đại biến, nặng nề chụp vào tay vịn.

Tâm tính Tĩnh quý phi vốn vô cùng kích động, bỗng đứng lên, chửi ầm với

mấy cung nhân: “Mấy tên vô lương tâm này, uổng công ngày thường bản cung đối xử tốt với các ngươi, thế nhưng hôm nay các ngươi lại………..”

Tiêu Khuynh Thành âm thầm cười lạnh, nữ nhân như vậy mà muốn nàng ra

tay, chỉ làm bẩn tay nàng. Không biết nàng ta ở trong cung đã làm hại

bao nhiêu người vô tôi nữa, gặp phải kết cục ngày hôm nay là xứng đáng!

Nguyên đế nhìn một màn này không thuận mắt, lạnh lùng quát: “Làm loạn đủ chưa! Cố thị kiêu ngạo thành tính, vi phạm cung quy, tước phong hào,

giáng xuống làm quý nhân, câm cung ba tháng! Không ai được đến thăm!”

Lời nói của ông như ngọn giáo nhọn đâm vào lòng Tĩnh quý phi, nàng ta

vốn đang càn rỡ lại an tĩnh lại, hai mắt vô thần nhìn về phía trước,

thấp giọng nỉ nong: “Tước phong hào…… giáng xuống làm quý nhân… Hoàng

Thượng……. Lòng người muốn vậy sao? Đây là những lời nói yêu thương ngày

xưa sao? Ha ha……..”

Lòng Khuynh Thành chấn động, có thể nhìn ra được nàng ta thực sự yêu

Nguyên đế, yêu đến tận xương tủy. Nếu không sẽ không vì lời nói này của ông ta mà đau lòng đến vậy. Bỗng nhiên nàng cảm thấy thực buồn cười………

Mọi người đều rời đi.

Nàng ngơ ngác nhìn Cố Tĩnh Nhàn bị lột bỏ hoa phục, túm vào trong điện.

Tiêu Mạc Hàn đứng cạnh Tiêu Khuynh Thành cười lạnh lùng: “Muội muội tốt

của ta, quả nhiên muội lại cho ta thấy thủ đoạn thật sự là thế nào.

Uổng công vừa rồi ta còn lo lắng.”

“Đúng vậy, đây là bản tính của muội. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, vậy ta phải trả gấp bội!” Tiêu Mạc Hàn cảm

thấy u mê, chắc không hiểu thâm ý trong đó….

Cố Tĩnh Nhàn đã biết chuyện Thừa tướng bị nhốt trong cung, theo tính

tình của nàng ta chắc chắn sẽ nói cho người bên ngoài biết, nhất định sẽ gây ra biến động. Thế nên chỉ có thể đẩy nàng ta từ trên cao xuống, sau đó trông chừng, mới không khiến tin tức lọt ra ngoài.

Nếu không mọi công sức lúc trước đều uổng phí.

Tiêu Mạc Hàn nhìn Tiêu Khuynh Thành bằng ánh mắt thất vọng: “Ta không hy vọng muội họ Tiêu, ta cũng không muốn tin muội là muội muội của ta!”

“Thiếu tướng quân cao quý như thế, sao Khuynh Thành dám trèo cao. Khuynh Thành không phụng bồi! Cáo từ!” Tiêu Khuynh Thành không muốn nói chuyện tiếp cùng Tiêu Mạc Hàn, càng nói càng khó chịu.

Tiêu Mạc Hàn nhìn theo bóng dáng Tiêu Khuynh Thành, hai tay siết chặt, đáy mắt toát lên một tia phức tạp khó hiểu.

Tiêu Khuynh Thành vừa tới cung Thái Tử, nội gian tổng quản Lý An bên

người Nguyên đế đã đến, giao cho nàng một chiếc hộp gấm: “Đây là Hoàng

Thượng sai lão nô mang đến cho Quận chúa.”

Tiêu Khuynh Thành cầm lấy hộp gấm, mở ra, nhíu mày một chút, sau đó cười nhạt: “Làm phiền công công thay Khuynh Thành đa tạ phụ hoàng, Khuynh

Thành rất thích. Thay phụ hoàng làm việc là vinh hạnh của Khuynh

Thành.

Lý An vừa nhìn đã rất thích Tiêu Khuynh Thành, còn nhỏ đã thông minh,

biết tùy cơ ứng biến, hoàn toàn có thể thay Hoàng Thượng giải quyết hết

mọi chuyện sầu lo. Đúng là một nhân vật lợi hại!

“Được, lão nô nhất định sẽ chuyển lời.”

“Vậy Khuynh Thành cung tiễn công công.”

“Quận chúa đừng vậy, lão nô không nhận nổi.”

“Đừng khách sáo………”

Lí An chỉ cười ảm đạm.

Tiêu Khuynh Thành thấy Lý An đã rời đi, nhìn hộp gấm, khóe miệng cười tự giễu. Đây là không phải là vật nàng cần tìm, nó chả có lợi ích gì.

Bước tới cung Thái Tử, Hạ Hầu Lưu chờ nàng ở cửa, thấy trong tay nàng

cầm cái gì đó, lập tức cầm lên ngắm, nhịn không được tấm tắc hai tiếng:

“Phụ hoàng thương nàng thật, cái gì quý hiếm đều đưa nàng.”

“Cũng chỉ là thù lao mà thôi, ta thay ông ta làm việc, còn làm rất tốt,

cái này là phần thưởng. Mặt ngoài là trấn an ta, thực ra là thưởng cho

ta.” Tiêu Khuynh Thành sâu kín thở dài nói.

Hạ Hầu Lưu biết trên đường tiến cung đã xảy ra chuyện, lại thấy mặt nàng sưng lên, vội sai cung nhân mang thuốc tới: “Này, mang về đi, phải nhớ

bôi thuốc mỗi ngày đấy, vậy mới nhanh hết sưng. Thật không ngờ Tĩnh quý phi đó lại kiêu ngạo như vậy………. dám ra tay với nàng, giờ nhận kết quả

này quả là xứng đáng.”

“Nàng ta là người ngu ngốc, sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh này.” Giải

quyết được nàng ta khiến nhiều người bớt lo hắn. Vừa giải quyết được

cái đinh trong lòng Hoàng Thượng, vừa vuốt đuôi Hoàng Hậu, đúng là nhất

cử lưỡng tiện, thế nên mã não quý hiếm như thế cũng tặng nàng.

Hạ Hầu Lưu ừ một tiếng, lấy một quyển sách đưa cho nàng: “Nàng nhìn vài

người này xem, ta mới lấy được từ chỗ tâm phúc của mấy quan viên kia.

Việc kiểm tra sổ sách vô cùng thuận lợi, im lặng mà điều tra được không

ít tang vật.”

Tiêu Khuynh Thành nhìn một chút, lại không hiểu nhìn Hạ Hầu Lưu: “Mấy

chuyện trong triều ta biết rất ít, cái này ngươi tự xử đi, ta không giúp được gì đâu.”

Hạ Hầu Lưu không tin nhìn Tiêu Khuynh Thành: “Nếu nàng không biết, sao

lại hiểu được phương pháp giải quyết cái đinh trong lòng phụ hoàng chứ?

Khuynh Thành, ta và nàng còn cần che giấu sao?”

Tiêu Khuynh Thành ậm ừ một tiếng, nàng không thể nói cho hắn tất cả đều

là ý của Hạ Hầu Ý. Không được, như vậy sẽ bại lộ thực lực của Hạ Hầu Ý, mà hắn thì muốn làm người rảnh rồi.

“Không nói chuyện này nữa, ngươi phải tin tưởng bọn họ, chọn bọn họ luôn đi. Nếu sau này có lựa chọn tốt hơn, thì đưa cho phụ hoàng xem trước. Dù sao bây giờ vẫn là ông ta nắm quyền, mọi chuyện đều phải nghĩ tới

ông ta trước………”

Hạ Hầu Lưu biết Tiêu Khuynh Thành đang lo lắng cái gì, vỗ vai nàng:

“Việc này còn cần nàng nhắc sao? Ta sẽ xử lý tốt mà……. mặt nàng còn đau

không?”

Tiêu Khuynh Thành khua tay: “Không đau, không có việc gì đâu. Ta tin

Lưu ca ca có thể xử lý tốt mọi việc. Đúng rồi, gần đây quan hệ với Ngữ

Luân thế nào? Muội ấy là cô gái tốt……”

“Vẫn rất ổn.”

“Ừ.”

Tiêu Khuynh Thàn và Hạ Hầu Lưu xử lý xong chuyện thẩm tra, tiếp tục suy

nghĩ nên làm gì tiếp. Không một tiếng động thay đổi tất cả tâm phúc,

thả tin tức giả ra, khiến đại công tử đang nắm cấm vệ quân trong tay

xuất binh, lúc ấy sẽ chụp cho một nhà Thừa tướng cái mũ phản quốc.

…………. Phân cách tuyến ……………….

Từ ngày ấy, bệnh tình của Hạ Hầu Vân vẫn không tốt lên, bất kể là thuốc

gì cũng không có tác dụng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng.

“Khụ khụ……..”

Cẩm Nương thấy Hạ Hầu Vân ho khan, đau lòng không thôi: “Công chúa, bệnh của người không nhẹ, để lão nô mời ngự y đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy,

thân thể người sẽ sụp đỗ mất.”

Hạ Hầu Vân túm góc áo Cẩm ma ma: “Không cần…….. thân thể của ta ta biết

rõ, theo như lời Tiêu Khuynh Thành, ta sẽ chẳng sống bao lâu nữa. Ngươi kêu Mạc Hàn trở về cho ta, cả tướng quân nữa.”

Cẩm Nương nghe vậy, mặt trắng bệch như tờ giấy: “Tiêu Khuynh Thành quá

lớn mật rồi, lão nô nhất định phải báo chuyện này cho Hoàng Thượng, để

Hoàng Thượng làm chủ cho ngài. Công chúa, ngài không thể thỏa hiệp với

nó được, không thể nào……..”

Hạ Hầu Vân không cam lòng nhìn ra cửa số, giống như thấy được bộ dáng

Tiễn Tố Ca đang cười khanh khách, xinh đẹp nói: “Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ

cũng đi theo muội, tỷ có biết muội cô đơn lắm không? Muội thực sự rất

nhớ tỷ……..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Chính Phi Của Độc Vương Chương 97: Đánh quý phi

Có thể bạn thích