Xa Anh Em Có Nhớ???
Chương 47: Thứ không thuộc về mình

Lại một buổi sáng bình thường bước đến bên căn nhà của hai người, Hạ vẫn
ngủ say sưa vì đêm qua nhiều lần chộp dạ, tỉnh dậy rồi lại ngủ, thế nên
Lâm cũng không đánh thức Hạ, Lâm định cứ thế ra ngoài, nhưng anh lại
tiến gần bên giường, Hạ vẫn ngủ say, khẽ kéo nhẹ cái tay vào trong chăn, kéo nhẹ cái chăn lên đắp cho Hạ, cô khẽ cựa mình nhẹ, mở nhẹ đôi mắt
nhìn Lâm:

Anh! Anh đi làm sao?

Hạ định ngồi dây nhưng Lâm cản:

Em đừng dậy, cứ ngủ thêm một chút cho khỏe cả đêm em không ngủ ngon lên chắc mệt lắm, ngủ thêm đi!

Lâm khẽ hôn nhẹ lên trán Hạ, cười tươi rồi bước ra ngoài. Ngay sau khi Lâm
đi ra, Hạ lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngủ li bì suốt cả buổi
sáng, đến tận trưa, đột nhiên điện thoại đổ chuông, cứ nghĩ là Lâm gọi
nhưng khi Hạ bắt máy không một tiếng trả lời, Hạ không quan tâm nhưng
điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông, nhưng khi nghe thì không ai trả
lời, vừa lúc định tắt đi thì chiếc điện thoại báo chuông tin nhắn, Hạ mở tin nhắn ra có một video đang phát trực tuyến, tò mò nhấp vào. Hạ không còn tin vào mắt mình nữa. Bên dưới vẫn còn một dòng chữ “ Buông tha đi, đồ không phải của mình, nếu muốn lấy đồ thì qua đây, một địa chỉ được
kèm theo”. Lật tung chăn lên. Hạ tỉnh giấc, những giọt mồ hôi lấm đầy
trên trán, cả người Hạ run rẩy, một giấc mơ như thật vậy, cố với tay lấy cái điện thoại, nó đúng là có tin nhắn, nhưng không phải là những tin
nhắn kì lạ kia, Hạ thở nhẹ nhõm, lấy tay lau đi vệt mồ hôi trên chán,
bước xuống giường, kéo rèm cửa ra, trời bên ngoài vẫn xanh, vẫn đẹp, mà
sao lòng Hạ lại u tối như vậy, đang suy nghĩ chuông điện thoại bỗng đổ
chuông, Hạ giật mình, không biết từ bao giờ Hạ luôn bị giật mình như
vậy:

A lô! Em nghe anh!

Là Lân, trưởng phòng gọi:

Anh yên tâm, mọi chuyện em đều có kế hoạch rồi! Em sẽ đến công ty ngay bây giờ!

Ok!

Cúp máy, Hạ lao ra khỏi nhà leo lên một chiếc tắc xi, lúc này điện thoại
lại đổ chuông, Hạ định bắt máy nhưng ngay đó nó lại tắt, Hạ cảm thấy vô
cùng sợ khi thấy những số lạ như vậy. Hạ vừa xuống xe, đang định đi vào
cổng công ty, chợt một chiếc xe máy vụt qua, nó làm Hạ như đứng tim, kẻ
đó làm vậy là cố tình mà, đúng vậy, hắn đi lướt qua Hạ nhanh như một cơn gió, nhưng một tấm thiệp được vứt lại dưới chân Hạ, tò mò nhặt lên, từ
từ mở tờ giấy ra, một dòng chữ rất đẹp, cùng với đó là tấm ảnh cưới của
Lâm và cô bị rạch tơi tả, nhất là khuôn mặt Hạ.


Buông tay đi! Thứ không phải của mình( Dòng chữ viết ngay ngắn, khá đẹp).

Hạ sao vậy, đôi tay run run, cầm không được tờ giấy nữa, ngồi sụp xuống,
những giọt nước mắt ứa ra không ngừng, bên ngoài trời mưa bay lất phất,
nhưng Hạ không còn cảm giác gì nữa, cứ ngồi khóc, không ngừng, nhiều
người đi lại nhìn cô, nhưng họ chỉ biết, chỉ có thể nhìn không ai hiểu
cảm giác của Hạ lúc này nữa.

***

Tại nhà hàng, Lâm ngồi đối diện
với Hạ, trên một chiếc bàn, ánh nến lung linh, nhẹ nhàng rất lãng mạn,
khẽ nhấp một chút rượu, Hạ không ngừng đưa mắt nhìn Lâm, thực sự từ
trước tới giờ Hạ chưa bao giờ nhìn Lâm kĩ như vậy, hay là không dám nhìn anh, nhưng thật sự Lâm rất đẹp trai, khuôn mặt sáng, đôi mắt đen, thu
hút, đôi môi rất thu hút, quyến rũ, Lâm có sống mũi cao không giống
những người bình thường, có lẽ chính vì những nét ưu tú điển hing này mà đã không ít các cô gái sắn sàng ngã vào lòng anh vô điều kiện, thấy Hạ
cứ nhìn chằm chằm mình:

Em nhìn gì vậy?

Nhìn anh!( Hạ thẳng thắn)

Khẽ nhấp một chút rượu, cười nhẹ một nụ cười mê hồn:

Sao lại nhìn anh, có phải vì anh đẹp trai không?

Ừm! Cũng một chút!

Một chút thôi sao, em không biết chứ chỉ một chút này mà bao nhiêu cô gái đã bám theo anh tính đến của cả dãy rồi đó!

Hạ cười tươi, hai núm đồng tiên lõm sâu vào, trông Hạ thật nhẹ nhàng:

Mà sao hôm nay anh lại đưa em đi ăn vậy, anh không phải bận lắm sao?

Bận đương nhiên là bận rồi, nhưng ngày hôm nay thì dù bận thế nào thì cũng phải gác lại!

Ngày hôm nay?

Em quên rồi sao?


Lâm nhắc Hạ nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, phải rồi đúng là nhà hàng mà, Hạ có chút ngây người ra:

Anh! Anh còn nhớ sao?

Nhớ chứ sao không? Quên làm sao được ngày hôm đó vì ai đó mà cái áo anh bẩn lấy hai lần, rồi lại còn bị đánh cho chảy máu mũi nữa chứ?( Lâm cười
nhắc lại)

Như vậy là còn nhẹ đó, em cũng thấy có chút tiếc.

Tiếc! Tiếc gì?

Thì tiếc sao hồi đó không đánh anh mạnh hơn chút nữa!

Em! Em thật là... có ai như vậy không?

Em vậy đó!( Hạ cong môi lên có chút đanh đá nhưng rất đáng yêu)

Khẽ nhoài tay xoa đầu Hạ:

Ừm! Nhưng em có biết đó là cái mà thích ở em.

Lâm nhìn thẳng vào mắt Hạ, câu nói nhẹ nhàng, nhưng Hạ cảm thấy tim mình
đập nhanh lắm, hơi thở dần dần mạnh lên, khẽ nhéo mũi Hạ một cái cười
nhẹ, nụ cười Lâm nhẹ nhàng, ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy:

Sao vậy? Có phải em cảm động không?

Khẽ đẩy Lâm ra:

Thôi đi!

Kéo nhẹ tay Hạ, đi đến bên cửa sổ, Lâm ôm lấy Hạ ở phía sau tựa nhẹ đầu vào mặt Hạ:

Em xem bên ngoài đẹp không?

Đẹp cái gì?

Em ý! Nhìn đi bầu trời đêm thật đẹp phải không, những ngôi sao thật tuyệt phải không?


Khẽ cầm tay Hạ chỉ lên những ngôi trên bầu trời, giọng nói nhẹ nhàng thì thầm bên tai Hạ:

Anh! Không ngờ anh lại là một người lãng mạn như vậy đó!

Vậy sao?

Lâm khẽ hôn nhẹ vào má Hạ:

Anh này!

Em nói xem em có yêu anh không?

Yêu?

Ừm!

Thôi bỏ đi!

Anh ý, vậy anh thì sao?

Ừm! Anh... anh... yes..

Hạ xoay nhẹ người nhìn thẳng vào Lâm:

Anh!

Anh yêu em!( Lâm trả lời thẳng thắn)

Hạ có chút đỏ ửng khuôn mặt, cánh tay áp sát lên ngực Lâm, những cảm nhận
mà Lâm lúc này mang lại cho Hạ nó làm cho Hạ cảm thấy rất ấm áp, một cảm giác hạnh phúc. Hạ khẽ kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi Lâm, Lâm có chút
bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Hạ chủ động hôn anh, Lâm có chút ngây
người, choàng tay ôm eo Lâm:

Em cũng vậy!

Đôi khi chỉ là đơn giản
như vậy, khi hai người yêu nhau chỉ cần nói ra được lời yêu với người
kia cũng đủ làm cho họ ấm áp, Lâm hôn nhẹ lên môi Hạ một nụ hôn nồng
nàn:

Cái gì đây?

Lâm khẽ choàng lên cổ Hạ một sợi dây chuyền:

Cái này coi như là vật đính ước( Lâm nói)

Đính ước?


Lâm lại ôm Hạ từ phía sau:

Ừm! Đính ước cho tình yêu của chúng ta, đính ước cho việc em là của anh, anh cũng vậy?

Anh là của em phải không?

Ừm!

Mãi mãi như vậy chứ?( Hạ có chút ngập ngừng trong đầu cô có rất nhiều suy
nghĩ hỗn loạn, nhưng cái tin nhắn, cái phong thư với nội dung đe dọa kia khiến Hạ lo lắng)

Ừm! Mãi mãi! Chúng ta sẽ hạnh phúc phải không em? Anh em và con của chúng ta!

Con! Con của chúng ta! Đúng vậy! Mà anh định đặt tên con là gì vậy?

Tên à? Có sớm quá không?

Hừm!( Hạ thở dài)

Ok! Vậy theo em thì sao?

Em ý! Nếu con mình là con gái thì con bé tên là Bạch Vân, còn con trai thì...

Vân sơn!( Lâm nói chen vào)

Sao anh biết?

Ừm! Cái gì anh chẳng biết!( Lâm tự đắc)

Anh! Chắc lại xem trộm nhất seach mạng của em phải không?

Khẽ ghì sát đầu vào mặt Hạ:

Ừm! Con của chúng ta chắc chắn sẽ rất thông minh phải không?

Ừm! Vì chúng ta đều thông minh mà!

Hai người cứ nói chuyện, xa xôi mường tượng về tương lai, trước cảnh trời
đem, những ngôi sao sáng trên cao đang tỏa sáng như thể chứng minh, chúc phúc cho tình yêu của họ. Lâm thực sự đã thay đổi, anh trở lên rất ấm
áp, nhẹ nhàng vui vẻ, khi thường xuyên kể chuyện chọc Hạ. Riêng Hạ thì
trong lòng rất dối, những dòng suy nghĩ không ngừng xáo trộn trong cô,
mặc dù rất vui cười nói, nhưng những giây phút ấm áp, ngắn ngủi này nó
làm Hạ lo lắng lắm, rất sợ là trong phút chốc nó sẽ nhanh chóng vụt tan, nhanh như cơn gió kia, Hạ muốn không suy nghĩ về những lời đe dọa kia
nhưng làm sao được chứ, cánh tay cố siết chặt Lâm, những suy nghĩ có
chút ngây ngô, trong sáng, lúc này chỉ có thể biết ôm chặt Lâm và cầu
nguyện cho giây phút này kéo dài mãi mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Xa Anh Em Có Nhớ??? Chương 47: Thứ không thuộc về mình

Có thể bạn thích