Lúc Thẩm Sở Sở lần nữa nhìn thấy Thái Khiết là vào nửa tháng sau, lần này, thời điểm Thái Khiết nhìn thấy Thẩm Sở Sở không còn là biểu cảm không thèm quan tâm hay là cách người ngàn dặm nữa, mà là một loại thái độ vô cùng nhiệt tình.

"Sở Sở, cảm ơn em." Câu đầu tiên Thái Khiết nói khi gặp lại Thẩm Sở Sở chính là câu này.

Thẩm Sở Sở liếc nhìn Trần Thắng Cương mang theo biểu tình nghi hoặc đứng bên cạnh, nói với Thái Khiết: "Không có gì, có thể giúp được chị là được."

"Hai người là đang chơi trò thần bí gì vậy?" Trần Thắng Cương không nhịn được mà hỏi. Anh nhớ là trước đó chị Thái vẫn luôn đối với Thẩm Sở Sở mang địch ý nhàn nhạt, đặc biệt là sau này, địch ý của chị ấy trực tiếp thể hiện trên mặt. Tại sao một thời gian không thấy, hai người này giống như là đã có hiểu ngầm vậy.

Thái Khiết không nói gì, nhưng trên mặt hiện ra nụ cười bất đắc dĩ.

Thẩm Sở Sở thấy được dáng vẻ này của Thái Khiết, nói với Trần Thắng Cương: "Em trước đây giúp chị Thái chút chuyện nhỏ."

Ánh nhìn nghi ngờ của Trần Thắng Cương quét qua trên người Thẩm Sở Sở và Thái Khiết một lượt, không nói thêm gì nữa. Vừa lúc nhân viên tới nhắc anh đi quay phim, anh vội vàng đi theo nhân viên qua đó.

"Trước đây may mà có lời nhắc nhở của em, nếu không chị chắc là mất cả người lần tiền. Chị lần đầu tiên phát hiện được trên thế giới có người đàn ông ghê tởm như vậy, dùng tra nam để hình dung anh ta đều phải là sỉ nhục hai từ tra nam rồi." Thái Khiết thấy lân cận không có ai, nhỏ giọng cảm khái.

Thẩm Sở Sở khi đó nói mấy lời kia cô không hề tin, tuy là vì lời của Thẩm Sở Sở nên cô có chút chút hoài nghi đối với anh Vương, nhưng không hề đi làm mấy chuyện điều tra gì cả. Chân chính khiến cho cô cảnh giác là một câu nói của người bạn thân.

Vào lúc cô đã đưa cho anh Vương 200 nghìn tệ rồi, bạn cô nghi ngờ nói một câu: "Tiểu Khiết, cậu thực sự hiểu rõ anh Vương nhà cậu sao, sao mình nghe trong lời kể của cậu cứ cảm giác có gì đó không đúng lắm. Anh ta sẽ không phải là đến lừa tiền của cậu chứ?"

Thái Khiết nghe được câu này, trên mặt có chút không tự nhiên, nhưng vẫn trả lời lại: "Sao có thể thế được, cậu vừa từ nước ngoài về còn chưa gặp anh ấy, chờ hôm nào đó cậu gặp rồi sẽ biết thôi, anh ấy không giống bọn mình, nhìn đặc biệt thành thật."

Người bạn thân lại nói: "Thật sao? Sao mình ngược lại càng cảm thấy anh ta có chút vấn đề chứ, chính là vì chưa gặp qua nên mình mới sinh ra nghi ngờ. Còn cậu thường xuyên gặp anh ta, rất dễ bị bề ngoài của anh ta mê hoặc. Không cần biết thế nào, cậu vẫn cứ kiểm tra xem. Thế vẫn tốt hơn chờ các cậu kết hôn rồi mới phát hiện anh ta là một tên tra nam."

Đến lúc này, nụ cười trên mặt Thái Khiết mới dần dần biến mất. Trong đầu cô bỗng nhảy ra lời Thẩm Sở Sở trước đó đã nói.

Sau khi suy tư một lúc, Thái Khiết nói: "Thực ra, trước đây có một người cũng từng nhắc nhở mình."

Người bạn thân nhíu nhíu mày, nói: "Xem ra không chỉ mình mình hoài nghi. Cậu cần phải kiểm tra đi. Chẳng qua, nếu cậu không hạ được quyết tâm, mình có thể giúp cậu tìm hiểu."

Thái Khiết cau mày, chầm chậm lắc đầu, nói: "Không cần đâu, chuyện này vẫn để mình tự thân đi tra."

Bạn thân yên tâm nói: "Ừ, tự cậu có thể nghĩ được rõ ràng là được."

Ba ngày sau, Thái Khiết nhìn vào thông tin điều tra được, cả người đều ngơ ngẩn. Uổng cho cô tự cho là bản thân đã lăn lộn trong giới giải trí mười mấy năm, cảm thấy duyệt người vô số, kết quả lại bị một người đàn ông đơn giản như vậy che mắt. Đây là trò lừa đơn giản cỡ nào, nếu không phải là người khác nhắc nhở, cô thế mà chưa từng nghi ngờ qua.

Cái gì mà với vợ cảm tình không hợp, cái gì mà không có con, tất cả đều là đang lừa cô! Liền tới nợ tiền người ta cũng đều là màn kịch giữa anh ta và con nợ. Anh ta thế mà mang tiền của cô đi nuôi vợ và con của anh ta! Người đàn ông như thế thật sự khiến cho người ta ghê tởm. Còn cô, cũng biến thành người phụ nữ ngu ngốc nhất trên thế giới này!


Thái Khiết dù gì cũng ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, người quen cũng không ít, cuối cùng đòi lại không thiếu một phân tiền không nói, còn mạnh mẽ giáo huấn anh Vương một hồi.

Thẩm Sở Sở nhìn thấy dáng vẻ Thái Khiết đang chìm trong hồi tưởng, nhẹ giọng nói: "Em thực ra lúc đó cũng do dự rất lâu, dù gì thì anh Vương kia nhìn cũng không giống người như vậy, em cũng sợ là nhìn sai. Cứ lo là vì một câu nói của em mà phá hoại tình cảm hai người."

Nghe thấy Thẩm Sở Sở nói vậy, Thái Khiết đưa tay ra nắm lấy tay cô, nói: "Sở Sở, chị xin lỗi về thái độ của chị lúc trước. Cô gái sẽ vì người khác suy tư như em không có nhiều đâu. Đa số mọi người đều là đứng một bên lạnh nhạt nhìn xem hoặc là sẽ lan truyền tin đồn thôi. Chị có thể tránh được mọi chuyện đều nhờ có em. Sau này nếu em có gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm chị."

Thẩm Sở Sở cười một chút, lắc đầu, nói: "Không cần, em giúp chị không phải là vì mong báo đáp, có thể giúp chị là tốt rồi."

Thái Khiết cười cười, sau đó nghĩ tới tình trạng của bản thân gần đây, cảm khái nói: "Cái thế giới này a, đàn ông tốt thật sự không nhiều nữa. So với gặp phải một cái vừa lừa tâm vừa lừa tiền thì không bằng một người sống tự tại."

Thẩm Sở Sở tuy là hoàn toàn hiểu được cách nghĩ của Thái Khiết, nhưng làm một người nối tơ hồng hợp cách, cô vẫn phải nói: "Một người sống tuy rằng tự do, vậy chờ đến khi già thì sao, ai sẽ chăm sóc chị?"

Thái Khiết ngẫm nghĩ, nói: "Chờ lúc già a, có thể đến viện dưỡng lão. Nếu thực sự không được, thì qua mấy năm nữa nhận nuôi một đứa trẻ, cũng có thể sống hết đời."

Thẩm Sở Sở nghĩ tới trước đó đã nhìn thấy cuộc hôn nhân thứ hai của Thái Khiết, tuy là không phải tình yêu oanh oanh liệt liệt, nhưng cũng trải qua hòa thuận mỹ mãn đến cuối cùng. Lúc này, cô lại xem lại một lần, nói: "Chị Thái, đừng đau lòng, hạnh phúc của chị rất nhanh sẽ xuất hiện thôi. Đến lúc đó chị không cần phải đi viện dưỡng lão, cũng không cần nhận con nuôi, bọn chị sẽ có được đứa con của chính mình thôi."

Thái Khiết nghe được Thẩm Sở Sở nói có vẻ có trước có sau, phì cười một cái, nói: "Nghe ý tứ trong lời em nói, sao chị lại có cảm giác em còn có thể xem tướng thế."

Thẩm Sở Sở thế mà lại nghiêm túc gật đầu, nói: "Vẫn thực là bị chị nói trúng rồi, em có biết chút chút." Thẩm Sở Sở sớm đã nghĩ rồi, nếu như ngày nào đó bị người ta phát hiện, hoặc là dẫn tới người ta hoài nghi, còn không bằng thường thường thật thật giả giả nói với người khác. Như vậy sau này nhỡ mà có ngày bị công khai ra, cũng có thể giảm đi rất nhiều phiền phức.

Thái Khiết thực nghiêm túc nhìn Thẩm Sở Sở một lần, nói: "Vậy thì cảm ơn lời chúc phúc của em rất nhiều."

Nửa tháng sau, Thẩm Sở Sở đang hừng hực khí thế quay phim, vô tình nhìn sang bên một cái, bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, sau đó động tác của cô liền ngừng lại một chút.

"Cắt! Sở Sở, cô đi chậm rồi. Về chỗ, quay lại một lần."

Thẩm Sở Sở cảm thấy vạn phần tội lỗi, nói xin lỗi với đạo diễn và Trần Thắng Cương. Trần Thắng Cương cười cười, nói đùa: "Không sao không sao, lần sau lúc tôi NG cô đừng oán thầm tôi là được."

Thẩm Sở Sở cười đáp: "Yên tâm, sẽ không đâu, tôi sẽ chỉ nói trước mặt anh thôi."

Mấy nhân viên công tác nghe xong cũng đều cười lên, tiếp đó lại quay một màn. Năm phút sau, một màn đi tản bộ đơn giản này quay xong. Đạo diễn gọi cả Thẩm Sở Sở và Trần Thắng Cương qua.

Thẩm Sở Sở nhìn thấy người đàn ông quen thuộc đứng cạnh đạo diễn, chỉ có thể giả vờ không quen.

"Sở Sở, Thắng Cương, đây là nhà đầu tư của chúng ta Hàn tổng, làm quen một chút."

Trần Thắng Cương nói: "Chào Hàn tổng."


Thẩm Sở Sở chọn chọn mi, cô vừa rồi còn đang nghĩ, người đàn ông này rốt cuộc là dùng cớ gì đi tới phim trường của bọn họ chứ. Lúc này vừa nghe được lời của đạo diễn, nghĩ thầm, chưa nghe nói anh đầu tư vào bộ phim này của bọn họ nha. Hơn nữa, người này sáng nay còn cùng cô nói là phải đi công tác, ở bên ngoài làm thị sát, hiện tại bỗng dưng lại hạ cánh xuống nơi này.

"Chào Hàn tổng." Không cần biết trong lòng nghĩ gì, trên mặt Thẩm Sở Sở đều không thể hiện ra.

Mà sự xuất hiện của Hàn Hành Ngạn khiến cho Thẩm Sở Sở cảm thấy áp lực. Những cảnh khác còn không đến mức rõ ràng như thế, nhưng tiếp đó cô còn một cảnh hôn nhau nữa. Nếu Hàn Hành Ngạn không ở đây, cô còn có thể ít áp lực một chút. Nhưng, có Hàn Hành Ngạn ở, điều này vô tình liền đem cho cô áp lực rất lớn.

Sau khi quay xong cảnh thứ hai của buổi chiều, Thẩm Sở Sở do dự nửa ngày, vẫn là đi tới cạnh đạo diễn.

"Đạo diễn, tôi thấy là cảnh hôn lát nữa vẫn là lấy góc thôi." Thực ra chuyện này hôm qua Thẩm Sở Sở đã nói với đạo diễn rồi, đạo diễn nói suy nghĩ một chút, nhưng sáng này lại phủ định đề nghị của cô. Vì đạo diễn cảm thấy vẫn là chân thực một chút thì tốt hơn.

Đạo diễn nghe được lời của Thẩm Sở Sở thì cau mày, ông không nghĩ tới Thẩm Sở Sở lại nhắc tới chuyện này với ông lần nữa.

"Sở Sở à, cô có phải là lần đầu tiên quay cảnh hôn không? Tiểu cô nương ông lão này có thể hiểu được. Chẳng qua, làm một người diễn viên, mấy thứ này đều là bắt buộc, cô cũng không cần có áp lực tâm lý gì, cứ coi Trần Thắng Cương như là người cô thích là được. Lại nói, Trần Thắng Cương dáng vẻ cũng không tồi, đừng do dự nữa..." Đạo diễn blablabla nói với Thẩm Sở Sở, lại không để ý tới sắc mặt của nhà đầu tư Hàn ngồi cạnh ông ta đã đen như đít nồi.

Cái gì gọi là đem diễn viên nam coi như người yêu? Coi anh không tồn tại à, coi anh là người chết sao? Người yêu không phải ở trước mặt sao, không phải chính là anh sao!

Thẩm Sở Sở lúng túng nhìn đạo diễn một cái, lại nhìn Hàn Hành Ngạn một cái.

Hàn Hành Ngạn ho nhẹ một tiếng, cắt ngang lời đạo diễn muốn nói tiếp, nói: "Đạo diễn, tôi thấy cô Thẩm nói rất có đạo lý. Đây cũng là quyền lợi của diễn viên, nếu cô Thẩm muốn mượn góc, vậy thì mượn góc đi. Chúng ta cần tôn trọng ý nghĩ của diễn viên."

Đạo diễn nghe được lời này, ngạc nhiên nhìn qua Hàn Hành Ngạn. Ông thực sự là có chút không hiểu, vị tổng tài trẻ tuổi này từ lúc đến liền im lặng không tiếng động sao tự nhiên lại muốn quản chuyện này. Nhưng nếu nhà đầu tư đã nói rồi, hơn nữa đây cũng không phải vấn đề mang tính nguyên tắc gì, vì thế ông gật đầu đồng ý.

Sau khi hoàn thành, Thẩm Sở Sở và Hàn Hành Ngạn liền một trước một sau đi đến khách sạn. Thẩm Sở Sở vừa đến phòng, ba phút sau Hàn Hành Ngạn liền đến gõ cửa.

Đóng cửa lại, hai người liền tiến hành một đoạn giao tiếp sâu sắc trong yên lặng. Sau khi tách ra, hai người đều thở hổn hển. Đặc biệt là Thẩm Sở Sở, trên miệng giống như đã ăn ớt vậy, có chút hơi sưng lên.

Thẩm Sở Sở lên án: "Sao lại dùng lực như vậy, ngày mai em còn có thể quay phim được sao?"

Hàn Hành Ngạn nói: "Lúc chiều đã muốn làm như vậy rồi."

Nghĩ tới chuyện lúc chiều, Thẩm Sở Sở giả vờ ai oán nói: "Đều tại anh, làm đạo diễn nghĩ thành em không kính nghiệp."

Hàn Hành Ngạn nghe được câu này mặt liền đen, cúi đầu cắn môi Thẩm Sở Sở một cái như muốn trừng phạt, dùng giọng nói hơi nguy hiểm nói: "Hử? Chẳng lẽ em muốn người đàn ông khác hôn em? Lúc hôn anh ta trong lòng nghĩ tới anh?"

"Anh có nói đạo lý không thế, em là diễn viên nha, đây là chức trách của em."

Hàn Hành Ngạn nói: "Không nói đạo lý, anh nói về pháp luật. Quốc gia không có điều luật nào quy định diễn viên nhất định phải quay cảnh hôn cả."

Nhìn thấy Hàn Hành Ngạn bộ dáng ghen tuông không nói lý lẽ, Thẩm Sở Sở hôn anh một cái thật mạnh, nói: "Ừ, em cũng không thích dùng tình tiết như thế để thu hút người xem."

Hàn Hành Ngạn thấy được dáng vẻ tinh nghịch của Thẩm Sở Sở, yêu thương xoa xoa đầu cô.

Chỉ là, lúc mọi người ở phim trường nhìn thấy đôi môi hơi sưng đỏ của Thẩm Sở Sở, Thẩm Sở Sở chỉ có thể đem cái nồi đen này đẩy cho con muỗi không tồn tại.

Đạo diễn nhìn dáng vẻ này của Thẩm Sở Sở vài giây, vừa định nói gì đó, liền bị Hàn Hành Ngạn chuyển hướng chủ đề.

"Đúng thế, muỗi trong khách sạn nhiều quá, các diễn viên cũng không dễ dàng."

Đạo diễn nghĩ là trời lạnh thế này đâu ra muỗi? Chẳng qua, không cần biết trong lòng nghĩ gì, trên miệng vẫn nói: "Ừm, Hàn tổng nói đúng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích