Cô phát hiện ra bản thân dường như đã có một hiểu lầm đối với chính mình. Cô nhìn không thấy nhân duyên của bản thân, nhưng không có nghĩa là cô không nhìn thấy nhân duyên của Hàn Hành Ngạn, cô hoàn toàn có thể nhìn xem nhân duyên của Hàn Hành Ngạn như thế nào, vợ tương lai của anh liệu có phải là cô.

Vừa nghĩ tới điểm này, Thẩm Sở Sở liền cảm thấy mình thật ngốc. Quả nhiên là nghiệm chứng cho câu nói, con gái khi yêu đương IQ liền bay mất.

Cô tính nhiều nhân duyên như vậy, lại chưa từng nghĩ đến việc tính cho Hàn Hành Ngạn.

Trái tim màu hồng trên đỉnh đầu Hàn Hành Ngạn cứ phát sáng ở đó. Tuy là vừa rồi cô đã hạ quyết tâm sẽ xem hệ thống nhân duyên của anh, nhưng thật sự đến thời điểm thì cô lại có chút không dám.

Cô đặt điện thoại xuống, đi tới đi lui trong phòng vài vòng. Đứng ngồi không yên. Sau khi uống một ngụm nước, cô lại muốn đi vệ sinh. Chờ sau khi cô cọ sát trong nhà vệ sinh mười mấy phút mới hạ được quyết tâm, cầm điện thoại lên xem, đối phương lại nhắn tin gửi tới.

{Mỹ thiếu nữ ánh trăng}: Lần trước là hiểu lầm thôi, ta lần này là thật sự muốn tới cầu ngươi bói cho. Ngươi bói cho ta đi có được không?

{Tôi là Nguyệt lão}:... Vẫn là câu đó, không bói người nổi tiếng.

Một phút sau, Mỹ thiếu nữ ánh trăng trả lời rằng: Haiz, vốn là không muốn nói đâu, nhưng nếu Nguyệt lão ngươi cứ như vậy, ta vẫn là nói thẳng với ngươi đi. Người này trong lòng ta không tính là người nổi tiếng, bởi vì anh ta là bạn trai của ta!

Nội tâm của Thẩm Sở Sở:... Lần trước ngươi còn nói bản thân là Tần Dĩnh Nhiên mà.

Bạn gái của Hàn Hành Ngạn không phải là cô sao? Người này rốt cuộc là ai... chẳng lẽ là một trong những fan vợ trên mạng của Hàn Hành Ngạn? Cô biết Hàn Hành Ngạn trên mạng cũng coi như có chút danh khí. Dù sao nhiều tiền lại anh tuấn. Người theo anh gọi chồng cũng không ít.

{Tôi là Nguyệt lão}: Ngươi cũng biết ta là Nguyệt lão, vì vậy ngươi có phải bạn gái anh ta không ta vừa nhìn liền có thể biết được. Người đàn ông này tuy rằng đã có bạn gái rồi, nhưng người đó không phải ngươi.

Mẹ Hàn nhìn thấy câu này của Thẩm Sở Sở, kinh ngạc tới mức mặt nạ trên mặt cũng rơi xuống.

"Lão Hàn, chẳng lẽ tôi hôm nay thật sự gặp được thần tiên sao?"

Cha Hàn đẩy đẩy gọng kính trên mặt, đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Ồ? Là cái Taobao bói nhân duyên bà nói kia sao? Người như vậy luôn có hai ba phần tài, nếu không làm sao lại thu hút được người khác đến chỗ hắn xem bói. Chẳng qua là bà xem thôi thì được, không cần coi là thật. Thủ đoạn lừa người của họ rất đa dạng."

Mẹ Hàn lại không đồng ý lắm với lời của cha Hàn, nói: "Nhưng chủ tiệm này nếu đã biết con trai chúng ta có người yêu rồi, ông nói có kỳ lạ không, làm mẹ của thằng con, tôi cũng là gần đây mới biết. Chủ tiệm này làm sao có thể nhanh như vậy đã biết được."

Nghe được câu nói này của mẹ Hàn, cha Hàn mới ngẩng đầu lên nhìn vợ một cái, nói: "Tôi nghe nói con trai tìm tới một nữ minh tinh chẳng lẽ là bị chụp được sao? Tôi đã nói mà, không muốn nó tìm một người bạn gái như vậy, cái giới đó quá lộn xộn."

Mẹ Hàn trừng cha Hàn một cái, nói: "Lần này không giống với lần trước kia, lần trước là hiểu lầm. Cô gái lần này phong cách rất tốt. Tôi cũng không quản, ông không được ngăn cản, ông cũng không nhìn xem chỉ với cái tính khí đó của con trai có thể tìm được bạn gái đã là không tệ rồi. Tôi chỉ sợ là nó lần này cố ý tìm một cô bạn gái để đánh lừa chúng ta. Ai biết được nó từ nhỏ đến lớn đang nghĩ mấy cái gì chứ. Không được, tôi cảm thấy chủ tiệm này cũng coi như có chút đáng tin, tôi phải hỏi tiếp."

Cha Hàn nghe được lời của mẹ Hàn thì cau mày, con trai lừa họ? Chắc là không thể đâu. Băn khoăn nửa ngày, cha Hàn nói: "Tôi thấy hẳn là không phải thế, con trai sao có thể lừa gạt chúng ta. Bà xem nó trước đây còn không có suy nghĩ như thế. Bà nói đúng hay không?"

Vừa ngẩng đầu, lại thấy vợ nhà mình đang ôm điện thoại nói đến quên trời đất. Cha Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục cúi xuống đọc sách.

Thẩm Sở Sở thấy đối phương khá lâu sau không trả lời tin nhắn, còn tưởng là đối phương hối hận rồi, không muốn bói nữa. Nhưng... cô tự mình cũng tò mò thì phải làm sao? Nhưng nghĩ tới trước đây cô muốn bói nhân duyên cho Hàn Hành Ngạn lại bị Hàn Hành Ngạn cự tuyệt, cô lại do dự rốt cuộc có nên trộm xem một cái. Chỉ xem một cái thôi!


Đang lúc cô đấu tranh với trời, đối phương lại gửi tin nhắn đến.

{Mỹ thiếu nữ ánh trăng}: Ngươi có phải là xem tin giải trí biết hắn có bạn gái không?

Thẩm Sở Sở nhìn thấy tin nhắn này ngây ra một lúc, nghĩ thầm, cô lên tin tức giải trí với Hàn Hành Ngạn bao giờ, sao cô lại không biết? Sau đó lên Weibo tìm một lúc, phát hiện ra không hề có tin tức cô cùng Hàn Hành Ngạn, Thẩm Sở Sở lúc này mới yên tâm.

{Tôi là Nguyệt lão}: Không phải. Nếu dựa vào cái này kiếm ăn, tất nhiên là có thể nhìn ra chút gì đó. Hơn nữa ta biết bạn gái của anh ta không phải là người trên tin tức mấy hôm trước. Chỉ là cụ thể là ai, vậy thì không thể nói, bởi vì thiên ý không thể tiết lộ.

Thẩm Sở Sở nghĩ, nếu đối phương thật sự là fan vợ yêu thích Hàn Hành Ngạn, cô nhất định phải đánh lui ý nghĩ của đối phương mới được. Nghĩ đến đó, cô lại bổ sung thêm một câu: Vì vậy, cô gái nhỏ, cô liền không cần ôm theo ảo tưởng không thực tế nữa, người này là hoa đã có chủ rồi.

Mẹ Hàn:... (Ta là mẹ nó, không phải cô gái nhỏ. Hơn nữa, bà sao lại cảm thấy lời của chủ tiệm này nghe quái quái, hình như đối với bà có địch ý. Lại có, người này càng như thế, bà càng muốn bói một quẻ.)

{Mỹ thiếu nữ ánh trăng}: Có bạn gái thì sao, kết hôn còn có thể ly hôn kìa. Ngươi cứ nói cho ta vợ tương lai là ai là được! Ta ra mười lần giá tiền, mười nghìn tệ!

Thẩm Sở Sở thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là fan nữ não tàn của Hàn Hành Ngạn? Còn không chờ cô nghĩ xem trả lời thế nào, tin nhắn của đối phương lại gửi tới.

{Mỹ thiếu nữ ánh trăng}: Hai mươi lần!

Thẩm Sở Sở:...

Năm phút sau.

{Mỹ thiếu nữ ánh trăng}: Năm mươi lần!

Mười phút sau.

{Mỹ thiếu nữ ánh trăng}: Một trăm lần!

Thấy Thẩm Sở Sở vẫn không trả lời, mẹ Hàn chán nản nói: "Lão Hàn, ông nói xem người này sao thế, bọn họ mở tiệm không phải để kiếm tiền sao, tôi đều đã ra gấp một trăm lần rồi, hắn sao vẫn không có phản ứng gì chứ? Rõ ràng trong bình luận toàn bộ đều là đánh giá tốt, chẳng lẽ là lừa thôi?"

Cha Hàn đối với việc vợ mình muốn xuất một trăm nghìn tệ để bói nhân duyên cho con trai thì đến mắt cũng chẳng buồn chớp, nhưng đối với việc vợ tin vào bói toán hư vô trên mạng, liền có chút để tâm. Ông gập sách lại, bình tĩnh nói: "Đất nước không phải là đã ra một bộ luật mới sao, cố ý lừa đảo bị phạt cao nhất là hai triệu tệ, bà có thể đi báo thử xem."

Mẹ Hàn lại cứ như là không nghe thấy câu nói này, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Đột nhiên, bà giống như là nghĩ tới điều gì, bắt lấy cánh tay cha Hàn, lo lắng nói: "Lão Hàn, liệu có phải là vì con trai chúng ta không có vợ nên đối phương mới nói như vậy không?"

Cha Hàn cau mày, nói: "Đừng tin mấy thứ này, giải trí một chút thì được, đừng cho là thật."

Mẹ Hàn nói: "Không được, ông xem đánh giá của hắn đặc biệt tốt, chủ tiệm này khẳng định là khá đáng tin. Tôi lại hỏi xem."

Còn đang lúc mẹ Hàn nói chuyện với cha Hàn, Thẩm Sở Sở cuối cùng cũng nhịn không được mà mở ra hệ thống nhân duyên của Hàn Hành Ngạn. Cô không ngừng thuyết phục bản thân là chỉ xem một cái thôi, xem xong liền đóng lại. Âm thầm nói trong lòng: Không tính là xâm phạm sự riêng tư của người khác, không tính, không tính.


Trước khi mở ra, cô đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng rồi. Nếu như tên vợ tương lai của Hàn Hành Ngạn không phải cô, cô sẽ chỉ vui vẻ yêu đương một lần với anh, sau đó lúc vợ tương lai của anh xuất hiện thì lặng lẽ rút lui. Dù sao yêu đương một lần liền có thể gặp trúng đối tượng kết hôn tương lai của mình xác suất quá thấp. Tuy là cách nghĩ này có chút đáng thương, hơn nữa nghĩ tới chuyện này trong lòng có chút u ám, nhưng tính hiếu kỳ lại thắng mọi thứ.

Chờ đến khi Thẩm Sở Sở mang theo tâm tình thổn thức mở ra hệ thống của Hàn Hành Ngạn, cô căng thẳng đến mức tim đều muốn nhảy ra ngoài rồi. Thời khắc mở ra, cô lo lắng nhắm mắt lại. Sau đó chầm chậm, từng chút một mở ra một khe hở. Chở đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, Thẩm Sở Sở nhìn vào cái tên trên mục đối tượng kết hôn, khóe miệng lập tức giương lên. Cả người cũng hưng phần đổ ập lên giường.

Đối tượng kết hôn của Hàn Hành Ngạn thế nhưng là cô!

Sau khi hưng phấn hồi lâu, cô lại nghĩ tới một điểm, người cùng họ cùng tên trên thế giới này nhiều như vậy, nhỡ đâu không phải cô thì sao. Sau đó cô lại lần nữa cầm lên điện thoại, nhìn vào ảnh của Hàn Hành Ngạn, nhè nhẹ chạm vào trái tim màu hồng. Chờ nhìn được hình ảnh bên cạnh tên cô chính là bản thân, cô cuối cùng yên tâm rồi.

Có được hệ thống đã lâu như vậy, cô cũng coi như là có thể nhìn thấy được nhân duyên của chính mình rồi!

Xem xong chỗ này, lại hướng xuống phía dưới lật, cũng may, Hàn Hành Ngạn đời này chỉ kết hôn một lần. Hơn nữa, cô cũng không có chết ngoài ý muốn.

Sau khi mừng rỡ nửa ngày, cô mới phát hiện ra Mỹ thiếu nữ ánh trăng lại gửi tin nhắn đến.

{Mỹ thiếu nữ ánh trăng}: Được rồi, ta không hỏi ngươi đối tượng kết hôn của hắn là ai nữa. Ta chỉ hỏi một vấn đề! Ngươi trả lời ta một vấn đề là được!

{Mỹ thiếu nữ ánh trăng}: Nguyệt lão?

{Mỹ thiếu nữ ánh trăng}: Thần tiên?

Thẩm Sở Sở lúc này tâm trạng đang tốt, trả lời: Được rồi, ngươi hỏi đi.

{Mỹ thiếu nữ ánh trăng}: Nó sau này thật sự sẽ kết hôn sao? Đầu kia sợi tơ hồng của nó thật sự có người sao?

Thẩm Sở Sở:... (Đương nhiên có rồi, chẳng lẽ cô không phải là người sao?)

{Tôi là Nguyệt lão}: Sẽ kết hôn thôi.

Nhìn thấy tin nhắn này, mẹ Hàn rốt cuộc yên tâm đặt điện thoại xuống.

Cha Hàn thấy vợ mình cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, tò mò hỏi: "Đối phương nói gì thế, bà vui như vậy." Dù gì thì vừa rồi ông đã khuyên cả nửa ngày vợ cùng không chịu ngủ, cứ không ngừng ôm điện thoại nói chuyện.

Mẹ Hàn đắc ý nói: "Thần tiên nói rồi, con trai chúng ta sẽ kết hôn đó, vậy là tôi yên tâm rồi."

Cha Hàn có chút cạn lời nhìn vào vợ mình, cảm thấy vợ mình hôm nay hình như bị lừa rồi. Rõ ràng mới đầu là đi tính nhân duyên của con trai, kết quả cuối cùng lại chỉ có được một tin tức đơn giản nhất. Xã hội này, người không kết hôn đã là số ít, ông cũng biết là con trai nhất định sẽ kết hôn nha.

Do dự một lúc, cha Hàn nhịn không được mà hỏi: "Vì thế bà bỏ ra một trăm nghìn tệ để hỏi ra được một sự thật mà mọi người đều biết à?"

Mẹ Hàn ngây người, bối rồi cau mày, nói: "Cái gì gọi là sự thật mọi người đều biết? Ông biết con trai chúng ta nhất định sẽ kết hôn? Ông xem nó hồi trước đi học đó, con gái nhà người ta chạm nó một chút nó đều đem quần áo vứt đi. Ông xem con trai nhà người khác đều biết âm thầm vụng trộm nắm tay nhỏ của con gái, nó liền mỗi ngày trốn nữ sinh. Cũng không biết cái bệnh này là ở đâu ra nữa. Hơn nữa chủ tiệm người ta còn không cần tiền của tôi."

Cha Hàn:... Bà trước đây không phải còn khen con trai thích sạch sẽ sao, sao giờ lại bắt đầu ghét bỏ nó rồi.

Mẹ Hàn bị cha Hàn nói, cảm thấy mình cứ như thật sự bị lừa vậy, tâm trạng bà không thoải mái mà nhìn vào Taobao, lại hỏi một câu.

{Mỹ thiếu nữ ánh trăng}: Cho nên đối tượng kết hôn tương lai của nó là ai?

Thẩm Sở Sở cho rằng đối phương đã chết tâm rồi, không ngờ vẫn hỏi tiếp. Chỉ là lần này cô sẽ không nói gì nữa, bởi vì đối tượng kết hôn của Hàn Hành Ngạn chính là cô, cô tất nhiên sẽ không nói lung tung cho người khác.

{Tôi là Nguyệt lão}: Không bói cho người nổi tiếng.

{Mỹ thiếu nữ ánh trăng}:... (Chủ tiệm này sao mà cứ như máy lặp lại thế, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.)

Chờ tới buổi sáng hôm sau gặp lại Hàn Hành Ngạn, ánh mắt Thẩm Sở Sở nhìn đối phương liền không giống trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích