Nhìn thấy nội dung bên trong, Thẩm Sở Sở bỗng chốc quên đi sự mệt mỏi trong người, nghiêm túc đọc từng chữ một. Năng lực lời văn của chủ blog này thực sự là quá tốt, nói về chuyện cũ này trọng điểm nặng nhẹ cấu trúc rõ ràng. Toàn văn đều đang nói về Trần Mộng. Bắt đầu từ lúc Trần Mộng đi học, đến khi cô ấy vừa gia nhập giới, lại đến khi cô ấy nổi tiếng. Tuy rằng con đường phấn đấu ở mỗi một giai đoạn không giống nhau, nhưng có điểm tương đồng là, vai trò cô ấy diễn trong đó đều là một kẻ thứ ba trong tình cảm.

Lúc học trung học, dựa vào vẻ đẹp của mình trở thành kẻ thứ ba của người ta, sau này lại muốn xen vào tình cảm giữa Quách Tân và Tôn Huy, sau nữa lại bám vào một phú hào.

Thẩm Sở Sở cảm thấy phân lượng của chỗ hạt dưa này thật sự là quá lớn đi, cô đọc rất lâu mới tiêu hóa hết. Sau khi đọc xong, với sự nhạy cảm của cô đối với giới giải trí, cô hiểu ra được một chuyện, đó chính là: Trần Mộng muốn xong rồi!

Mọi người cùng ở trong một vòng, ai phía sau có núi dựa hoặc là ai không có núi dựa, mọi người đều biết rõ trong lòng. Trần Mông là nữ minh tinh nhất tuyến quốc nội, muốn diễn kỹ có diễn kỹ, muốn ngoại hình có ngoại hình. Nhưng, lại cũng là một nhân vật có núi dựa không thể chọc vào. Điểm này, người trong giới đều rõ cả. Nếu không, những minh tinh đồng dạng cũng có diễn kỹ vì sao không trở thành nhất tuyến, mà cô ấy lại là nhất tuyến chứ?

Trừ một số minh tinh có số mệnh quá tốt, những người khác nổi lên đều dựa vào nhân tố bên ngoài. Tuy rắng đối ngoại nói là Trần Mộng dựa vào bản thân để nổi tiếng, nhưng người trong nội bộ đều biết cô ấy là dựa vào người đàn ông phía sau.

Mà lần này Thẩm Sở Sở sở dĩ cho là Trần Mộng xong đời, là bởi vì lần công bố này lại nhắc tới ngọn núi sau lưng Trần Mộng. Người đó cũng không phải ai khác, chính là cha của Đổng Tử Nguyên, cũng là một trong những nhà đầu tư của "Ngày xuân ấm" mà Thẩm Sở Sở đang quay.

Dám đem đại lão của giới ra nói đến trắng trợn không kiêng nể gì như vậy, chuyện này sau lưng nhất định là có người đang thúc đẩy, hơn nữa chuyện này khẳng định đại lão cũng cho phép. Nếu không tin tức như vậy mọi người đừng mong được biết.

Sẽ là ai đây, ghét Trần Mộng như vậy, hơn nữa còn dám lớn tiếng với đại lão. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Sở Sở đột nhiên linh quanh chợt động, trong đầu hiện ra một người. Nghĩ tới những lời hôm đó anh ta và cha gọi điện nói, Thẩm Sở Sở cảm thấy mình đã nhìn ta chân tướng rồi.

Nguồn gốc của chuyện này chính là do Đổng Tử Nguyên đi.

Nghĩ tới cảm giác mà Đổng Tử Nguyên cho người khác, Thẩm Sở Sở cảm thấy cả người phát lạnh, chọc tức người đàn ông như vậy, Trần Mộng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc thôi.

Đang lúc Thẩm Sở Sở bói nhân duyên buổi tối cho người ta, cũng nhận được tin nhắn riêng từ Hồng Mao.

{Đệ nhất ngu ký – Hồng Mao}: Lão thần tiên, cầu giải đáp, chuyện của Trần Mộng rốt cuộc có phải là thật không?

Thẩm Sở Sở trả lời: Chuyện này thì ta không rõ, bản thần tiên chỉ quan chuyện hôn nhân, nhưng chuyện khác không quản.

{Đệ nhất ngu ký – Hồng Mao}: Đa tạ lão thần tiên giải đáp, sau này có hôn nhân đại sự lại hỏi lão thần tiên.

Chờ tới sáng hôm sau, chuyện liên quan đến Trần Mộng trên Weibo lại càng thêm tồi tệ. Rất nhiều phương tiện truyền thông trước đó còn đang đứng nhìn, lần này cũng chỉ có bốn từ hiện lên trong đầu: Đại thế đã mất. Ừm. Mấy chữ này đương nhiên là để hình dung Trần Mộng rồi.

Trải qua một đêm lên men, câu chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Quách Tân và Tôn Huy cũng vì thế mà lên hot tìm kiếm. Liền đến chuyện thời gian trước Quách Tân và Tôn Huy trên Weibo bị người bôi đen cũng bị mọi người tìm ra tác giả. Khỏi phải nói, tất nhiên chính là Trần Mộng rồi. Mà chuyện này vốn chính là Trần Mộng làm, vì thế bị người ta nhắc tới liền có người thuận theo mà tìm được manh mối.

Trần Mộng nhìn thấy tin tức trên mạng, run tay gọi một cuộc điện thoại: "Lão Đổng, anh không thể không quan tâm đến em."

Đối phương trầm mặc một lát, nói: "Tiểu Mộng, mấy năm nay anh tự nhận là đối với em không tệ, nhưng, em đi quá rồi."

Trần Mộng vừa nghe tiếng chuông cảnh tỉnh này, vội vàng giải thích: "Không phải em, lão Đổng, chuyện đó thật sự không phải em, là..."


Đối phương lại không tiếp tục nghe giải thích của cô, mà nói: "Tuy rằng không phải em làm, nhưng em đã biết trước rồi đi?"

Nghe được câu nói này, môi Trần Mộng mím chặt, một câu cũng không nói được. Chính là như đối phương đã nói, cô trước đó đúng là đã biết, hơn nữa còn rất mong chờ sự phát triển của sự tình.

"Tôi ghét nhất là người không có quy tắc, điểm này trong lòng em hẳn là vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, trong lòng em còn nghĩ về tình cũ?"

"Em không có, em không phải còn nghĩ về Tôn Huy, em là vì báo thù Quách Tân mới làm vậy. Lão Đổng, anh phải tin em."

"Chuyện khác tôi không nói nữa, nhìn vào việc em đã ở bên tôi lâu như vậy, căn biệt thự khu phía tây liền sang tên cho em. Sau này em tự mình giải quyết cho tốt."

"Lão Đổng, anh không thể..." Trần Mộng nghe được đối phương cúp máy, lúc này mới thật sự thấy sợ. Chỉ tiếc là, đối phương không muốn nghe cô giải thích, sớm đã ngắt điện thoại rồi.

Nhìn vào điện thoại đã bị ngắt, Trần Mộng đột nhiên ngồi xuống đất.

Trần Mộng lần này chính là tường nghiêng mọi người đẩy, ngắn ngủi chỉ một ngày, tư liệu đen của cô ta đã lan tràn khắp trên mạng. Nếu như là người không biết Trần Mộng, nhìn thấy những báo cáo trên mạng chắc sẽ cho là người này là một tội nhân chết không hết tội.

Phá hoại gia đình người ta, mưu đồ sát hại vợ cả, mua thủy quân để bôi xấu danh tiếng của người khác, đạp lên nữ minh tinh có tài hơn cô ta để thượng vị, cướp tài nguyên của người khác... tội của cô ta chính là khó mà đếm hết. Cư dân mạng cũng bắt đầu thảo phạt cô ta.

"Cảm thấy tởm như là ăn phải một con ruồi vậy, không ngờ Trần Mộng là một người như vậy. Nhiều năm rồi, vẫn luôn cho rằng cô ta là tấm gương điển hình của giới giải trí. Không ngờ, ha ha. [Mỉm cười]"

"Trách không được năm đó người nổi tiếng nhất Trương Huệ bỗng nhiên biến mất khỏi giới, hóa ra là Trần Mộng làm. Sao lại có người xấu như vậy. [Mắng mỏ]"

"Phá hoại gia đình người ta đúng là không thể nhịn được, cả đời đen tối. Mong tổng cục phong sát loại nghệ nhân việc xấu loang lổ này! [Tức giận]"

"Hóa ra chuyện của Quách Tân cũng là cô làm à, thật không cần mặt mũi!"

******

Trong tổ phim cũng đều đang nhỏ giọng thảo luận chuyện này. Dù gì thì Trần Mộng trong giới cũng coi như là có địa vị hết sức quan trọng, hơn nữa một trong các nam chính của sự việc còn là nhà đầu tư của bọn họ. Chỉ là mọi người đều thảo luận riêng, không hề đưa lên nói công khai.

Đạo diễn nhìn thấy trạng thái của Thẩm Sở Sở hôm này, cũng coi như vừa lòng, gật đầu, nói: "Ừ, xem ra hôm qua cô vận động không ít, trạng thái hôm nay cũng ổn."

Thẩm Sở Sở nghe được câu nói này cuối cùng cũng yên tâm.

Sau khi hết cảnh, Thẩm Sở Sở ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nghe thảo luận về Trần Mộng từ các nhân viên công tác bên tai, cô nghe đến thơm luôn. Đột nhiên cô phát hiện ra hai bóng hình quen thuộc ở phía xa. Chỉ vừa chớp mắt, hai người liền lặng lẽ biết mất khỏi tầm mắt.

Chờ nửa tiếng sau, Giang Ngôn đi tới nơi nghỉ ngơi, mặt đỏ bừng.


Thẩm Sở Sở nhìn thấy dáng vẻ này của Giang Ngôn, cẩn thận nhìn cô, trạng thái này, rất giống với yêu rồi.

Giang Ngôn nhìn thấy ánh mắt ái muội của Thẩm Sở Sở, nhẹ ho một tiếng, thu lại biểu tình, nói: "Sở Sở, cô đây là biểu cảm gì, trên mặt tôi có cái gì bẩn sao?"

Thẩm Sở Sở cười nói: "Không có a, đâu có thứ bẩn gì đâu, có thứ ngọt ngào thì không sai lắm."

Giang Ngôn trong giây lát liền hiểu được ý của Thẩm Sở Sở, mặt đỏ lên, thấy xung quanh không có người, nhỏ giọng nói: "Còn nói tôi à, tôi thấy cô cũng không kém. Có phải là yêu rồi không, tôi thấy cô lần này trở lại tần suất xem điện thoại cao hơn nhiều."

Thẩm Sở Sở không nhờ chủ đề vừa chuyển liền tới trên người mình, ánh mắt cô hướng trái phải nhìn một chút, không tự nhiên giải thích: "Đâu có, tôi đây không phải là xem tin giải trí sao, trong giới phát sinh chuyện lớn như vậy, tôi không phải là quan tâm sao."

Giang Ngôn cúi đầu nhìn vào điện thoại của Thẩm Sở Sở, nói: "Ồ, thế sao, tôi thấy mọi người đều lên Weibo xem tin tức, cậu lại xem trên Weixin, thật sự là khác kiểu. Hơn nữa, tin tức giải trí còn có công năng tự động trả lời nữa, thật thần kỳ."

Nói xong, điện thoại của Thẩm Sở Sở vang lên một tiếng nhắc nhở Weixin.

Cúi đầu nhìn xuống nội dung Weixin, sắc mặt Thẩm Sở Sở đỏ bừng, nhìn sang Giang Ngôn với ánh mắt quả nhiên là vậy, có chút ngượng nói: "Tài khoản công gợi ý, haha."

"Ừ ừ, tài khoản công, một tài khoản công nói lời tình cảm."

Chờ sau khi Giang Ngôn đi, Thẩm Sở Sở cầm lên điện thoại nhìn vào tin nhắn Hàn Hành Ngạn gửi tới.

{Hàn Hành Ngạn}: Anh gọi cho em một món ăn riêng, bữa trưa không cần ăn cơm hộp của tổ kịch.

Khóe miệng Thẩm Sở Sở bất giác nhếch lên, nhưng nghĩ tới lời của đạo diễn, vẫn là trả lời lại: Anh đừng có hại em!!!

Hàn Hành Ngạn nhìn thấy tin nhắn này lập tức trả lời:?

{Thẩm Sở Sở}: Anh đừng gọi món cho em nữa, em gần đây đang giảm béo.

Hàn Hành Ngạn còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy câu trả lời của Thẩm Sở Sở thì yên tâm: Không cần giảm cân, em không béo chút nào, nên ăn nhiều chút.

Thẩm Sở Sở nhìn vào tin nhắn Hàn Hành Ngạn gửi tới, trong lòng nổi bong bóng, nhưng vẫn nói: Nhưng đạo diễn nói em quá béo rồi, anh đừng có lừa em.

Hàn Hành Ngạn nhìn vào điện thoại cau mày, nghĩ thầm, Thẩm Sở Sở đã gầy tới vậy rồi, lại không ăn nhiều chút chỉ sợ là gió vừa thổi liền ngã mất. Ở đâu ra đạo diễn như vậy, đối với diễn viên thật là hà khắc. Anh cảm thấy, làm gia chủ, anh có trách nhiệm nói chuyện cho tốt với đạo diễn này.

{Hàn Hành Ngạn}: Đạo diễn của bọn em là ai?

Thẩm Sở Sở cảm nhận được sát khí trong lời của Hàn Hành Ngạn, vội nói: Đây thực ra không phải do đạo diễn, sau khi béo hơn lúc lên hình đích thực không được đẹp lắm. Được rồi, em phải đi quay tiếp đây, có thời gian lại nói chuyện.

Hàn Hành Ngạn nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, gọi thư ký Vương vào, nói: "Đi tra một chút, đạo diễn của bộ phim cô Thẩm đang quay là ai."

Thư ký Vương đẩy gọng kính, cung kính nói: "Là Điền đạo diễn." Từ khi sếp có hứng thú không nhỏ với Thẩm Sở Sở, anh đã bắt đầu để ý tới Thẩm Sở Sở rồi, phòng khi sếp hỏi tới. Bởi vì anh cho rằng, thư ký không vì sếp phân ưu không phải thư ký tốt.

Hàn Hành Ngạn tán thưởng nhìn thư ký Vương một cái, gật đầu.

Điền đạo diễn ở Hoành Điếm xa xôi lúc nhận được tin tức từ phía trên cảm thấy cả đầu mờ mịt, nói, ông lúc nào lại đối xử quá hà khắc với nữ diễn viên? Đây là chuyện không hề có a. Cẩn thận nghĩ lại các nữ chính trong phim, hình như không có quá nghiêm khắc đâu. Nhưng nếu đứng ở một góc độ khác, nghĩ tới ông có đắc tội nữ minh tinh mà nói, vậy cũng chỉ có mình Tần Dĩnh Nhiên. Dù sao ông đã phản đối cô ấy diễn vai Tiểu Điệp. Chẳng lẽ là cô ta đã làm gì trong này?

Nghĩ tới điểm này, Điền đạo diễn càng thêm không muốn nhìn thấy Tần Dĩnh Nhiên. Tuy rằng cảnh của Tần Dĩnh Nhiên đã quay xong rồi, nhưng hậu kỳ còn chưa cắt đâu, ít đi vài cảnh cũng chẳng có ai nói được gì.

Còn về núi dựa sau lưng cô ta... liên quan gì tới anh ta! Nếu anh ta để ý mấy việc này, sớm đã để cho Tần Dĩnh Nhiên làm nữ chính rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích