Trải qua chuyện đêm qua,Khương Thục Đồng có một cảm giác như chết đi sống lại vậy,càng trân trọng cuộc sống hơn,Đỗ Minh Phụng,cô cũng không gặp nữa, sau này mọi chuyện liên quan đến bà ta,cứ để Cố Minh Thành đi làm,cô tự biết trí thông minh của mình không bằng。

Khi Cố Minh Thành ăn xong,thì nhìn Khương Thục Đồng ăn。

Khi Khương Thục Đồng uống canh,đầu cúi xuống,không ngờ đến tóc đã rơi vào trong chén。

Cố Minh Thành nhìn một bên mặt của cô,nhẹ nhàng giơ tay lên,vén những sợi tóc con của cô vào sau tai。

Xem như vậy,cô thoải mái và trong sáng,là gương mặt rất quyến rũ lòng người,họ đã rất lâu không gần gũi rồi。

Khương Thục Đồng nghiêng mặt qua nhìn Cố Minh Thành,tiếp tục uống canh。

Tháng mười,trời bắt đầu trở lạnh。

Khương Thục Đồng mặc trên người một áo sơ mi đen và một chiếc quần dài,chất liệu của áo sơ mi này cũng giống với chất liệu của Amon mà lần trước cô mặc,nhưng mà ngắn hơn chút,cũng làm người thon gọn hơn,cũng không biết nói sao cô lại chọn loại áo sơ mi này,có thể do người bên cạnh,thích màu sắc đen xám thôi,đáng tiếc hôm nay anh không có mặc。

Đương nhiên,chiếc áo này do Cố Minh Thành mua cho cô,cứ để ở trên phòng của chi nhánh công ty,Khương Thục Đồng cũng không hiểu rõ,vì sao Cố Minh Thành lại mua cái áo sơ mi như thế này cho cô,quần áo hôm qua cô mặc,cô đã vứt đi rồi,vì đã vào qua tù,cô không muốn giữ lại một dấu tích nào hết。

Khương Thục Đồng cúi đầu uống canh,Cố Minh Thành ngồi bên cạnh vuốt mái tóc của cô,giống như cô là con gái của anh vậy。

Khương Thục Đồng mới uống xong,quay người qua,“Em ăn —”

Chữ “No” vẫn chưa nói ra,quay đầu đã bị Cố Minh Thành hôn lại,ôm lại người của Khương Thục Đồng,áp sát vào người anh。

Vốn dĩ Khương Thục Đồng vừa sợ hãi vừa xấu hổ,đây đang là nơi công cộng đó,nhưng bộ dạng cứ làm theo ý của anh,khiến Khương Thục Đồng không có phản bác,cô đã bị động chịu đựng,cô phát hiện,mùi hương đàn ông và mùi thuốc lá trọng miệng anh,đang mê hoặc trái tim của Khương Thục Đồng,Khương Thục Đồng từ từ nhắm lại đôi mắt。

Đã hôn rất lâu rất lâu,Khương Thục Đồng mới ý thức,hiện nay họ đang ở nơi công cộng đó,những đôi mắt xung quanh đều nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ,trong thấp thoáng cô cảm thấy ngại ngùng。

“Chúng ta đi thôi。” Khương Thục Đồng đã vội vàng kéo lại cánh tay của Cố Minh Thành,rồi bước đi。

Trên đường đi,đầu của cô luôn kề sát bên Cố Minh Thành,Cố Minh Thành ôm lại cô,họ rõ ràng biết được sau đây sẽ xảy ra chuyện gì。

Quả nhiên,vẫn chưa đến chi nhánh của công ty,Cố Minh Thành đã bế Khương Thục Đồng lên,bước lên lầu,Khương Thục Đồng đã nghe được hơi thở của anh càng ngày càng nặng nề。

Trực tiếp vào trong nhà,để Khương Thục Đồng lên trên giường。

Khi đang trong cuộc yêu,Cố Minh Thành ở phía trên Khương Thục Đồng,ôm lại cô,sát vào bản thân,“Đồng!”

Đã cách mấy ngày,anh vẫn gọi cô là “Đồng。”

Khương Thục Đồng toàn thân không còn sức lực, dùng sức ngẩng đầu lên, mái tóc xoã trên giường, mồ hôi đầm đìa, cô híp lại đôi mắt, những dấu nước mắt vẫn chưa khô.

Đây không phải là lần đầu tiên giữa cô và Cố Minh Thành, cũng không phải là lần kịch liệt nhất, vì xưa nay Cố Minh Thành có bản lãnh đó, cho Khương Thục Đồng lên trời xuống đất, bay lên bầu trời, nhưng mà Khương Thục Đồng cảm thấy, lần này quan hệ giữa hai người gần hơn, vì cự ly với trái tim của anh — rất gần rất gần.

Sau một đêm mây mưa, sáng mai, Khương Thục Đồng dậy rất trễ, cô đến phòng vệ sinh đánh răng, nhìn thấy bàn chải đánh răng và kem đánh răng của Cố Minh Thành, ngoài ra còn có một bộ bàn chải và kem đánh răng dành cho nữ, trong lòng Khương Thục Đồng liền cảm thấy rất mền mại, vì cô biết được, bộ bàn chải này là dành cho cô.

“Mua cho em bộ bàn chải và kem đánh răng mới rồi đó.” Giọng nói của Cố Minh Thành từ bên ngoài phòng vệ sinh truyền đến.

Khương Thục Đồng “Ừ” Một tiếng, trong lòng nghĩ, đây là anh tự đi mua sao?Kem đánh răng là hàng nhập khẩu đó, lông bàn chải đánh răng cũng rất mền mượt, xem ra giá cả cũng đắt lắm đấy, mà hợp với thân phận của anh.

Cô Minh Thành cũng vào trong đánh răng, hai người cùng nhau đánh răng, Khương Thục Đồng không nhịn được cười lên, hai người thân mật như vậy, cũng chưa từng có qua.

Thật ra, có một câu nói luôn giữ lại trong lòng của Khương Thục Đồng:Em là một người không thể cho người khác gặp sao?Vì sao phải lén lén đến công ty chứ.

Nhưng mà hiện nay, không quan trọng nữa!

Vì đang là buổi sáng, khi Cố Minh Thành tỉnh dậy đã thay xong quần áo, một chiếc áo sơ mi đen, bỏ vào trong quần tây, vô cùng lịch lãm và đẹp trai.

Anh đánh răng xong, đứng phía sau Khương Thục Đồng, tốc độ đánh răng của Khương Thục Đồng chậm lại, nhìn vào người trong gương, cô cảm thấy phía sau bản thân, đang có gì chọt vào bản thân...

Cả con người của Cố Minh Thành sát vào cô.

Khương Thục Đồng hai mươi lăm tuổi, đang là tuổi thành xuân, đương nhiên không chịu được sự khiêu khích này rồi, trong thấp thoáng, ngọn lửa trong người đã bị khiêu dậy.

Cô quay người ôm lại Cố Minh Thành, bắt đầu hôn anh.

Đã hôn rất lâu rất lâu, Cố Minh Thành quay ngược lại người của cô, đôi tay của Khương Thục đồng nắm vào bồn rửa tay.

Đây là lần đầu tiên, Khương Thục Đồng từ trong gương nhìn thấy Cố Minh Thành, say mê, không thể thoát được.

Gương mặt gợi cảm, không nhịn được đã thêm sâu vào cơn ngứa ngáy trong lòng cô, muốn anh càng sâu vào trong cô.

Cô nhìn anh trong gương, anh cũng nhìn lại cô.

Gần đây Khương Thục Đồng, luôn ở lại nhà của Cố Minh Thành.

Đây là giây phút hai ngươi triền miên nhất, trong cô có anh, trong anh có cô.

Anh biết trong lòng cô có anh, nhưng mà những đều trong lòng Cố Minh Thành nghĩ là gì, Khương Thục Đồng vẫn không rõ cho lắm.

Chuyện lần trước, vì sao anh không cho người khác biết cô đến công ty, Khương Thục Đồng vẫn không có hỏi, nhưng mà hiển nhiên, đã trở thành cái gai trong lòng cô.

Từ khi lần trước trải qua chuyện tù ngục của Lục Chí Khiêm, Khương Thục Đồng đã biết trân trọng cuộc sống hiện tại, một ngày muốn chia ra thành hai ngày vậy.

Chuyện muốn thiết kế thương hiệu trang phục nữ của mình, cũng từ khi đó bắt đầu nổi lên từ trong lòng cô, hơn nữa, không đợi được, cô muốn lập tức đi làm.

Cô muốn mở một cửa tiệm khác, vừa đại lý cho hiệu Amon, cũng muốn theo đó bán thêm quần áo mà bản thân thiết kế.

Sau đó chọn địa điểm, tìm cửa hàng, tìm công xưởng, cứ như vậy bận rộn lên.

Khương Thục Đồng cảm thấy, muốn thiết kế thương hiệu riêng của bản thận, thì phải có công xưởng của bản thân, địa điểm bên Thượng Hải quá đắt, tất đất tất vàng, chi phí công xưởng quá cao, cô muốn chọn địa điểm bên Hải Thành.

Công xưởng của ba cứ như vậy đã chui vào trong đầu óc của cô, công xưởng này là đất của ba, hiện nay đã trở thành của cô rồi, nếu như Khương Vũ Vi đã mở công ty ngoại thương mua bán vật liệu xây dựng, muốn trở thành hậu phương to lớn của cửa tiệm, vậy bản thận đổi lại phạm vi kinh doanh là được rồi, không làm vật liệu xây dựng nữa, như vậy sẽ đỡ cho Khương Vũ Vi luôn ghi nhớ.

Nhưng mà, muốn sửa sang lại công xưởng, phải đến đăng ký phạm vi kinh doanh, cũng cần đến thời gian đó, khoảng thời gian này, Khương Thục Đồng luôn bận chuyện thiết kế, đang nghĩ một khi công xưởng mai này sửa sang, thì bắt đầu làm quần áo.

Cố Minh Thành cũng tán thành với quyết định của Khương Thục Đồng, nói, “Không ngờ đến xưa kia nũng nĩu...”

Những lời còn lại, anh không có nói ra, Khương Thục Đồng biết anh muốn nói gì, “Lục phu nhân nũng nịu xưa kia”.

Cô sớm đã không còn là Lục Phụ nhân nữa, cô nhìn Cố Minh Thành.

Khương Thục Đồng hiện nay, đứng trong phòng làm việc của bản thân, nói ra quy hoạch làm việc và bản đồ, từng chi tiết nói rõ với Cố Minh Thành, để Cố Minh Thành giúp cô đánh giá.

Phía sau cô là một bản đồ thế giới rất lớn, Cố Minh Thành cảm thấy, bản đồ của phụ nữ này quá lớn, anh, chỉ là một trong số đó mà thôi, cũng từng có khi, anh không muốn cô ra ngoài làm việc.

Nhưng mà hiện nay, toàn bộ đều theo hướng ngược lại.

Sinh mạng phức tạp, đang an bài không thể làm tuỳ tâm được.

Cuộc đời thất thường, luôn gặp được loại khả năng khác.

“Anh đồng ý sao?” Khương Thục Đồng mừng hớn hở.

“Đồng ý.”

Khương Thục Đồng rất vui, cô muốn đến Hải Thành một lần, đến bàn với Từ Mậu Thận về chuyện giảm bớt lại sô tiền đại lý, sau đó, trang phục nam của Amon, cô đại lý ít lại, muốn bắt đầu làm lại trang phụ nữ của bản thận.

Lần này, không thể không gặp Từ Mậu Thận.

Chuyện đến gặp Từ Mậu Thận, cô cũng nói với Cố Minh Thành, từ lần trước Cố Minh Thành đối với sự để yếu của hai người đã dùng từ “Chia tay” biểu đạt ra rồi, Khương Thục Đồng cảm thấy, sau này, có chuyện gì, nên thương lượng nhiều với anh.

“Được.” Cố Minh Thành không có chút do dự, thì đồng ý.

Điều nay khiến Khương Thục Đồng mừng hớn hở, xem ra Cố Minh Thành cũng không phải là người không có tình nghĩa chứ.

Cô ở ngay phòng làm việc của Từ Mậu Thận bàn chuyện với anh, khẩu khí cũng rất khách sáo, nói là trước đây đã mượn thượng hiệu của Amon, cô đã kiếm được thùng vàng đầu tiên, hiện nay cô muốn làm thương hiệu của bản thân, muốn từ đại lý cấp một xuống thành đại lý cấp hai, một số người cũng là từ thấp lên cao, chỉ có cô là từ cao xuống thấp, cô cảm thấy bản thân có chút ý như qua cầu rút ván vậy, xin Từ Mậu Thận thông cảm.

“Đã quyết định bản thân tự làm thương hiệu rồi chứ?”Từ Mậu Thận hỏi.

Khương Thục Đồng gật đầu.

“Cho nên, cô có làm gì có lỗi với tôi sao?Con đường của cô càng ngày càng tốt rồi!”

Khương Thục Đồng cúi đầu cười.

Lần trước chia tay với Cố Minh Thành, đa gây cho cô chấn động rất lớn, sau này làm chuyện gì cũng phải cẩn thận.

Nhận được sự đồng ý của Từ Mậu Thận, trong lòng Khương Thục Đồng đã thấy ổn định hơn, không ngờ đêm mà cô trở về Thượng Hải, cô nhận được một số điện thoại lạ, quả nhiên là Từ Tranh Dương, kỳ lạ, thằng bé luôn sử dụng điện thoại của Từ Mậu Thận mà, lần này sao lại có một số điện thoại lạ chứ?

“Dì Thục Đồng, con là Tranh Dương.” Giọng nói đáng yêu của Từ Tranh Dương truyền đến.

Trên mặt Khương Thục Đồng đã không nhịn được nhe ra một nụ cười, cô cũng dùng khẩu khí nói đùa nói, “Trước đây con cũng gọi dì bằng chị mà, lần này sao lại gọi dì rồi, giảm giác như dì như già lắm vậy đó.”

“Con cũng không có ý gọi dì như vậy đâu, do mẹ đã nói với con, mẹ nói nếu như gọi bằng chị, chị với em cùng chung một thế hệ, không thể làm mẹ của con được!” Từ Tranh Dương nói.

Câu nói này của Từ Tranh Dương khiến môi của Khương Thục Đồng đã úp mở nhiều lần, quả nhiên không có từ ngữ để phản bác, trên mặt có chút đỏ.

“Mẹ của con... Mẹ của con nói với con sao?” Khương Thục Đồng hỏi.

“Để mẹ con nói với dì.”

Đây là lần đầu tiên, Khương Thục Đồng tiếp xúc với vợ cũ của Từ Mậu Thận, trước đây không có một chút tin tức, Từ Mậu Thận cũng ít khi nói đến cô, Từ Tranh Dương có khi cũng sợ nhắc đến mẹ sẽ đau lòng, cũng không có nhắc đến, mẹ của Từ Mậu Thận giống như tên là Bạch Mi, nghe nói là một nhân viên cao cấp đó, đối mặt với một phụ nữ cao cấp như vậy, Khương Thục Đồng cũng có chút sợ hãi.

Phu nhân của Từ Mậu Thận, rất tài giỏi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích