Phi Thiên
Chương 288-2: Trả nợ ân tình (Hạ)

- Đây là người mà ta cần sao?

Miêu Nghị hỏi.

Điền Thanh Phong hội ý, vẫy tay ra sau lưng.

Mười chín người kia nhảy xuống long câu, Mi Tâm xuất hiện quang ảnh hoa sen xanh, phần lớn là Thanh Liên nhất nhị tam phẩm, tu vi Điền Thanh Phong Thanh Liên tứ phẩm cao nhất, có thể nói khí thế kinh người, cùng tiến lên trước nhất tề chắp tay:

- Ra mắt Đại nhân.

Hai mươi tên cao thủ Thanh Liên hội tụ lại với nhau, Miêu Nghị vui mừng trong lòng, gật đầu nói:

- Chỉ chờ các ngươi nữa thôi, theo ta lên đường.

Hắn dẫn đầu phóng người lên long câu, mọi người chạy theo sau, hơn hai mươi kỵ sĩ chạy một mạch xông qua biên giới Vạn Hưng phủ và Nam Tuyên phủ, xông thẳng vào cảnh nội Vạn Hưng phủ.

Bọn Miêu Nghị chạy một mạch không ngừng nghỉ, từ ban ngày chạy đến đêm tối, trời đột nhiên trút cơn mưa to, lại chạy giữa đêm mưa đến ban ngày. Sắc mặt Miêu Nghị không đổi, vẫn đội mưa chạy một mạch dẫn đầu.

Trải qua hơn một ngày chạy không ngừng nghỉ, lúc bọn Miêu Nghị tới gần Vạn Hưng phủ, tất cả bèn ẩn vào núi rừng nghỉ ngơi và hồi phục.

Miêu Nghị và La Song Phi còn đỡ, bọn Điền Thanh Phong chạy thẳng từ Lam Ngọc môn tới, dọc trên đường đi cơ hồ không được nghỉ ngơi, long câu không nghỉ một lúc sẽ không thể nào chịu được.

Mục đích của chuyến đi này đã rõ ràng, chính là tìm Hùng Khiếu tính sổ, sau khi đánh xong sẽ phải lập tức bỏ chạy thật nhanh. Nếu không khôi phục lại trạng thái tốt nhất cho đám long câu, lúc bỏ chạy bị địch nhân giữ chân cũng không phải là chuyện tốt.

Mọi người vây quanh bản đồ một phần Vạn Hưng phủ thương nghị dưới bầu trời đêm, không ngừng viết viết vẽ vẽ trên mặt đất...


-----------

Sáng hôm sau, hơn hai mươi người lại lên long câu, lúc tới Vạn Hưng phủ, Miêu Nghị khoát khoát tay, mười bảy kỵ sĩ sau lưng dựa theo kế hoạch tối qua đã thương lượng ẩn vào trong rừng núi hai bên, Miêu Nghị dẫn dắt bốn người còn lại tiếp tục chạy tới.

Đến bên ngoài sơn môn Vạn Hưng phủ, năm người bị hai tên thủ vệ giữ sơn môn ngăn lại quát hỏi:

- Người tới là ai?

- Ta là động chủ Đông Lai động Nam Tuyên phủ Miêu Nghị, muốn gặp phủ chủ các ngươi.

Miêu Nghị cũng không xông vào, chỉ ném ra một miếng ngọc điệp.

Thủ vệ ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ cũng nghe đại danh động chủ Đông Lai động Miêu Nghị đã lâu, giết chết tiền nhiệm sơn chủ Quy Nghĩa sơn Tô Bưu, ngay cả tiền nhiệm phủ chủ Lưu Cảnh Thiên cũng phải thua thiệt dưới tay Miêu Nghị. Có lời đồn tân phủ chủ từ bên Nam Tuyên phủ vừa chạy tới đây đầu hàng cũng có thù oán khá sâu với tên này.

Thủ vệ cũng không dám chậm trễ, chắp tay bảo Miêu động chủ chờ cho, nói xong nhanh chóng rời đi thông báo.

Có thể nói Miêu Nghị tới không đúng lúc, Hùng Khiếu mới vừa tiếp chưởng Vạn Hưng phủ, chỉnh đốn Vạn Hưng phủ là tất nhiên, hiện tại y đang triệu tập mười lộ sơn chủ tề tụ bên trong đại điện Vạn Hưng phủ nghị sự.

Hùng Khiếu có hơi nhức đầu, có một số việc thương nghị mấy ngày vẫn không thể thương lượng hoàn tất.

Nguyên nhân không vì gì khác, chỉ vì Hùng Khiếu tới đây một mình, tu vi lại không cao lắm, thậm chí không ít sơn chủ có tu vi cao hơn Hùng Khiếu, nói trắng ra là chính là mọi người không phục y. Trước mắt Hùng Khiếu lại không có thế lực của mình, các lộ sơn chủ có thể nói là lá mặt lá trái tranh thủ lợi ích của mình.

Thậm chí có một số sơn chủ có thực lực suy nghĩ dùng biện pháp gì đuổi cổ Hùng Khiếu đi, đương nhiên là muốn mình ngồi lên vị trí phủ chủ. Nếu không vì nể mặt điện chủ Ô Mộng Lan, đã sớm đánh gục y để đoạt quyền giống như trước kia Dương Khánh đánh Lư Ngọc.


Người của điện chủ mới vừa bổ nhiệm, huống chi còn là Đại cô cô đích thân đi cùng nhậm chức, nếu lập tức hất ngã y nhất định sẽ chọc cho điện chủ tức giận. Biện pháp tốt nhất chính là làm cho Hùng Khiếu không thể nào làm thành bất cứ chuyện gì, biến y thành một phủ chủ kém cỏi bất tài. Như vậy sau khi phủ chủ bị lật đổ tự nhiên người có tài sẽ được thay thế, người bên trên cũng tiện nói giúp, điện chủ cũng sẽ không nói gì.

Nhưng cũng không phải Hùng Khiếu không có chút tài cán gì, sau lưng có Ô Mộng Lan chính là chỗ dựa lớn nhất của y. Y đã tính trước sẽ xảy ra cục diện này, mấy ngày nay nhằm vào nhân mã bản bộ Vạn Hưng phủ, lấy thủ đoạn lôi đình giết mấy tên, trọng thưởng mấy tên, đồng thời âm thầm chuẩn bị phái mấy tên tâm phúc thay đổi sơn chủ phía dưới, lập tức khống chế vững vàng nhân mã xung quanh trong tay. Có thể nói năng lực không phải là tầm thường, chuyện còn lại chỉ là đối phó các phe chư hầu phía dưới.

Được gọi là nghị sự, thật ra là muốn nhân cơ hội nhìn rõ mặt thật của đám thủ hạ này, sau đó mới định ra đối sách, không gấp được, một khi ép chó cùng cắn càn vậy chính y sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm.

Thế nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên báo lại, nói Miêu Nghị tới, làm cho Hùng Khiếu sợ hết hồn, đứng lên hỏi:

- Hắn mang theo bao nhiêu người tới?

Các lộ sơn chủ ngơ ngác nhìn nhau, cừu nhân của Hùng sơn chủ lại tìm cửa nhanh như vậy sao, có vài người lộ ra vẻ vui mừng hả hê.

Hùng Khiếu muốn không kinh hãi cũng khó, y đoán được có thể Dương Khánh sẽ trả thù mình, nhưng không cho là đối phương có gan tới tấn công. Dù sao hôm nay hai bên đã thuộc về hai điện khác nhau, muốn tấn công trắng trợn không kiêng nể lại càng không thể nào, hôm nay lại dám tìm tới cửa giữa ban ngày ban mặt…

Thủ vệ chắp tay đáp lại:

- Chỉ dẫn theo bốn tên tùy tùng.

Chỉ dẫn theo bốn tên tùy tùng ư? Hùng Khiếu sửng sốt, tên kia chỉ dẫn theo bốn người cũng dám tới nơi này, chẳng lẽ là muốn chết, chẳng lẽ tên kia còn chưa biết mình đã trở thành phủ chủ Vạn Hưng phủ?

Suy nghĩ một lúc y cảm thấy cũng rất có khả năng, dù sao mình đầu hàng bên này cũng không báo cho bất cứ kẻ nào bên Nam Tuyên phủ. Tức thì cầm ngọc điệp Hạ Vũ chuyển giao tới vào tay tra xét, cau mày, khẽ lẩm bẩm:

- Danh sách bồi thường…? Bốn trăm viên hạ phẩm Nguyện Lực Châu, ba mươi vạn kim tinh...

Y có hơi hồ đồ, chuyện này ngay cả Dương Khánh cũng không biết, y lại càng không biết được, không khỏi hỏi mọi người:

- Danh sách bồi thường này là chuyện gì vậy?

Y khoát tay lệnh cho Hạ Vũ chuyển giao danh sách cho người phía dưới xem.

Mọi người xem xong cũng khẽ mỉm cười, bọn họ mồm năm miệng mười bàn tán mất trật tự, cuối cùng Hùng Khiếu nghe rõ mới biết là thật có chuyện này, hàng năm Đông Lai động đều trình đưa danh sách bồi thường cho bên này. Tuy biết rõ chuyện bồi thường vô vọng, tên Miêu Nghị kia cũng kiên trì làm mười mấy năm!? Thật đúng là buồn cười!

Nhưng hôm nay gặp phải Hùng Khiếu ta coi như ngươi xui xẻo, đưa tới cửa há có thể lại để cho ngươi chạy mất! Ánh mắt y quét nhìn qua đám thủ hạ bên dưới một vòng, khóe miệng nở một nụ cười gằn. Y không trông cậy vào các lộ chư hầu phía dưới có thể xuất thủ tương trợ, nhưng bản bộ có hơn bảy mươi nhân mã đối phó năm người Miêu Nghị, rõ ràng là chuyện dư sức có thừa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Phi Thiên Chương 288-2: Trả nợ ân tình (Hạ)

Có thể bạn thích