Lục Tiên
Quyển 2 - Chương 79: Báo ứng

Trong bóng tối dưới vầng sáng mãnh liệt, bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu bén nhọn, tiếng kêu mang theo nỗi căm hận tột cùng, có cảm giác như người hét lên đã nghiến chặt răng lại:

“Lục Tiên cổ kiếm!”

Trong tiếng gào thê lương, tế đàn trước mặt Thẩm Thạch vỡ tan, hóa thành vô số hòn đá nhỏ bắn ra bốn phương tám hướng chỉ còn lưu lại một vùng sáng trắng, chân thân ẩn hiện trong ánh sáng là một đoạn kiếm gãy, dài một xích, trên mũi kiếm huyết quang long lánh, giọt long huyết đọng trêm mũi kiếm lúc này tựa như đang thức tỉnh sức mạnh của đoạn kiếm gãy.

Thời khắc này, đoạn kiếm gãy trở thành suối nguồn ánh sáng chiếu rọi khắp Trấn Hồn Uyên rộng lớn.

Giống như tia sáng đầu tiên tại thời điểm Thiên Địa Hỗn Độn, Âm Dương Phân Chia.

Kiếm quang bay vọt lên, nhìn thì ôn hòa nhưng trực thẳng thiên không tựa như tồn tại một ý chí vô kiên bất tồi, đâm thủng Hắc Ám trên tế đàn.

Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên trong bóng tối, màng nhĩ Thẩm Thạch rung lên, phảng phất như thanh âm đâm thẳng vào trong não bộ, hắn lảo đảo một cái rồi té ngã trên nền đất.

Ánh sáng lấp lánh, kiếm quang ngập trời, trên không trung thân thể đã hoàn thành hơn nửa của Vu Quỷ bị kiếm quang cổ xưa định trụ sau đó chuôi kiếm gãy bỗng nhiên hướng lên đâm thẳng về phía quỷ vật.

Thân thể trắng nõn mê người bị đính trên không trung, đống bùn nhão trên người không ngừng rớt xuống để lộ ra những mảng da thịt lớn nhưng có lẽ quá trình này đã bị kiếm quang chặt đứt nên một ít da thịt trên thân thể nữ tử này đã xuất hiện dị biến, huyết nhục không đầy đặn, có chỗ khô quắt thậm chí có chỗ vẫn chỉ là bạch cốt trắng ởn.

Bất quá chút ít thân thể biến dị kia vẫn không thấm vào đâu, theo lớp bùn nhão dần rơi xuống Vu Quỷ cũng hóa thành một nữ tử quyến rũ mỹ lệ, nhất là khi đống bùn nhão trên đầu nó tan đi liền để lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ khuynh quốc khunh thành không chút tì vết, chỉ là sắc mặt của tuyệt sắc nữ tử kia lạnh như băng, trong mắt còn có hận ý không cách nào tả nổi.

“Khó trách ta tìm khắp Trấn Hồn Uyên cũng không thấy thanh kiếm gãy này, hóa ra lão Nghiệt Long nhà ngươi đã dấu nó chướng tế đàn của ta!” trong mắt Vu Quỷ giờ này không hề xuất hiện quỷ hỏa âm trầm nhưng đôi mắt sáng lại đáng sợ hơn cả quỷ hỏa, trên đỉnh cô phong, một áp lực khổng lồ phát ra từ thân thể nó càng lúc càng cường đại, đó là minh chứng cho việc thực lực của Vu Quỷ càng lúc càng tăng lên nhanh chóng.

“Được được được lắm… Ngươi cả đời tính kế ta, đến lúc sắp chết cũng không chịu buông tha

Vu Quỷ rít lên giận giữ, hình dáng điên cuồng, thân hình vặn vẹo giữa không trung, lực lượng khổng lồ trên người nó tỏa ra bao trùm cả ngọn cô phong, tựa như trời sập.

Tuy nhiên giữa sức mạnh như sóng to gió lớn cuồn cuộn như thủy triều đạo kiếm quang kia không bị ảnh hưởng chút nào vẫn sừng sững bất động, đâm thẳng tới Vu Quỷ.

Giữa không trung, sắc mặt Vu Quỷ bỗng nhiên tái nhợt, mắt thấy đoạn kiếm gãy sắp đâm tới thân thể của mình, còn sức mạnh của nó trước mặt đạo kiếm quang cổ xưa kia phảng phất như tuyết trong ngày nắng ấm, không cách nào ngăn cản nổi.

“Ah!”

Một tiếng hét thê lương lại từ trong miệng Vu Quỷ phát ra, trong tiếng rít tràn đầy bất cam, phẫn nộ và điên cuồng, Thẩm Thạch ngửa mặt lên trời chỉ thấy cô gái xinh đẹp trong không trung, thấy thân hình nữ tử tuyệt mỹ mê người đẹp đến kinh tâm động phách kia vẫy tay về phía bóng tối.

Một vùng hắc ám tựa như thủy triều ùn ùn kéo tới.

Một khắc sau, hắc ám tràn đến trên thân hình trắng nõn nở nang của Vu Quỷ, Thẩm Thạch nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó không phải là Hắc Ám thật mà là một vật màu đen kỳ lạ có hình dạng như thủy tinh, đó là vật mà trước đó Vu Quỷ sử dụng để mở cấm chế trên tế đàn nơi giam cầm thân thể nó.


Lúc này vô số đạo hắc quang sâu thẳm từ trên thủy tinh màu đen bắn ra, hiển nhiên thần thông của dị bảo này đã bị Vu Quỷ thôi thúc đến cực hạn, hắc quang đại thịnh, chắn đường của thanh kiếm gãy Lục Tiên.

Kiếm quang dừng lại, giữa không trung thân thể Vu Quỷ tựa hồ có chút nới lỏng, Thẩm Thạch kinh hãi, Vu Quỷ kinh hỉ.

Nhưng còn không đợi bọn họ có thêm cảm xúc thì kiếm quang lại sáng lên một lần nữa, hắc quang tựa như tuyết trong dương quang, nhanh chóng tan rã.

Thanh cổ kiếm Lục Tiên này không ngờ chỉ là một mảnh vỡ mà có uy thế kinh thiên động địa đến vậy.

Phảng phất trong thế gian này không có vật gì có thể cản được đường đi của thanh kiếm này.

Thẩm Thạch thở dài một hơi, trong mắt Vu Quỷ xẹt qua một tia tuyệt vọng.

Kiếm quang lại tiếp tục xông lên, chỉ chớp mắt thôi là sẽ đâm trúng thân hình trần trụi của Vu Quỷ.

Giữa không trung Vu Quỷ phát ra một tiến gào thét điên cuồng não lòng, như yêu thú tuyệt vọng gào rú với Hắc Ám, như người chết bất cam với vận mệnh, một lát sau, bàn tay trắng nõn của nó nắm chặt lấy khối thủy tinh màu đen.

“Ti ti ti ti …”

Thanh âm chói tai phát ra trên khối thủy tinh màu đen kia, khói trắng bắt đầu bốc lên, huyết nhục của Vu Quỷ bắt đầu khô quắt lại, một cảnh tượng vô cùng quỷ dị xuất hiện khiến Thẩm Thạch sởn cả tóc gáy, ngoại trừ khuôn mặt của Vu Quỷ không có nhiều biến hóa lắm thì từ cái cổ trở xuống huyết nhục bắt đầu mất đi vẻ đầy đặn với một tốc độ không thể tin nổi, giống như tất cả sinh khí huyết khí đã bị rút sạch chỉ còn lại một lớp da khô quắt bao phủ lên khung xương.

Huyết nhục mang theo linh lực khổng lồ chuyển từ người Vu Quỷ lên khối thủy tinh màu đen. Ánh sáng màu đen bừng lên, chiếu ra hào quang vạn trượng, tựa hồ như hút sạch hắc ám, một lần nữa xông lên chặn đường của tàn kiếm.

Tàn kiếm, hắc tinh

Kiếm quang, hắc ám

Đột ngột va chạm trên không.

“Oanh!”

Một tiếng động lớn vang lên, hào quang chập chờn, cả tòa cô phong đung đưa, kiếm quang không gì không thể phá vỡ của Lục Tiên lại một lần nữa chứng minh sự cường đại của mình, mũi kiếm tựa hồ như cũng không sắc bén đó, trong quang ảnh vạng trượng đâm thẳng vào bên trong thủy tinh màu đen.

Lớp bên ngoài của thủy tinh màu đên lập tức băng liệt, hóa thành bột phấn, cả khối hắc tinh nhỏ đi một nửa.

Nhưng tàn kiếm vẫn không ngừng lại, mũi kiếm tiếp tục tiến về phía trước, thanh âm chói tai đáng sợ vang lên từ trong thủy tinh màu đem, trong nháy mắt bề ngoài của hắc tinh lại rơi xuống một lớp tinh thể, trong tích tắc đã rơi tới ba lần.


Cuối cùng thủy tinh màu đen từ một khối to giờ nhỏ chỉ còn khoảng nửa nắm đấm, nhưng tới lúc này, thủy tinh màu đen đã trở nên cực kì thâm thúy, mắt thường không thể nhìn rõ màu sắc trong nó, chỉ có thể thấy được Hắc Ám vô tận, từng điểm sáng nhàn nhạt giống như sao lấp lãnh trên trời đêm.

Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy cảnh này, trong đầu Thẩm Thạch lại nghĩ tới việc mình hấp thụ linh lực trong linh tinh trong những ngày đầu mới tu luyện.

Thêm vài lần nữa có thể thấy Hắc Tinh đã nguyên khí đại thương, tinh thể tróc dần ra chỉ để lại một bộ phận trọng yếu nhất, bảo vật này sau cùng cũng đã hiển lộ năng lực nghịch thiên của nó, sau vài tiếng vang mũi kiếm bắt đầu chậm rãi dừng lại bên trong hắc quang.

Giữa không trung, thân thể chẳng giống người cũng chẳng giống quỷ của Vu Quỷ run lên bần bật, cấm chế có chút nới ra, nó kêu to một tiếng, phóng lên trời chui vào trong bóng tối, quả không dám đứng trước Lục Tiên tàn kiếm nữa.

Tàn Kiêm lành lạnh đâm xuyên qua khối hắc tinh, rồi dừng lại giữa không trung, còn hắc tinh sau khi miễn cưỡng chặn một kiếm kinh thiên động địa này lại hiển nhiên cũng đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, sau khi Vu Quỷ trốn được, nó cũng không thể tiếp tục kiên trì được nữa, chỉ có thể vô lực rơi xuống trước mũi kiếm Lục Tiên.

Trên đỉnh ngọn cô phong bỗng trở nên quạnh quẽ, ngoại trừ quang ảnh lập lòe ra cũng chỉ có Thẩm Thạch nằm trên mặt đất dưới lưỡi kiếm. Tiếng kêu giẫn dữ khi nãy của Vu Quỷ có chứa sức mạnh của Thượng Cổ quỷ vật, vượt quá khả năng chịu đựng của Ngưng Nguyên Cảnh, may mắn là lúc đó toàn bộ tâm lực của Vu Quỷ đều tập trung vào Lục Tiên tàn kiếm bằng không thì chỉ cần thêm một chút khí lực nữa thì Thẩm Thạch đã là một cái xác chết.

Chỉ là bây giờ toàn thân Thẩm Thạch cảm thấy mềm nhũn, linh lực bên trong Khí Hải là một vùng hỗn độn, hắn đứng dậy cũng thập phần gian nan, bất quá khi chứng kiến Vu Quỷ đào tẩu, Thẩm Thạch vô ý thở dài, đột nhiên hắn nhớ tới gì đó, vội quay đầu ra bốn phía rồi khẽ giật mình, trên ngọn cô phong lúc này trống trơn, chỉ cò mình hắn nằm đây, còn Hậu Thắng vốn cũng ở đây thì đã biến mất từ lúc nào.

Đi hết rồi à? Có lẽ quỷ vật đều sợ hãi thanh tàn kiếm Lục Tiên này chăng?

Thẩm Thạch nghĩ đến đây, thở phào một cái, từ khi lên đỉnh cô phong, cả người hắn lúc nào cũng căng cứng, cho tới tận bây giờ mới có chút thả lỏng, chỉ là còn không đợi hắn bình tĩnh lại thì khóe mắt hắn liếc thấy trên bầu trời có lẽ vì đã mất đi mục tiêu nên Tàn Kiếm dừng lại, kiếm quang bắt đầu thu liễm.

Quang ảnh vạn trượng như cá voi hút nước quay trở về trên thanh tàn kiếm, hào quang của hắc tinh cũng tiêu biến, không tồn tại.

Hào quang tán sạch chỉ còn lại một thanh kiếm trơ trọi, có chút cô tịch thê lương dừng ơ trên không, một khối hắc tinh bé nhỏ cũng cắm ở mũi kiếm, sau đó…

Tàn kiếm giống như một tảng đá trên không, mất đi lực lượng, quay đầu rơi thằng xuống.

Mũi kiếm chúc xuống, nhằm thẳng vào thân thể của Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch kinh hãi, cố gắng liều mạng nhích người tránh né nhưng thân thể mềm nhũn không thể cử động được, trong lúc ngạc nhiên tuyệt vọng hắn trơ mắt nhìn tàn kiếm rơi xuống đâ thẳng vào bụng mình.

“Phập”

Một tiếng động trầm thấp vang lên, mũi kiếm đâm vào huyết nhục, không có chút ngăn cản nào.

Một cảm giác lạnh lẽo từ mũi kiếm truyền ra khắp thân thể Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch còn chưa kịp nghĩ ra cách tự cứu thì một một cảm giác ấm áp quen thuộc xuất hiện trên mũi kiếm, chính là khí tức của Cự Long Chân Huyết hắn đã ôm trước đó không lâu, Long Huyết vốn bám vào mũi tàn kiếm Lục Tiên với tư cách vật phát động, nhưng lúc này nó tựa hồ đã mất đi tác dụng, sau khi mũi kiếm đâm vào bụng Thẩm Thạch không biết có phải do huyết nhục ấm áp hấp dẫn không mà giọt long huyết trôi xuống khỏi lưỡi kiếm chui vào người Thẩm Thạch qua miệng vết thương.

Dưới bụng là nơi kinh mạch hội tụ, là Khí Hải Đan Điền quan trọng nhất của người tu đạo, toàn bộ linh lực của bách mạch đều tụ về đây, giọt long huyết cũng vô thức theo kinh mạch chậm rãi chui vào trong Khí Hải Đan Điền

Thẩm Thạch quả tình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, một lúc sau, một cơn đau kịch liệt truyền tới từ Đan Điền Khí Hải của hắn giống như phần bụng của hắn trúng một cước, khiến cho thân thể Thẩm Thạch run rẩy kịch liệt, bắt đầu cuộn mình lại, huyết sắc trên mặt đột nhiên biến sạch.

Giọt Cự Long Chân Huyết và linh lực trong đan điền của hắn vốn không hợp nhau, sau khi giằng co bắt đầu va chạm kịch liệt, Đan Điền Khí Hải của hắn tựa như không cách nào chịu nổi tinh huyết của Thái Cổ Âm Long, cho dù chỉ có vỏn vẹn một giọt nhưng lực lượng trong đó không phải hắn có thể địch nổi.

Khí Hải như sôi lên, Long Huyết chạy bừa bãi, cắn xé điên cuồng, phảng phất như sắp sửa phá nát Khí Hải của hắn, xé tan ổ bụng khiến hắn chết trong thống khổ.

Còn tàn kiếm kia, giờ phút này đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, trông giống như một thanh kiếm gãy vô cùng bình thường, lạnh lẽo cắm trên bụng Thẩm Thạch.

Trên đỉnh ngọn Cô Phong, giờ chỉ còn Thẩm Thạch kêu rên trong đau đớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lục Tiên Quyển 2 - Chương 79: Báo ứng

Có thể bạn thích