Lục Tiên
Quyển 2 - Chương 67: Hỏa chướng

Hỏa Chướng Thuật là thuật pháp nhất giai rất bình thường trong Ngũ Hành Thuật Pháp, tuy rằng cùng với Hỏa Cầu Thuật đều thuộc thuật pháp ngũ hành hệ Hỏa,nhưng uy danh so với Hỏa Cầu Thuật lại cách biệt một trời một vực. Nếu tu sĩ Luyện Khí Cảnh muốn tu luyện thuật pháp thì lựa chọn đầu tiên sẽ là Hỏa Cầu Thuật. Trong khi đó, Hỏa Chướng Thuật lại không được mấy người để ý. Từ đó có thể suy ra sự chênh lệch giữa hai thuật pháp này là không nhỏ.

Kỳ thật, nguyên nhân trong đó rất đơn giản, Hỏa Cầu Thuật là một trong vài nhất giai thuật pháp thuộc loại công kích có uy lực mạnh nhất, mà Hỏa Chướng Thuật lại thiên về phòng thủ. Đến ngày nay, Ngũ Hành Thuật Pháp đã cực kỳ suy thoái. Vốn dĩ thuật pháp đã khó luyện, nếu như còn chọn một loại có tác dùng không lớn, chỉ cần là người thông minh sẽ không làm như vậy.

Tu sĩ thời nay đại đa số đều là những người thông minh. Không thông minh, không có tư chất thiên phú, trên con đường tu tiên đầy khó khăn trắc trở không sớm thì muộn đều bị bỏ lại phía sau. Hơn nữa trên thực tế cho dù là nhân vật thông minh, có tư chất thiên phú thì nửa đường chết non cũng là nhiều vô kể.

Cho nên pháp môn tu luyện Hỏa Chướng Thuật đã được lưu truyền rất nhiều năm qua, nhưng tu sĩ chân chính tu luyện loại thuật pháp này ít đến thương cảm.

Thẩm Thạch là một trong số đó.

Giống như Hỏa Cầu Thuật, Thủy Tiễn Thuật, Trầm Thổ Thuật là những nhất giai thuật pháp thường dùng, Hỏa Chướng Thuật cũng là Thẩm Thạch năm đó ở Thuật Đường trên Thanh Ngư Đảo tiêu phí tinh linh mua được. Nguyên nhân hắn chọn thuật pháp này kỳ thực cũng rất đơn giản, cũng chỉ bởi hai nguyên nhân. Một là Thẩm Thạch phát hiện bởi vì tu luyện Thanh Tâm Chú nên ở Ngũ Hành thuật pháp không giống người thường, vô luận là tu luyện hay tốc độ phóng ra thuật pháp so với người bình thường đều cao hơn một tầng, cho nên hắn dồn hết tinh lực vào thuật pháp; nguyên nhân thứ hai lựa chọn Hỏa Chướng Thuật hiếm thấy này là do hắn cẩn thận suy tính, bởi vì Hỏa Cầu Thuật, Thủy Tiễn Thuật đều là mấy thuật pháp công kích, nhưng để phòng thân lại không có một cái nào, cho nên hắn chọn tới chọn lui liền chọn lấy Hỏa Chướng Thuật.

Nhưng mà Hỏa Chướng Thuật sở dĩ ít thấy, cũng không phải là không có nguyên nhân. Cho dù Thẩm Thạch sau khi tu thành thuật pháp này, những năm gần đây số lần dùng đến Hỏa Chướng Thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay. So với mấy loại thuật pháp công kích như Hỏa Cầu Thuật, Thủy Tiễn Thuật , thậm chí là loại thuật pháp phụ trợ như Trầm Thổ Thuật, Hỏa Chướng Thuật mà hắn có trong tay được dùng đến thật sự ít đến thương cảm.

Lại nói tiếp nguyên nhân chính là Hỏa Chướng Thuật kì thật cũng không phải là thuật pháp phòng ngự tốt, sau khi thi triển thuật pháp sẽ hình thành một bức tường lửa ngay cạnh mình dùng để ngăn cản công kích của địch nhân, nhưng cũng không có quá nhiều lực phòng ngự cho người thi triển thuật pháp. Nói cách khác, địch nhân một đao chém qua, ngươi thi triển thuật pháp Hỏa Chướng Thuật, chỉ cần làm kẻ địch sợ hỏa diễm này mà dừng lại thì Hỏa Chướng Thuật tức thì có hiệu quả. Nhưng nếu đối thủ nảy sinh ác độc dốc sức liều mạng dù là bị lửa làm tổn thương cũng cố bổ tới một đao, như vậy người thi triển thuật pháp cũng không chống đỡ nổi.

Bởi vậy có thể thấy được, Hỏa Chướng thuật này không có tác dụng quá lớn. Lúc trước Thẩm Thạch cũng không phải là không rõ điểm này nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định mua Hỏa Chướng Thuật, trở thành một trong những nhất giai thuật pháp đầu tiên học được. Thật sự thì bởi vì trong những nhất giai thuật pháp, ít nhất tại thời điểm trên Thanh Ngư Đảo, hắn cũng không tìm được thuật pháp phòng ngự khác tốt hơn.

Cũng chính bởi vậy, trong lòng hắn kỳ thật đối với Hỏa Chướng Thuật cảm thấy không mấy tin tưởng. Cho nên ngay khi trở lại Kim Hồng Sơn, sau khi đột phá lên Ngưng Nguyên cảnh, lần đầu được chọn lựa công pháp nhập môn, hắn liền chọn môn đạo thuật thần thông "Kim Thạch Khải". Nói thẳng ra hắn vẫn cảm thấy mình nếu là gặp gỡ cường địch, các loại pháp thuật công kích địch thủ miễn cưỡng có thể coi là đủ dùng nhưng một khi gặp phải cường địch có thần thông cận chiến, pháp thuật phòng ngự căn bản chưa đủ dùng, hầu như chỉ có một chữ chết.

Cho nên loại thuật pháp Hỏa Chướng Thuật này, một thời gian dài bị hắn vứt qua một bên, thậm chí thời điểm lúc trước hắn phác họa Phù Lục, chế tác thành Hỏa Chướng thuật Phù Lục cũng là ít nhất.

Nhưng mà giờ phút này, ở nơi sinh tử tồn vong này, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, vô sỗ Quỷ vật gào rú tru lên như cơn lũ bảo phủ muốn nuốt trọn hắn. Lúc Thẩm Thạch xông lên bậc thang, đảo cổ tay kích phát cái thuật pháp đầu tiên, lại là cái Hỏa Chướng Thuật vô cùng ít dùng này.

“Oanh!"

Một tiếng trầm thấp vang vọng, ánh lửa đột nhiên sáng lên,lập tức chiếu sáng cả một một khoảng không trong thông đạo rộng lớn. Một đạo tường lửa tựa hồ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, chắn ngang để lại sau lưng Thẩm Thạch vô số Quỷ vật dữ tợn đáng sợ kia.


“Rống, nhaaa, NGAO…” Sau một khắc, đủ loại tiếng kêu sắc nhọn chói tai, âm thanh kì quái trong chốc lát bạo phát vang lên. Quỷ vật tối kị không gì ngoài Lôi, Hỏa hai loại, trong đó sợ nhất là lôi điện, nhưng hỏa diễm đồng dạng cũng làm tất cả Quỷ vật chán ghét thậm chí sợ hãi.

Chứ đừng nói chi là cái này đột ngột xuất hiện, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt thậm chí mơ hồ lóe lên vài tia bạch diễm chi sắc. Nếu có tu sĩ sở trường Ngũ Hành thuật pháp lúc này nhìn thấy liền sẽ phát hiện tại bức tường bức này, chẳng những hỏa diễm có độ nóng so với Hỏa Chướng Thuật bình thường cao hơn vài phần, thậm chí về độ lớn của tường lửa về quy mô so với Hỏa Chướng Thuật bình thường lớn hơn gấp đôi, cơ hồ là lập tức trực tiếp phong bế cái thông đạo này, chặn đường đi của tất cả Quỷ vật.

Quỷ vật mặc dù nhiều cũng không có linh trí, nhưng xuất phát từ bản năng trời sinh đối với hỏa diễm nóng rực vẫn là có lòng sợ hãi, cho nên Quỷ vật đi đầu xông đến theo ý thức muốn dừng chân lại, nhưng mà trong thông đạo số lượng Quỷ vật thực sự quá nhiều, trước sau chen chúc hóa thành dòng lũ Quỷ vật, không thể nói dừng là dừng ngay được, Quỷ vật đằng trước vừa định dừng bước lại tránh né hỏa diễm, Quỷ vật đằng sau điên cuồng xông lên, lực đẩy thật lớn, hàng Quỷ vật phía trước lại một lần nữa bị đụng vào đẩy về phía trước, thất tha thất thểu mà ngã vào hỏa diễm liền bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.

“Hô…”

Bức tường lửa vang lên ầm ầm, phảng phất như hỏa diễm điên cuồng gào thét mà cuốn lên,chớp mắt liền đem bảy tám Quỷ vật phía trước nuốt hết, chỉ nghe tiếng ba…ba.. tiếng bạo liệt từ bên trong hỏa diễm cuồng bạo truyền ra xen lẫn tiếng kêu bén nhọn hoảng sợ gào khóc thê lương, âm thanh thảm thiết vang dội cả thông đạo, thanh âm khủng bố này chẳng những làm cho Thẩm Thạch đang chạy trốn phía trước thân thể run lên, thậm chí cũng làm cho Quỷ vật sau tường lửa mạnh mẽ ngừng lại.

Nhân cơ hội này, trong khoảnh khắc Thẩm Thạch đã chạy ra hơn mười bậc thềm đá, thân thể vẫn còn tiếp tục chạy về phía trước nhưng đầu vô thức hướng phía sau nhìn thoáng qua, đồng thời liền thấy được Quỷ vật kia bị tường lửa nóng rực nuốt hết hóa thành từng đoàn từng đoàn hỏa cầu điên cuồng giãy giụa tạo thành một tình cảnh hung lệ. Mà phía sau tường lửa bởi vì quá nhiều Quỷ vật chen chúc, vẫn còn một vài Khô Lâu, Cương Thi các loại Quỷ vật thân bất do kỉ mà bị đẩy vào hỏa diễm, trong tiếng thét chói tai đồng dạng hóa thành một kết cục thê thảm đến đáng sợ.

Thân thể Thẩm Thạch có chút chấn động, thực sự không phải vì những Quỷ vật bị hỏa diễm cắn nuốt mà sinh lòng thương cảm, mà là có chút kinh hãi vì uy lực của Hỏa Chướng Thuật.

Lúc trước tại thời điểm bị những Quỷ vật này đuổi theo, trước mắt mười phần nguy cấp, không biết có hay không là linh cơ khẽ động hay là phản ứng bản năng,hắn tại trong tất cả những thuật pháp đã học được, vô thức mà lựa chọn Hỏa Chướng Thuật cái thuật pháp ít khi sử dụng này, mà giờ khắc này xem ra, lựa chọn này không thể nghi ngờ là thuật pháp chính xác nhất cũng là duy nhất có thể hơi chút ngăn cản những Quỷ vật kia trong chốc lát.

Đúng vậy, chẳng qua là vẻn vẹn ngăn cản trong chốc lát mà thôi.

Hỏa Chướng Thuật, dù sao vẻn vẹn chỉ là một nhất giai pháp thuật bình thường có uy lực nhỏ nhất.Cho dù là Thẩm Thạch đã từng tu qua hai quyển Âm Dương Chú bí pháp, dùng Thanh Tâm Chú tạo ra khiếu huyệt mới, dùng Thiên Minh Chú tinh luyện linh lực để tăng uy lực, nhưng nhất giai thuật pháp vẫn chỉ là nhất giai thuật pháp mà thôi.

Thời điểm Thẩm Thạch vọt tới thềm đá thứ hai mươi sáu, sau lưng tường lửa đạt đến giới hạn, sau đó ánh lửa bắt đầu dần dần ảm đạm. Khi hắn vọt tới thềm đá bốn mươi mốt, lúc này đã có mười bảy mười tám quỷ vật ngã xuống, đều bị đốt cháy thành một đống tro tàn, nhưng mà độ nóng của tường lửa không bằng một nửa lúc đầu, đồng thời ánh lửa còn đang nhanh chóng suy yếu. Khi hắn tiến thêm mười bậc nữa, ngay thời điểm chạy lên thềm thứ năm mươi mốt, ánh lửa chớp tắt, bức tường lửa tiêu tán, đám Quỷ vật bị ngăn cản sau một lát lặng đi, tiếng gào thét lập tức bạo phát làm cho người ta kinh tâm động phách, điên cuồng hét lên tiếp tục hướng hai thân thể tươi sống trên thềm đá phóng đi.

Thẩm Thạch không quay đầu lại nữa, chẳng qua là cắn răng dốc sức liều mạng chạy tiếp, về phần Tiểu Hắc từ đầu đến đuôi dứt khoát không quay đầu xem qua lần nào, liền thở hổn hển dốc sức liều mạng chạy về phía thềm đá đằng trước, bốn vó tung bay, lúc này rõ ràng đã chạy trước Thẩm Thạch hơn hai, ba mươi bậc rồi.

Xét về bổn sự chạy trốn giữ mạng, hiển nhiên Tiểu Hắc hơn hẳn vị chủ nhân Ngưng Nguyên cảnh sơ giai của mình, lại khiến cho Thẩm Thạch trợn mắt nhìn.


Đã có một đạo Hỏa Chướng Thuật ngăn cản, Thẩm Thạch cuối cùng là từ trong hiểm cảnh giãy giụa thoát ra, kéo ra được một khoảng cách với Quỷ vật, nhưng mà ở đằng kia sau khi tưởng hỏa tiêu tán, Quỷ vật vẫn như nước lũ gào thét theo đuổi không bỏ, hơn nữa thanh âm tru lên càng ngày càng lớn, lại một lần nữa dần dần khoảng cách kéo gần lại với Thẩm Thạch .

Trên trán mồ hôi chậm rãi chảy ra từng giọt rơi xuống, Lồng ngực Thẩm Thạch phập phồng, thở hổn hển mà nhảy lên không hề đứt đoạn, bên tai nghe thanh âm quỷ kêu khóc tới gần, sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt, ngay thời điểm hắn vọt tới thềm đá thứ một trăm mười bảy, tiếng Quỷ vật gào thét dường như đã gần bên tai.

Hắn không quay đầu lại, không dừng bước, chẳng qua là tại một khắc này hướng về phía sau lại một lần nữa phất tay, một vòng ánh lửa, từ giữa ngón tay hắn bốc cháy lên, tản mát ra tia sáng chói mắt.

"Oanh!"

Một tiếng vang ẩn hàm lực lượng thần bí, ánh lửa chợt sáng, chiếu sáng cả cái thông đạo, hóa thành bức tường lửa kín kẽ hừng hực thiêu đốt, phảng phất muốn đốt sạch hết thảy thế gian dơ bẩn, ầm ầm rơi xuống, vắt ngang trên thềm đá tại thông đạo này.

Sau đó, Thẩm Thạch tiếp tục chạy trối chết.

Mà phía sau hắn, bên trong hỏa diễm hào quang,một mảnh gào khóc thảm thiết,hơn mười bóng quỷ ảnh bị hỏa diễm thiêu đốt đang điên cuồng hoảng loạn. Tất cả đam Quỷ vật bối rối, lại một lần nữa bị bức tưởng lửa ngăn cản ở lại phía sau.

Cứ như vậy, Thẩm Thạch dùng Hỏa Chướng Thuật thuật pháp vô cùng ít sử dụng này, vì chính bản thân cùng tiểu Hắc tại tuyệt cảnh này miễn cưỡng tranh thủ một chút cơ hội, dốc sức liều mạng bỏ chạy về phía trước. Nhưng mà Hỏa Chướng Thuật dù sao cũng chỉ là nhất giai thuật pháp, Không thể nào trong thời gian dài mà ngăn cản được đám Quỷ vật quá nhiều đang truy hồn đoạt mạng này. Cứ sau khi ánh lửa tiêu tan, đám Quỷ vật sẽ lại lần nữa đuổi theo, dần dần kéo gần hơn khoảng cách cùng Thẩm Thạch.

Lặp lại nhiều lần như thế, phù lục Hỏa Chướng Thuật rất nhanh bị Thẩm Thạch dùng hết, về sau hắn không thể dùng linh lực của bản thân thi pháp, may mắn sau khi cảnh giới của hắn đột phá đến Ngưng Nguyên cảnh tốc độ thi pháp nhanh hơn một bậc, miễn cưỡng có thể phóng ra bức tường hỏa diễm trước khi Quỷ vật tới gần, lần nữa dùng cái này chạy trối chết.

Nhưng mà dù làm như vậy nhiều lần nhưng dường như thông đạo như cũ không nhìn thấy điểm cuối, vô số bậc thềm đá bình thường nhưng tựa hồ muốn thông lên trời làm cho đáy lòng hắn chậm rãi dần sinh ra một tia tuyệt vọng.

Coi như là một ngọn núi, giờ phút này có lẽ cũng đã bò tới đỉnh núi rồi a?

Hắn trong lòng cười khổ oán trách, phất tay lần nữa phóng ra một cái Hỏa Chướng Thuật, lại lần nữa hiện ra một bức tường hỏa diễm chặn Quỷ vật lại phía sau. Chẳng qua là thời điểm khi hắn tiếp tục chạy về phía trước, thân thể đột nhiên cảm giác hư thoát, thân bất do kỷ mà lắc lư hai cái.

Thẩm Thạch đáy lòng có chút trầm xuống, sắc mặt càng tái nhợt, đây là biểu hiện của thân thể có chút thoát lực, báo hiệu linh lực trong cơ thể hắn hao tổn quá độ mà sinh ra.

Nếu như lại không có điều thần kỳ nào xảy ra, hắn sẽ không kiên trì được bao lâu lữa.

Hắn cắn răng, tiếp tục hướng phía trước mà chạy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Tiểu Hắc tinh thần vô cùng phấn chấn mà chạy về phía trước, nhìn lại cũng không thấy có nửa điểm ý tứ mệt mỏi, giờ phút này rõ ràng đã vượt qua chính mình ít nhất hơn một trăm bậc thềm đá rồi. Nếu như không phải trong thông đạo coi như sáng ngời mà nói, chính mình chỉ sợ ngay cả cái mông nó cũng không nhìn thấy chứ đừng nói cái đầu.

Thẩm Thạch bống nhiên có chút căm tức, vừa chạy vừa xì một tiếng kinh miệt, mắng một câu:

"Đầu heo ngươi không có nghĩa khí!"

Mà vừa lúc này, không biết có phải nghe được tiếng Thẩm Thạch mắng xa xa phía sau, hay là nhìn thấy gì phía trước, thân thể Tiểu Hắc đột nhiên ngừng lại, ngước nhìn phía xa thềm đá trên cao, không nhúc nhích đứng im tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lục Tiên Quyển 2 - Chương 67: Hỏa chướng

Có thể bạn thích