Phong Vân nghe vậy quay đầu, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt giống như đã biết hết tất cả của Á Phi đến nửa ngày rồi khẽ cười cười, đưa tay ấn Mộc

Hoàng bên cạnh ngồi xuống, một bên đối diện trực tiếp Á Phi nói:“Lần này ta đến đây cùng Á Lê là muốn nhờ ngươi giúp một việc.”

“Giúp ngươi tiêu diệt lực lượng cổ quái kia trong người ngươi sao?” Á Phi tựa lưng vào ghế.

Á Lê liếc mắt một cái có thể nhìn ra đương nhiên Á phi càng có thể.

Phong Vân cũng không ngạc nhiên, chỉ gật gật đầu nói:“Đúng vậy”

“Có thể diệt trừ được, chỉ cần đổi thành thân thể tinh linh và phế bỏ linh lực hiện tại của ngươi, lực lượng tự nhiên này sẽ không làm hại đến ngươi.” Á Phi không nói quanh co lòng vòng, vào thẳng đề luôn.

Phong Vân nghe vậy không khỏi nhíu mày, nàng đưa mắt liếc nhìn Mộc Hoàng, hai mắt chạm nhau, rồi nhìn Á Phi nói:“Không có biện pháp khác sao?”

“Không có.” Á phi lạnh lùng nói thẳng.

“Chẳng phải Thảo chi hồn có thể giải trừ sao.” Mộc Hoàng quả

thực không ưa tên Á Phi này chút nào, nhưng đối với tích cách thẳng thắn của tộc tinh linh này, hắn cũng thẳng thắn nói ra, không cần phải vòng

vo tính kế làm gì cho mệt.

“Thảo chi hồn?” Á Phi liếc mắt nhìn Mộc Hoàng, nhíu mày ngạc nhiên, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói:“Ta chưa từng nghe đến.”

“Cái gì?” Mộc Hoàng đứng bật dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích