Không phải đó là bảo vật chấn tộc của tinh linh tộc hay sao, sao hắn lại có thể chưa từng nghe qua loại thảo dược này được.

“Với tuổi tác của hắn có thể quả thực chưa từng nghe đến nó.” Hoàng Kim sư tử chen vào tiếp lời.

Vừa dứt lời, Hoàng Kim sư tử quay đầu nhìn Á Phi nói:“Ta nhớ rõ tộc trưởng bộ tộc tinh linh không phải mang họ Á.”

Á Phi nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Hoàng Kim sư tử vài lần:“Ta chưa từng nói ta sẽ là người kế vị tộc trưởng tinh linh tộc.”

Một câu nói của Á Phi giải đáp trực tiếp vấn đề Hoàng Kim sư tử đang hồ nghi.

“Vậy sao ngươi có được sức ảnh hưởng trong tộc như vậy?” Phong Vân đầy nghi hoặc nhìn Á Phi.

Vừa rồi hắn vừa ra mặt nói chuyện, đám tinh linh liền tản ra, nếu

không phải người sẽ kế vị tộc trưởng, vì sao lại có được quyền lực lớn

như vậy?

“Đó là bởi vì lão đại ta có thể nhìn thấy rõ ràng bản chất của sự

vật, hơn nữa lại luôn đứng trung lập, đứng ra giải quyết khó khăn của

tộc, cho nên tộc nhân cùng trưởng lão đều rất yêu quý ta.”Phong Vân còn đang hồ nghi thì Á Lê đang ngồi trên cây nấm ngoài cửa sổ ló đầu vào đắc ý nói.

“Không phải là kính yêu mà là sợ hãi thì đúng hơn.” Phía sau hắn, đám tinh linh nho nhỏ nói đệm thêm vài câu rồi lập tức che miệng lại nhanh chân chạy mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích