Mộ Kỳ Hoàng dù sao cũng là hoàng thượng của một quốc gia, dù như thế nào cũng không thể rời đi hoàng cung quá lâu, huống chi lần này, là Mộ Kỳ Hoàng vì lo lắng cho Mộ Thánh Huân mà trộm chạy đến, ngẫm lại trong cung lúc này hẵn đã rối loạn rồi. Mộ Thánh Huân cười tiễn Mộ Kỳ Hoàng rời đi, phụ hoàng như vậy để ý chính mình (ở đây ý nói để ý em ý đó), Mộ Thánh Huân cảm giác được một tia ngọt ngào.

Sau khi Mộ Kỳ Hoàng đã đi rồi, Mộ Thánh Huân liền xuất phát đến Nam Tường Quốc.

Mộ Thánh Huân cưỡi ngựa, dương quang chính ngọ nóng rực mà chói mắt, Mộ Thánh Huân kinh ngạc khi thấy ở trước một tiểu trà quán phía trước có một đám người giang hồ. Dưới cái dạng thời tiết như vậy, nữ nhân kia vẫn như trước mang theo hắc sa, tuy rằng chưa từng nghe qua nữ nhân ấy nói, nhưng trong cả đội có vẻ như nữ nhân chính là trung tâm.

Mộ Thánh Huân chỉ hướng bọn họ liếc mắt một cái, liền đến ngồi tại một vị trí khác, dù sao, này cùng hắn không quan hệ, không phải sao?


“Thủ hộ thần của Nam Tường Quốc xuất thế, cả đại lục rung chuyển, chỉ sợ dân chúng không được sống yên ổn a.” Tên còn lại cười nhạo, “Thôi đi, người lúc nào lại quan tâm đến người khác? Còn không phải bởi vì ngươi cảm thấy phiền toái sao.”

Người trước biết biết (móp méo???) miệng, chuyển hướng sang hắc sa nữ nhân kia, “Lão Đại, chúng ta chẳng lẽ phải đi cường cái gì cẩu thí thủ hộ thần sao?” (=)))

Hắc sa nữ nhân mở miệng, một âm điệu trầm thấp ngoài dự đoán của mọi người, “Chúng ta đích xác cần tìm được cái thủ hộ thần kia, hơn nữa phải tìm được trước mọi người.”

Người trước nằm ngã úp sấp trên bàn, “Không phải chứ lão Đại, chúng ta cũng phải đi tìm? Vì cái gì a …” Một bộ dáng lười biếng ngay cả động cũng không muốn. Hắc sa nữ nhân dùng chiếc đũa gõ tên nam tử, “Ngươi tốt nhất là lấy lại tinh thần cho ta, chúng ta lần này phải hoàn thành nhiệm vụ, bằng không … sẽ bị diệt môn.”

Nam tử ngẩng đầu, “Lão Đại, ngươi đừng làm ta sợ, ta đã bị dọa rồi a!” Hắc sa nữ tữ quay đầu đi, không để ý đến hắn.


Nam tử khác gắp thức ăn trên bàn, “Ta nói Ám, ngươi vẫn là an phận chút đi, miễn cho lão Đại phát hỏa, đem ngươi …” Người nam tử được gọi là Ám nhún nhún vai, “Được rồi, ta câm miệng.”

Người nam tử xoay người hướng hắc sa nữ nhân, “Lão Đại, có phải hay không là bởi vì ‘người kia’?” Hắc sa nữ nhân gật đầu, mọi người đang ngồi đều thở dài, “Lão Đại, chúng ta khi nào mới có thể thoát khỏi sự khống chế của ‘người kia’?” Hắc sa nữ nhân trầm mặc, đáp án này, là tất cả bọn họ đều hy vọng được biết.

Khi nào thì … mới có thể chân chính được tự do? Khi nào thì … mới có thể không còn bị khống chế?

Phảng phất như muốn đổi không khí, “Lão Đại, muốn đi đâu tìm cái kia thủ hộ thần a?” Hắc sa nữ nhân xuất ra một khối ngọc, “Tất cả mọi người muốn tìm thủ hộ thần đều phải có được khối ngọc chứa khí tức của thủ hộ thần, mới có thể biết được phương vị (phương hướng) của thủ hộ thần.”


Nam tử nhìn nhìn hắc sa nữ nhân, “Như vậy, lão Đại, thủ hộ thần rốt cuộc là ở đâu a?” Hắc sa nữ nhân nhìn khối ngọc thạch, “Có thể phương vị là ở U Minh Cốc, còn cụ thể … thì chỉ có thể trông vào vẫn khí của bản thân thôi.” Nam tử khinh hô, “U Minh Cốc? Tử vong chi cốc!” Mọi người sắc mặt đều đen lại, nam tử vỗ vỗ bàn, “Chết tiệt, sự tình đâm đầu vào chỗ chết thì bảo chúng ta làm!”

Nam tử cười khổ, “Nếu như không phải như vậy, chúng ta tồn tại lại có ý nghĩa gì a?”

Mộ Thánh Huân cũng không quan tâm vận mệnh bi thảm của những người đó, hắn chính là chỉ muốn kia khối ngọc thạch của thủ hộ thần. Xem ra … vào thời điểm cần thiết, nên phải làm cường đạo rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích