Thiết Huyết Đại Minh
Chương 232: Pháo doanh thị uy

Ngày hôm sau, cuối cùng đã tới giờ ước chiến. Trên cánh đồng bát ngát ngoài cửa đông Trừ Châu, gần hai trăm ngàn tặc binh Bạch Liên và sáu vạn quan quân đã bày binh bố trận, đại chiến hết sức căng thẳng. Một con diều hâu từ trên trời sà xuống, mở to đôi mắt ưng nhìn qua, chỉ thấy trên cánh đồng bát ngát chia làm hai phe bảo vệ nghiêm mật.

Phía đông là đội ngũ quan quân nghiêm nghị, một vùng chiến bào đỏ tươi như biển lửa cháy hừng hực!

Ngay phía trước và hai bên trái phải là binh lính cầm trường thương. Bốn vạn trường mâu đâm thẳng lên trời, đan thành rừng khiến lòng người khiếp sợ tới kinh tâm động phách. Từng mũi thương dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống phát ra hàn quang lạnh buốt, phảng phất giống như ánh mắt của Ma vương Xi Vưu, ngay cả lão binh dũng mãnh thiện chiến nhất cũng không rét mà run, đều lo mình mà bị mũi thương đó đâm phải sẽ chẳng khác nào cái sàng mất.

Theo sát phía sau lính cầm trường thương là hỏa thương doanh, bốn ngàn tay súng kíp chia làm bốn hàng trước sau, xếp thành một trận hình rộng hơn năm trăm mét.

Phía sau hỏa thương doanh chính là pháo doanh, sáu mươi chiếc xe ngựa chở pháo xếp thành một hàng, càng xe vững chắc được dùng một khoan sắt đóng chặt xuống đất, cố định trên xe ngựa là sáu mươi đại pháo được đặt gần như nằm ngang, họng pháo đen ngòm đã nhắm ngay cánh đồng bát ngát phía trước. Theo sát phía sau pháo xa, lại có sáu mươi chiếc xe ngựa xếp thành một hàng, bên trên chở một lượng lớn đạn dược.

Phía sau trận hình đó còn có hai quân nhu doanh, hơn một ngàn chiếc xe ngựa làm thành tấm lá chắn không tài nào vượt qua được, vững vàng bảo vệ quan quân phía sau trận hình. Mười ngàn binh lính quân nhu cầm khảm đao trong tay bên trận địa xe ngựa sẵn sàng đón địch, nếu kẻ địch có ý đồ vượt qua tấm chắn này, bọn họ sẽ dốc sức đón đầu chặn địch.

Phía tây là tặc binh sắp xếp tán loạn.

Lý Nham quả nhiên để hơn mười vạn người già yếu, phụ nữ và trẻ em ở sau trận vừa phất cờ hò reo, vừa phô trương thanh thế.

Ba vạn người khỏe mạnh thì được chia làm năm phương trận, xếp thành một hàng trước trận, mỗi phương trận ước chừng có sáu ngàn người, chia ra do Lý Hổ, Lý Huyền, Kinh Mậu Thành, Sơn Lý Báo Tử và Viên Thời Trung suất lĩnh. Lý Nham thân mặc áo giáp đang chậm rãi tuần tra trước trận. Hồng Nương Tử một thân y phục đỏ rực giục ngựa theo sát phía sau Lý Nham, phía sau Hồng Nương Tử là mười mấy nương tử quân.

Mắt Lý Nham sáng quắc quét qua tướng sĩ nghĩa quân đang xếp hàng trước trận, rồi đột nhiên lật tay rút kiếm giơ cao lên trời, thét dài:

- Thập bát tử Chủ thần khí…

- Thập bát tử Chủ thần khí!

- Thập bát tử Chủ thần khí!

- Thập bát tử Chủ thần khí!

Mới đầu chỉ có Hồng Nương Tử cùng mấy chục nương tử quân, sau Lý Nham cùng hò hét, sau đó đến Lý Hổ, Lý Huyền, Kinh Mậu Thành cùng tướng sĩ nghĩa quân tặc binh trong trận hét lên. Sau cùng, gần như tất cả tặc binh Bạch Liên đều hò hét theo. Tiếng hò hét khiến trời long đất lở, giống như muốn xông thẳng lên, xé toạc bầu trời.

- Yahhhhhh….!

Lý Nham hung hăng quất roi, giục ngựa chạy như bay về phía trước trận, vừa giục ngựa chạy nhanh vừa vung trường kiếm thét lên:

- Vận số Chu Minh đã tận, Sấm vương tất được thiên hạ!

- Yahhhhhh….

- Yahhhhhh….

- Yahhhhhh….

- Yahhhhhh….

Lý Nham thúc ngựa lướt qua, tất cả tướng sĩ tặc binh điên cuồng hét lên theo, vừa hò hét vừa điên cuồng dậm chân xuống đất, hoặc ra sức nện binh khí trong tay. Tạp âm ầm ĩ vang lên khiến người ta hít thở không thông. Mấy ngàn thước phía xa xa, tướng sĩ quan quân đều bị chấn động, màng nhĩ dường như cũng phát đau.

Mắt thấy nhiệt huyết của tướng sĩ nghĩa quân đã hoàn toàn được khơi dậy, Lý Nham đột nhiên ghìm cương ngựa, giơ trường kiếm thật cao về phía đông, sau đó hung hăng đánh xuống. Ngửa mặt lên trời thét dài:

- Tiến công…

- Hây yahhh…!

- Aaaa!

Trong tiếng hò reo khiến trời long đất lở, tặc binh Bạch Liên giống như hồng thủy vỡ đê, chạy về hướng mũi kiếm của Lý Nham chỉ tới.

Quan quân trước trận.

Trên mặt Vương Phác thoáng chốc xẹt qua một tia cười độc ác, Lý Nham lại còn chơi chiến tranh tâm lý cơ à?

Chỉ bằng đám ô hợp này cũng muốn dọa lui sáu vạn quan quân của mình ư? Thật là mơ tưởng hão huyền!

- Yahhhhhh….!

Vương Phác giục ngựa lên trước trận nhanh như tên bắn, chạy đến góc trận rồi đột nhiên hung hăng ghìm cương ngựa lại, dưới háng ngựa đau đớn, nó hí lên một tiếng rồi lập tức dựng đứng người, đứng tại chỗ đạp loạn xạ, xoay người về phía trước. Lã Lục đang giục ngựa theo sát Vương Phác thuận thế cầm đại kỳ trong tay giơ thật cao lên trời, quân kỳ rách nát cũ kỹ vẫn đón gió phấp phới bay.

Ánh mắt của sáu vạn tướng sĩ đồng loạt nhìn về mặt trên quân kỳ kia!

Lúc này, có thể thấy được tân binh và lão binh khác hẳn nhau. Hơn một vạn lão binh từ Đại Đồng tới ánh mắt kiên định, gương mặt lạnh lùng, nhìn tặc nhân phía trước cuốn tới coi như không thấy, đây cũng không phải là ra vẻ điềm tĩnh, bọn họ thật sự không để mấy tên tặc binh Bạch Liên này vào mắt!

Mà năm vạn tân binh đều là lần đầu ra chiến trường, bọn họ chưa bao giờ thấy trận chiến đáng sợ thế này, tặc binh Bạch Liên còn cách rất xa, bọn họ cũng đã có chút chột dạ, lo sợ rồi. Một đám nhìn quanh, ánh mắt lóe lên. Nếu không phải có các lão binh trong trận khống chế cục diện, kết quả có thể đã như Lý Nham kỳ vọng, chưa chiến đã bại rồi.

Vương Phác chậm rãi rút yêu đao ra, mũi đao hướng về phía trước, nơi tặc binh đông nghìn nghịt tựa như đàn kiến cuốn tới, vô cùng vô tận.

- Trường thương đội… Chuẩn bị!

- Hỏa thương đội… Chuẩn bị!

- Quân nhu doanh… Đợi lệnh!

Tiếng thét vang dội! Tiếng hét kèm theo tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, hơn mười kỵ binh liên lạc từ bên trái trận hình nhanh như chớp xông ra ngoài, lần lượt từ trái sang phải truyền đạt quân lệnh của Vương Phác từng quan quân, từng binh lính. Trong tiếng còi tu tu, một hàng lính cầm trường thương phía trước đã buông trường thương trong tay xuống đất, sau đó nằm sấp xuống tại chỗ, hỏa thương đội phía sau cũng nằm xuống theo.

Vì đại pháo thời đại này quá nguyên thủy, rất khó xác định mục tiêu bắn, hơn nữa thủ hạ của Vương Phác cũng không hiểu được kỹ thuật điều khiển đường đạn của pháo, bản thân hắn cũng không hiểu lắm, cho nên chỉ có thể áp dụng kĩ thuật bình bắn đơn giản nhất. Nếu là bình bắn, lính cầm trường thương và hỏa thương đội phía trước đương nhiên phải nằm xuống, nếu không rất dễ bị ngộ thương.

- Pháo doanh… Chuẩn bị!

Lại một đợt tiếng vó ngựa dồn dập theo pháo doanh lao tới trước trận nhanh như tên bắn, 120 tay pháo thủ chạy nhanh về phía trước, đứng bên cạnh xe pháo, ánh sáng từ mồi lửa rực lên, sáu mươi cây đuốc đã được dẫn cháy, chỉ chờ Vương Phác ra lệnh một tiếng, pháo thủ sẽ không chút do dự dùng đuốc dẫn cháy châm nổ vào nòng pháo.

- Pháo doanh… Khai hỏa!

Lúc này đây, không có lính liên lạc từ trước pháo doanh trận thúc ngựa vụt chạy qua nữa, chỉ có sáu mươi Bả tổng phòng thủ cạnh pháo xa đồng loạt vung yêu đao lên cao, sáu mươi pháo thủ nhanh chóng lấy đuốc dẫn kíp nổ trên nòng pháo, sau đó chạy nhanh ra xa hon mười bước, hai tay bịt tai ngồi xổm trên mặt đất.

- Xì… xì xì…

- Đùng đùng đùng…

Ngòi nổ phả ra khói xanh, nhanh chóng cháy vào lỗ nòng pháo.

Ngay sau đó, sáu mươi đại pháo gần như cùng lúc gầm lên, từng khối từng khối cầu lửa từ họng pháo gào thét mà ra, mang theo tiếng rít chói tai, vụt lên phía trước cuốn đến đám tặc binh Bạch Liên. Tặc binh Bạch Liên cùng vây quanh một chỗ, gầm thét xông về phía trước thoáng chốc đã bị nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, những mảnh thân thể vương khắp nơi.

Phật Lãng cơ pháo đánh ra đạn sắt ruột đặc giống như lăn trên đường sắt nóng bỏng vậy, cày vào trong trận của tặc binh Bạch Liên lộ ra bốn mươi vết máu kéo dài hơn trăm bước. Gần như xuyên thủng trận hình của tặc binh Bạch Liên xung phong, đạn sắt lăn tới đâu, tặc binh Bạch Liên đều bị đụng tới thân thể nứt ra, ngã đầy đất.

Nhưng thực sự đáng sợ vẫn là Hồng Di đại pháo. Lựu đạn của Hồng Di đại pháo hình cũng cày mở trận hình của tặc binh, sau khi xâm nhập vào trong trận của tặc binh lại nổ đùng đoàng, mảnh vỡ bay khắp trời tạo thành mưa đạn có bán kính hơn mười bước. Tặc binh bao phủ trong đó không chết cũng bị thương. Tuyệt không có chút may mắn nào thoát khỏi.

Trận hình quân xung phong của tặc binh Bạch Liên thật sự quá dày đặc, đến nỗi đạn pháo của quan quân phát huy uy lực ngoài sức tưởng tượng, chỉ trong nháy mắt như vậy, hơn một ngàn tặc binh đã chết oan uổng, còn có nhiều tặc binh bị thương nặng. Người người nằm vật trong vũng máu phát ra tiếng kêu rên không ngớt.

Đám tặc binh Bạch Liên đang xông về phía trước như ong vỡ tổ ngay lập tức bị thức tỉnh.

So sánh với việc trực tiếp sát thương, sáu mươi đại pháo đồng thời nã pháo đến đất rung núi chuyển, cảnh tượng khủng bố này với bọn họ mà nói có sức uy hiếp vô cùng lớn. Tặc binh mới đây không lâu đều là những anh nông dân trung thực, trong bọn họ có rất nhiều người thậm chí còn chưa đi ra ngoài quá mười dặm đường. Ngày thường bọn họ chỉ biết làm ruộng, hạ tể, đã bao giờ gặp qua vật đáng sợ thế này đâu?

Tặc binh Bạch Liên đã bị đánh cho tỉnh, nhưng bọn họ vẫn cứng đầu cứng cổ xông lên phía trước.

Hơn mười vạn người chen chúc nhau đổ dồn về phía trước đâu có dễ dàng dừng lại đây, cho dù người phía trước muốn dừng, người đằng sau cũng sẽ liều mạng xông tới, trừ phi quân tâm ba vạn tặc binh trung tâm phía trước tan rã, chạy trối chết, sau đó tặc binh già yếu ở phía sau cũng sẽ chạy tán loạn theo. Chỉ có như vậy, toàn bộ tặc binh tiên phong mới có thể bị đánh tan.

- Xông lên, không được dừng lại!

- Xông lên, giết sạch đám cẩu quan quân đó!

- Các huynh đệ, chỉ cần xông lên, bọn chúng sẽ xong đời!

Lý Huyền, Kinh Mậu Thành, Sơn Lý Báo Tử và Viên Thời Trung múa yêu đao xung phong liều chết lên trước trận hình của tặc binh, mấy tên này không hổ là mãnh tướng, ngay cả Diêm Vương gia thấy cũng đều đi đường vòng. Sáu mươi đại pháo bắn đùng đoàng một lượt đã giết hơn một ngàn tặc binh. Lại sửng sốt vì không thể nổ chết bọn họ!

- Đùng đùng đùng…

Lại một trận đất rung núi chuyển, lại là một trận nổ long trời lở đất.

Chưa được bao lâu, Phật Lãng cơ pháo lại nã pháo lần hai, lại là bốn mươi viên đạn sắt ruột đặc kéo theo tiếng gào thét thê lương mỗi khi qua trận hình của tặc binh Bạch Liên, lại là một màn huyết nhục văng tung tóe, từng mảnh thân thể bay tán loạn, cảnh tượng đó thật đáng sợ, tặc binh Bạch Liên lại có thêm hơn ngàn người thương vong!

Lúc này, Lý Huyền và Sơn Lý Báo Tử cũng không được may mắn như trước nữa.

Đang lúc quay đầu lại đốc thúc tặc binh vọt tới trước, Sơn Lý Báo Tử trực tiếp bị đạn sắt đánh trúng đầu, trên đầu trong khoảnh khắc đã vỡ nát, máu thịt đầy trời, thân thể mất đầu ngã thẳng xuống, co quắp vài cái rồi nhanh chóng bất động.

Lý Huyền cũng bị đạn sắt đánh trúng vào phần eo, thân hình to lớn thoáng chốc từ thắt lưng bị chém thành hai đoạn, nửa khúc thân trên không có gì chống đỡ đổ sụp xuống mặt đất. Lý Huyền nhanh chóng lấy tay giãy dụa chống lên, lại giơ tay ôm hai khúc đùi vẫn đứng yên như cũ kia, gào khóc:

- Chân, chân của lão tử…

Trước trận Quan quân.

- Pháo doanh… Ngừng bắn!

- Hỏa thương đội… Bày trận!

- Đội thứ nhất… Sẵn sàng!

Tiếng pháo đinh tai nhức óc còn đang quanh quẩn trên bầu trời, hơn mười khoái mã đã từ bên trái trận hình lao nhanh ra, tiếng vó ngựa dồn dập cùng với tiếng hiệu lệnh vang vọng trời cao.

Các pháo thủ canh giữ bên cạnh pháo xa nhanh chóng thối lui hơn mười bước.

Hỏa thương thủ nằm trên mặt đất cùng xoay người nhổm dậy, dùng tốc độ nhanh nhất có thể bày thành đội ngũ bắn, một ngàn hỏa thương thủ hàng đầu tiên đã giơ súng kíp lên, họng súng đen ngòm nhắm thẳng về phía trước.

Ngay trước mặt, tặc binh Bạch Liên hồn bay phách tán vẫn đang vô thức xông lên phía trước.

- Nổ súng!

Đại kỳ trong tay Lã Lục hung hăng vung về phía trước, bả tổngđứng giữa đội ngũ bắn súng đều vung yêu đao lên, một ngàn hỏa thương thủ nổ súng theo. Trong tiếng súng kéo dài không dứt, tặc binh xông lên trước nhất giống như ngọn cỏ dại bị cắt ào ào ngã xuống, thần kinh của tặc binh Bạch Liên rốt cuộc cũng đứt, trong lúc hỗn loạn không biết ai đã hô to một tiếng, xoay người bỏ chạy.

Hỏa lực của hỏa thương đội quan quân đồng loạt khiến tặc binh cuối cùng chết như rạ, không tới một khắc, ba vạn tặc binh tinh tráng được Lý Nham gửi gắm kỳ vọng đều sụp đổ hoàn toàn, chạy trối chết sang hai bên trái phải chiến trường. Ba vạn tặc binh tinh tráng chạy tán loạn nhanh chóng khiến hơn mười vạn người già, phụ nữ, trẻ em phía sau sụp đổ theo.

- Aizzz…

Trong đám loạn quân, Lý Nham thở dài thật dài, giục ngựa xoay người về hướng đang có khói đen vội vã bỏ đi.

Phía sau Lý Nham, chỉ có em họ Lý Tuấn và Hồng Nương Tử dẫn theo hơn mười thân binh cưỡi ngựa theo sát phía sau. Về phần Lý Huyền, Lý Hổ, Kinh Mậu Thành, Sơn Lý Báo Tử và một ngàn thủ hạ thất lạc trong đám loạn quân, Lý Nham cũng chẳng để tâm nữa, chuyện tới nước này, cũng chỉ có thể trông vào số mệnh của bọn họ thôi.

Rrước trận quan quân, Lã Lục phất lá quân kỳ, năm trăm kỵ khinh kỵ binh đã như gió lốc vọt tới bên cạnh.

Vương Phác cầm trong tay yêu đao đánh về phía trước, lớn tiếng quát to:

- Chia nhau ra tìm ngay cho bản tướng quân, nhất định phải tìm được một nữ nhân mặc áo đỏ trong đám loạn quân! Không được khiến nữ nhân đó bị thương, nhưng nam nhân bên cạnh nàng ta không được để bất kỳ ai chạy thoát, đặc biệt không được để lọt một tên công tử trắng trẻo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiết Huyết Đại Minh Chương 232: Pháo doanh thị uy

Có thể bạn thích