Thiên Giới Hoàng Hậu
Chương 110-2

Đợi đến bên trong cửa đi ra một nữ nhân, thì Thanh Dao liền tiến lên một bước, che miệng nữ tử đó lại, làm cho nàng không thể động đậy, rất nhanh đem nàng túm đến một gian phòng không người.

Đây là một gian phòng chứa tạp vật, trên bàn đốt một ngọn đèn,a1mj sáng yếu ớt, nhưng vận có thể làm cho vài người trong phòng dễ dàng thấy rõ nữ nhân bị bắt tới.

Vóc người cao gầy, quần áo hoa y, trên đầu vấn một búi tóc, cũng không phải một tiểu nha đầu, hơn nữa còn là người các nàng quen biết, Như Âm.

Thanh Dao sửng sốt một chút, mở to mắt, rồi nhìn sang, quả thật là chủ tử Mộ Dung Như Âm, nàng ta tại sao lại xuất hiện ở Dận vương phủ? Nhìn cách ăn mặc của nàng ta, không giống như nha hoàn, mà giống một chủ tử hơn, nhưng nếu là chủ tử, vì sao bên người không có nha hoàn nào, lúc này Dận vương phủ đang khẩn trương như vậy, nàng ta còn dám một mình đi loạn.

Thanh Dao trăm mối ngờ không giải được, vài người bên này của các nàng ai cũng không nói chuyện, bởi vì quá mức vu kinh ngạc, nhưng ngược lại người bị bắt lại rất bình tĩnh trấn định, không nóng nảy không vội, thản nhiên tự đắc, trên gương mặt xinh đẹp còn lộ ra ý cười, tà tà liếc khăn che mặt của Thanh Dao một cái, lập tức chậm rãi mở miệng gằng từng chữ một.

“Thanh Dao, ngươi lá gan thật lớn, lúc này Thượng Quan Hạo cùng Trưởng Tôn Dận ở trong phủ thế đang bày ra thiên la địa võng, mà các ngươi còn dám tới?”

“Ngươi?” Thanh Dao chán nản, nàng ta làm sao biết là nàng chứ.

“Nhất định rất hiếu kỳ ta làm sao biết là ngươi phải không?” Mộ Dung Như Âm cười tươi như hoa, khí định thần nhàn, nếu như nhìn kỹ liền sẽ thấy sự khát máu trong đáy mắt nàng ta, Thanh Dao không phải đồ ngốc, làm sao không biết nàng ta đang cất giấu lệ khí.

Trong phòng không ai lên tiếng, chỉ nghe được nàng ta chậm rãi mở miệng.

“Ngươi ở Xuân Phong lâu đại chiến với hai nghìn phòng giữ quân cùng một nghìn tinh binh của Thanh La quốc, làm cho Dận vương gia bị thương nặng, còn đả thương thái tử, việc này ở Thanh La quốc đã trở nên nổi tiếng, ta nghĩ, hiện tại Trưởng Tôn Dận cùng bách tính Thanh La quốc hận không thể ăn thịt, uống máu của ngươi đi.”

Thanh Dao sắc mặt đột nhiên lãnh, trên tay sử dụng lực một cái, bóp lấy cổ của nàng ta, đáng tiếc nữ nhân này hận ý quá sâu, căn bản không sợ chết, làm như không thấy, còn ở nơi đó cố gắng nói.

“Ta hận ngươi, Thanh Dao, vì sao lại có một nữ nhân thông minh như vậy, ngươi không chỉ hại ta mẫu hậu, còn hại hoàng huynh của ta, nếu như bọn họ còn sống, ta sẽ không luân lạc tới hôm nay và rơi vào loại tình trạng này sao?”

Mộ Dung Như Âm nói xong, Thanh Dao nhịn không được mở miệng: “Đây đều là nghiệt mà ngươi tự tạo, nếu như lúc trước ngươi không thương Thượng Quan Hạo, cũng sẽ không có hậu quả như hôm nay, tất cả đừng nên trách người khác.”

Lời của nàng vừa rơi xuống, Ngân Hiên ở một bên đột nhiên lên tiếng: “Đừng nhiều lời với nàng, giết nàng.”

Thanh âm lạnh lùng vô tình, nữ nhân này trong lòng cừu hận quá sâu, giữ lại đối với Thanh Dao không phải là chuyện tốt, phàm là những chuyện không tốt với Thanh Dao, hắn đều không muốn giữ lại, để tránh khỏi gây hậu họa.

Thanh Dao sắc mặt trầm xuống, cánh tay tăng thêm lực đạo, Mộ Dung Như Âm bỗng nhiên thần bí mở miệng.

“Lúc đầu cùng ngươi đại chiến hai nghìn phòng giữ quân và một ngàn tinh binh, ngoại trừ vị Ngân Hiên công tử này, dường như còn có một người khác nữa, hình như gọi là Vô Tình thì phải, ta biết tin tức của hắn.”

Tiếng nói nàng vừa dứt, lực đạo trên Thanh Dao buông lỏng, có vẻ khó tin, tàn nhẫn mở miệng.

“Mộ Dung Như Âm, ngươi định giở trò gì, Vô Tình làm sao?”

Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, Mạc Sầu ở bên cạnh mở miệng: “Tiểu thư, ngươi đừng cùng nàng nói lời vô ích, nàng rõ ràng không có lòng tốt.”

“Phải, ta không có lòng tốt, thế nhưng so với hận nàng, thì ta càng hận Thượng Quan Hạo cùng Trưởng Tôn Dận, vì thế ta có thể cùng các ngươi liên thủ, diệt trừ Thượng Quan Hạo cùng Trưởng Tôn Dận.”

Mộ Dung Như Âm vừa nghĩ tới hai nam nhân kia, sắc mặt liền dữ tợn đến đáng sợ, con ngươi u ám xót xa, hàn khí bắn ra bốn phía.

Nàng sở dĩ cầu xin Trưởng Tôn Dận và nguyện ý trở về, chính vì đoán chắc Thanh Dao sẽ đến giết hắn, nếu như nàng là trắc phi của Dận vương phủ, chỉ cần Trưởng Tôn Dận mà chết, nàng ở Dận vương phủ sẽ độc quyền, sẽ có thế lực của mình, đến lúc đó quay lại giết Thanh Dao cũng không muộn, vì thế lúc này, nàng quả thật chuẩn bị trợ giúp nàng ta.

“Cùng chúng ta liên thủ.”

Thanh Dao hừ lạnh, căn bản không có khả năng tin nữ nhân này, sắc mặt lãnh chìm giận dữ hỏi: “Vô Tình hiện tại ở nơi nào?”

“Ta biết hắn ở nơi nào? Nếu như ngươi cùng ta hợp tác, giết Trưởng Tôn Dận lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết hắn ở nơi nào, hơn nữa hắn thật sự không được tốt lắm, có biết hái hoa tặc gần đây mà quan phủ muốn bắt không? Chính là Vô Tình.”

Tiếng nói nàng vừa dứt, Thanh Dao ngẩn ra, sắc mặt xấu xí đến cực điểm, đôi mắt âm u, lạnh lùng căm tức nhìn Mộ Dung Như Âm.

“Ngươi nói bậy, Vô Tình lúc nào lại trở thành hái hoa tặc, còn tóc bạc nữa, hắn là một nam nhân tuấn mỹ, kẻ ngươi nói căn bản không phải Vô Tình.”

Thanh Dao lời nói thật bất đắc dĩ, lúc này chỉ cảm thấy ngực xé ra, vô cùng đau đớn, nếu như thật sự không phải là Vô Tình, vì sao lòng của nàng lại đau đớn như vậy, tựa hồ sẽ nhanh chóng không thở nổi.

“Tại sao hắn lại trở thành như vậy, thật sự ta cũng không biết, bất quá ngươi không cũng được, nói chung ta bây giờ cũng không có năng lực đối phó ngươi, ta cũng không ngốc đến mực tự tìm đường chết.”

Mộ Dung Như Âm nhàn nhạt mở miệng.

Bên cạnh Mạc Sầu đi nhanh lên đỡ lấy tiểu thư, thân hình Ngân Hiên khẽ động, vung lên tay định giết Mộ Dung Như Âm, Thanh Dao vội vàng lên tiếng: “Lúc này hãy buông tha nàng ta đi.”

Nàng không sợ hãi Mộ Dung Như Âm hại nàng, nhưng nàng đau lòng Vô Tình, nên nàng nhất định phải mau chóng tìm được hắn.

“Ngươi nói mau Vô Tình ở nơi nào? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết tung tích của hắn, ta tạm tha ngươi một lần, bằng không đừng trách ta vô tình.”

Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, ánh mắt đột nhiên lạnh, sát khí trải rộng, Mộ Dung Như Âm nội tâm run lên, nhịn không được mở miệng.

“Hắn ở Tây Giao cổ miếu, “

Nàng một lời vừa nói xong, Thanh Dao đã nóng ruột xoay người rời đi, sớm đem chuyện giết Trưởng Tôn Dận  quên ở sau đầu, mà lúc này Mộ Dung Như Âm chậm rãi mở miệng: “Nếu như các ngươi thực sự muốn giết Trưởng Tôn Dận, chúng ta có thể hợp tác một lần.”

Đáng tiếc không ai để ý nàng, đoàn người rất nhanh lắc mình rời đi.

Mộ Dung Như Âm giận dữ giậm chân, nàng không cam lòng, nữ nhân kia nhất định sẽ trở về tìm nàng, chỉ có trừ đi Trưởng Tôn Dận, nàng ở Dận vương phủ mới cường đại, bằng không khi nam nhân kia tâm tình không tốt, sẽ ác độc chỉnh nàng, làm cho nàng sống không bằng chết.

Dưới ánh hoàng hôn, Thanh Dao thân hình như tia chớp, rất nhanh đi đến Tây Giao, đối với Thanh La quốc, nàng rất quen thuộc, bởi vậy nàng biết Tây Giao ở nơi nào.

Từ khi nghe được Mộ Dung Như Âm nói hái hoa tặc tóc bạc kia quả nhiên là Vô Tình, lòng của nàng rối tinh rối mù, làm sao lại phát sinh chuyện như vậy, tóc của vô tình vì sao lại trắng, ánh mắt còn mang theo tia máu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, nàng sẽ cảm thấy từng đợt đau thắt, toàn bộ trái tim cũng không chịu nỗi đau khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích