Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 265: Cô có phải xử nữ không?

Bộ trang sức nữ vương bao gồm ba cái vòng cổ kim cương, một chiếc nhẫn, một vòng tay và hai chiếc bông tai.
Vốn còn có cả một cái vương miện đầy kim cương, nhưng trong bộ trang sức nữ vương của Byrd lại thiếu mất món này, nên thành ra lại tiếc nuối... Avrile vương phi nhìn chiếc vòng tay và chiếc nhẫn kim cương có khắc tên của nữ hoàng Catherne đệ nhị, lập tức mừng như điên. Nàng mang nó lên người, rồi lại hỏi Lục Minh có gương hay không, để cho nàng coi thành quả sau khi mang bộ trang sức nữ vương lên. Lục Minh choáng váng, làm cái quái gì mà biết để đem theo gương chứ, biến đâu ra bây giờ. Thế là đành phải cho nàng một viên dạ minh châu, bảo nàng tự soi trong mặt nước.
"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"Ôn Hinh phu nhân vừa rồi cảm thấy Lục Minh thất thần vài giây, đoán ra trên người hắn khẳng định xảy ra biến hóa.
"Đúng"Lục Minh gật đầu, rồi hắn đem chuyện của Đông châu nói cho nàng nghe.
Nhưng mà hắn giảm bớt rồi, không nói cái vụ án hai viên ngọc hình giọt nước và vụ việc phát nổ trong trữ vật không gia, rồi hình thành hai tiểu trữ vật không gian khác. Chỉ nói ra vụ việc hình thành Đông châu, rồi biểu hiện của ba khoải Đông câu, cùng với vụ án chủ nhân của chúng nó bị một cao thủ mạnh hơn giết chết rồi moi sống ra. Ôn Hinh phu nhân gật đầu, đưa tay khẽ vuốt tóc của Lục Minh, cười nói : "Thế gian này đương nhiên còn có rất nhiều người mạnh, chỉ là rất ít, những người này phần lớn đều lánh đời, trừ khi có một người ngang cấp xuất hiện, nếu không bọn họ sẽ không xuất thế, điều bọn họ cầu chính là thiên đạo, là trường sinh bất lão!"
Lục Minh đổ mồ hôi, không có tiên thiên chân khí, dù công lực có mạnh cỡ nào thì cũng không thể chuyển hóa được.
Nhưng lão yêu quái vậy, cường đại lắm, trâu bò lắm, nhưng thân thể cũng sẽ trở nên già nua, một người bình thường muốn trường sinh bất lão, âu chỉ là mộng tưởng! Đương nhiên, nếu muốn sống vài trăm năm thì không phải là không có khả năng, dù sao lão yêu quái cũng là một ví dụ.
Nhưng mà, Lục Minh tin rằng, trên đời này không có mấy lão yêu quái đâu, thậm chí chỉ tồn tại một lão quái vật dị thường đó thôi!
Ai mà có thể sống mấy trăm năm hả?
Bây giờ chỉ nhìn thấy một lão yêu quái thôi, cũng chẳng thấy lão thứ hai nào cả!
"Ở đây cũng sạch sẽ, lại khô ráo, có thể nghi ngơi được, chờ con hồi phục chân khí rồi sẽ đi dò đường tiếp"Ô Hinh phu nhân cảm thấy cái chổ này là một nơi nghỉ ngơi rất tốt.
"Có muốn uống rượu để làm ấm cơ thể không?"Lục Minh lo lắng Ôn Hinh phu nhân sẽ bị lạnh, nên vừa dời mấy cái rương ấy đi vừa hỏi.
"Không cần"Ôn Hinh phu nhân lắc đầu, quả thật hơi lạnh, đặc biệt là tóc và ngực, là chổ hay ẩm ướt. Nhưng nàng không thể nói ra được. Lục Minh lấy tay phủi phủi mặt đất, rồi để cho nàng ngồi lên mặt đá. Rồi muốn xoa bóp tay chân lạnh lẽo của nàng, nàng vội vàng tránh né, khoát tay ý bảo ấy không nên như vậy, nàng đương nhiên có thể hiểu tâm lý của hắn mà, nhưng lại không thể tiếp thụ được hành động thân thiết của hắn.
"Cậu mau đến đây đi, dưới mặt nước có cái gì nè..."Avrile đứng cách mặt nước xa xa, hơi hơi do dự, không dám đến gần.
"Là quần áo của cô!"Lục Minh đi qua, mò được hai mảnh quần áo ướt sũng, rồi đặt nó lên tảng đá.
"Đừng đi, chờ tôi một chút được không? Tôi chỉ cần một chút, một chút thôi! Cậu đừng đi quá xa, đứng bên cạnh tôi, được không?"
Avrile vương phi kêu Lục Minh đứng bên cạnh, để cho nàng cảm thấy an tâm.
Rồi cẩn thận dò xét mặt nước, một tay cầm dạ minh châu, một tay vén mái tóc lên, muốn xem xem bộ dáng của mình thế nào khi mang bộ trang sức nữ vương.
Lục Minh không nhớ đã xem một câu nói trong một quyển sách nào, mà nó ghi vậy nè : Cách đối phó với phụ nữ tàn nhẫn nhất, chính là, cho nàng một món trang sức đáng giá nhất, xinh đẹp nhất đắt tiền nhất, rồi nhốt nàng vào trong một căn phòng không có bất kỳ cái gương nào.

Hắn phỏng chừng là Avrile vương phi cũng không khác gì mấy, nàng mang trang sức nữ vương, thế nhưng lại không có gương, thật sự là muốn chết! Cũng may, ở đây còn có mặt nước, nếu không nàng chắc chắn sẽ điên lên mất! Hành động của Avrile vương phi, càng chứng minh nàng là một người phụ nữ bình thường, nếu như mình tặng nàng bộ trang sức nữ vương này mà nàng lại không cần hoặc không quan tâm, vậy thì mình chắc chắn nghi ngờ rằng nhiễm sắc thể giới tính của nàng đã bị lộn rồi!!!
Theo tin tức của một tờ báo, thì gần đây có một vụ cướp như thế này nè. Có một người vào cửa hàng châu báu mua hàng, nhưng người đó lại giả làm phụ nữ.
Bởi vì người đó giả làm phụ nữ, nên căn bản là không quan tâm đến châu báu, mà người chủ cửa hàng lại là một người thông minh, sau khi vừa nhìn, liền biết có trá rồi. Nên liền báo cảnh sát bắt ngay tại trận!!!
Cho nên, Avrile vương phi sau khi mang bộ trang sức này, mà lại không cần gương, thì trừ phi là Đông Phương Bất Bại!
Avrile vương phi cúi mặt xuống gần mặt nước, mà cái tư thế này, làm cho cặp mông nhỏ của nàng vểnh lên hết cỡ, mà dưới mặt nước xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp của một tiểu mỹ nhân.
Nàng không biết rằng, cái tư thế này hấp dẫn thế nào với Lục Minh!!!
Mặc dù trên người có áo sơ mi, nhưng cái quần lót nho nhỏ ấy của nàng vẫn chưa khô, áp chặt vào trong tiểu hoa viên, Lục Minh thậm chí còn nhìn thấy được đóa hoa nhỏ nữa, thiếu chút nữa là hú lên một tiếng biến thân thành sói đói giữa đêm!
Nếu không phải có Ôn Hinh phu nhân ở đây, Lục Minh phỏng chừng không chờ đến hành trình chấm dứt thân xử nam trên thân của Hoắc yêu nữ đâu!!!!
Cứ trực tiếp đè vị vương phi xinh đẹp này xuống, rồi cứ thế mà ... tự hiểu đi chứ!
Đương nhiên, có lẽ nàng ta không phải vợ người ta, hay là một xử nữ... Lục Minh thật sự muốn hỏi một chút, chồng của nàng có bị "liệt"hay không, một người vợ xinh đẹp như vậy mà vẫn còn nguyên temp, wtf!!! Cái này thật sự là lãng phí tài nguyên của địa cầu nghiêm trọng!!! Mỹ nữ vốn đã là nguyên liệu hiếm rồi, mà lại để cho hắn lãng phí, tên quốc vương này, thật là quá xa xỉ!!!
"Cậu nói thử xem, tôi mang cái này, có đẹp không?"Avrile vương phi nhìn một hồi lâu, đắc ý vô cùng, rồi hưng phấn vô cùng, hi vọng hắn ca ngợi mình.
"Cực kỳ xinh đẹp!"Lục Minh cho nàng một ngón cái.
Tim của hắn như muốn nhảy ra ngoài, câu trả lời há có thể là xinh đẹp sao?
Nếu mà nói thế, phỏng chừng Avrile vương phi sẽ nhào đến giết mình! Bất quá nói thật ra thì, nàng mang bộ trang sức nữ vương này, thật đúng là rất đẹp. Nếu thay trang phục, đổi bộ lễ phục dạ hôi, chứ không phải là áo sơ mi của mình thì ...
Thậm chí còn xinh đẹp hơn!
Avrile vương phi vui vẻ vô cùng, xoay tròn một chút, rồi ôm lấy Lục Minh, hôn lên mặt hắn, kích động nói : "Cảm ơn cậu, tôi thật sự rất vui khi cậu cho tôi bộ trang sức này, nhưng càng vui hơn khi nghe cậu khen! Có lẽ cậu cũng cảm thấy tôi rất khác những cô gái người Hán, các nàng rất chú ý đến hình tượng, mỉm cười không lộ răng, có lẽ cậu thích kiểu con gái như vậy, nhưng tôi là người phương Tây, cá tính của tôi hơi đặc biệt, thích được khen, thích cười to, có lẽ cậu cảm thấy tôi cười lộ răng ra không giống với con gái phương đông, đối với người phương tây, họ rất thích kiểu cười này, họ cảm thấy khi cười như vậy, con gái sẽ rất gợi cảm, đặc biệt là khi cười to, để lộ ra hàm răng trắng tuyết, cực kỳ gợi cảm... không biết cậu nghĩ thế nào, nhưng tôi cũng rất cảm ơn lời khen của cậu!"
Lục Minh nghe xong liền đổ mồ hôi, vội vàng nói ; "Cười thế nào chả được, chỉ cần vui là được, cười kiểu nào mà chả đẹp!"
"Vậy cậu thật sự cảm thấy tôi có hấp dẫn không? Đây là lời khen cao quý nhất đối với con gái phương tây, trong lòng tôi rất khát vọng được nghe đáp án của cậu, câu trả lời của cậu rất quan trọng với tôi. Xin cậu, tôi rất muốn nghe câu trả lời của cậu, tôi hi vọng trong lòng cậu, tôi rất hấp dẫn!"Avrile vương phi nói thẳng ra làm cho Lục Minh xấu hổ, quả nhiên là khác biệt, tư tưởng của phương tây và phương đông hoàn toàn khác nhau.
Con gái phương đông, nếu như nghe người ta nói mình hấp dẫn, thì người đó phải là tình nhân hoặc là vợ chồng, hơn nữa phải ở chổ không người, nếu không khẳng định sẽ rất tức giận.

Có khi, ngay cả vợ chồng mà còn có thể làm cho người vợ hờn dỗi xem thường người chồng nữa là...
Con gái phương tây thì lại khác, luôn hy vọng người khác khen mình hấp dẫn.
Cùng một vấn đề, con gái phương đông trong lòng luôn hy vọng người khác nhận định nàng là một xử nữ, bởi vì xử nữ ở phương đông chẳng khác nào thuần khiết. Ngược lại, ở phương tây, nếu một cô gái nghe người khác nói mình là gái trinh, phỏng chừng sẽ đột nhiên giận dữ, đối với con gái phương tây, còn trinh chẳng khác nào là một nổi sỉ nhục nghiêm trọng, đó là biểu hiện của việc không có sức hấp dẫn, là thứ kém cỏi!!!
"Cô rất hấp dẫn, nhưng mà, tôi nhìn thân thể của cô, mới nói vậy!"Lục Minh do dự hai giây, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu.
"Cảm ơn, tôi thật vui khi nghe cậu nói như vậy, cũng rất mừng vì sự tử tế của cậu. Ở phương tây, rất ít đàn ông nào được như cậu, đám đàn ông đó chỉ biết khen ngợi ngoài miệng, đều không thật tâm. Cho nên, lời khen của cậu, mới chính là thứ đắt tiền nhất trên thế giới!"
Avrile vương phi lại nhẹ nhàng hôn lên mặt của Lục Minh một cái, sau đó lại nhỏ giọng nói : "Tôi sẽ quý trọng từng giây từng phút trong bí thất này"
Nàng cười, đôi môi gợi cảm mở ra, cười rất sáng lạn.
Hàm răng trắng tuyết, cặp lông mày vàng, hai gò má cao cao, tròng mắt màu xanh như hai viên bảo thạch, giờ phút này, mị lực của nàng quả thật không gì cản được.
Nhìn thấy Lục Minh bị mị lục của mình hấp dẫn, Avrile vương phi đá lông nheo với hắn hai cái : "Sau khi ra ngoài, tôi sẽ lại biến thành một vương phi, lại thành vợ của người khác, mà cậu, cũng đã có bạn gái của cậu, có lẽ chúng ta chỉ sau một cái chớp mắt, đã biến thành hai người của hai thế giới khác nhau, sau này sẽ không bao giờ gặp lại. Đôi khi vô tình mới nhớ đến đã từng ở chung với người đó trong bí thất... cho nên, tôi sẽ quý trọng từng giây từng phút này, ở chổ này, tôi không còn là vương phi, không phải là vợ người khác, mà tôi là người tự do, là bạn của cậu!"
"Nếu cậu không thuộc về Ôn, cậu không phải là tiểu hầu tử của nàng, nếu nàng ta không có ơ đây, như vậy tôi sẽ không che dấu nữa... em yêu anh, em muốn cùng anh ... !"
"Đừng lên tiếng, đừng để nàng ta nghe được! Tiểu hầu tử của Ôn, anh hãy để những lời vừa rồi của em vào trong lòng, được không?"
"Anh biết đó, em không thể làm cho Ôn thất vọng, em không thể cướp đi người yêu của nàng, em không thể làm như vậy, nàng thật sự yêu anh, còn em, chỉ bởi vì xúc động thôi, được rồi, em thừa nhận, bởi vì đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện làm cho em kích động! Tất cả của anh, đều là cho em mê muội, nhưng lý trí của em lại không cho phép em làm ra điều gì có lỗi với Ôn, anh thuộc về nàng ta, em chỉ có thể ôm anh, chỉ có thể nói với anh những cảm xúc chân thật nhất trong lòng em, như vậy cũng đã đủ rồi"
"Anh có thể ngồi với em một lát được không? Em chỉ muốn trò chuyện với anh thôi, chỉ một lát thôi..."
"Có thể nói cho em biết, anh muốn biết cái gì nhất về em? Anh có tò mò về em không?"Avrile vương phi là một người có tư tưởng phương tây điển hình, ngay thẳng, không che dấu tâm sự, làm việc bất kể hậu quả, trong lòng muốn cái gì là nói cái đó,muốn làm gì là làm.
Nếu ở bên ngoài, với thân phận vương phi, nàng có thể chịu một chút áp lực.
Nhưng ở đây, nơi này, chỉ có người bạn tốt và một người đàn ông mình sùng bái, vừa rồi mới trải qua sống chết, nàng hoàn toàn vứt bỏ tất cả, nói ra hết tâm sự của mình, bởi vì chỉ có như vậy mới làm cho nàng giải tỏa áp lực trong lòng, chỉ có thể giúp cho nàng không còn cô độc nữa, có thể làm cho nàng cảm thấy bên cạnh có người quan tâm, thậm chí có người làm bạn.
Lục Minh đương nhiên hiểu, nàng ta không thật sự yêu mình, chỉ là vui đùa, chỉ là xúc động nhất thời, bởi vì thân thể sinh ra phản ứng.
Con gái phương đông có lẽ sẽ chịu đựng, các nàng có thói quen yêu đơn phương rất ghê, không quen nói ra tâm sự.
Nhưng người phương tây thì không như thế, bất kể là nam hay nữ, thì phần lớn mọi người đều không thích chịu đựng, nếu trong lòng thích một người, phải lập tức nói ra, sợ rằng ngày mai sẽ hối hận, cần phải nói ngay bây giờ.
"Tôi quả thật có chút tò mò... e hèm... e hèm lần hai... cô có phải là xử nữ hay không?"Nếu đổi là một cô gái khác, có đánh què giò Lục Minh cũng không dám nói ra câu này, nhưng Avrile đã nói chuyện rất trực tiếp rồi, Lục Minh cũng cảm thấy nếu mình cứ quang co, thì không xứng làm đàn ông. Nàng là một cô gái phương tây, mình có gì muốn nói với nàng thì cứ nói, trực tiếp hỏi thẳng nàng là được, dù sao ra ngoài thì đường ai nấy bước rồi...
Trong lòng Lục Minh cũng không phải muốn xác định nàng có phải là xử nữ hay không, mà là vì để chứng minh.
Nếu nàng là xử nữ, vậy thì Ôn Hinh phu nhân cũng có khả năng như thế.
Lỡ như mà không phải, thì chứng minh mình ngửi lầm!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Sống Cùng Vạn Tuế Chương 265: Cô có phải xử nữ không?

Có thể bạn thích