Khương Thục Đồng như ăn trúng ruồi vậy trong lòng rất khó chịu。

Tối đó,cô ta đang chải giường,lưng cong lại,nước mắt đang xoay chuyển trong khoé mắt,người đó đã về!

Đèn đầu giường đang mở,đúng lúc đó,một giọt nước mắt của Khương Thục Đồng đã rơi xuống tấm ga giường,đúng lúc bị ánh sáng chiếu vào trong mắt của người đó。

Cô ta không phải giả vờ diễn kịch,cũng không nghĩ qua phải diễn kịch,cô ta không nghĩ đến nước mắt lại rơi vào lúc đó。

Cố Minh Thành đứng phía sau。

Khương Thục Đồng cảm thấy bản thân có chút thất lễ,cũng biết anh ta đã vào nhà rồi,liền xuống lầu lấy đồ,sự thật là muốn né tránh ánh mắt của anh ta。

Khi bước ngang qua cánh tay của anh ta,bắp tay bị anh ta nắm lại。

“Khóc gì chứ?” Giọng nói khàn của Cố Minh Thành,có chút mùi vị của gào thét。

“Không có gì。” Đầu của Khương Thục Đồng nghiêng về một bên,đúng lúc đã lau đi nước mắt。

“Khóc cũng phải có nguyên nhân chứ。” Cố Minh Thành lại nói。

“Đàn ông của em lăng nhăng với những người phụ nữ bên ngoài,em khóc không được sao?” Khương Thục Đồng ngước đầu lên,thái độ như muốn cự lại Cố Minh Thành。

“Lăng nhăng sao?Từ lăng nhăng này giờ đây cũng dùng đến trên người anh sao?” Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng。

Vô cùng kỳ lạ,trong lòng của Cố Minh Thành quả nhiên lại có một sự mãn nguyện biến thái。

Vì nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của cô ta。

“Ghen tuông sao?Em cũng biết ghen tuông sao?” Gốc môi của Cố Minh Thành nở ra một nụ cười,nhìn vào Khương Thục Đồng。

“Đúng,đang ghen tuông đó!” Khương Thục Đồng đột nhiên nói giọng cao lên。

Vốn dĩ trong lòng vẫn còn một câu nói,đó chính là - - Anh chê em không sinh được con đúng không?

Nhưng mà câu nói này quá tự bi,vì câu nói này chính là câu nói thực sự khiến cho Khương Thục Đồng cảm thấy tự bi,cho nên,cô ta không chịu nói ra,không muốn khiến quan hệ của hai người,đến mức không công bằng như vậy。

Cố Minh Thành buông tay ra,Khương Thục Đồng nhanh chân bước xuống lầu。

Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách,cô ta che mặt lại khóc lên。

Cố Minh Thành từ trên lầu bước xuống,nhìn thấy cô ta đang ngồi dưới lầu。

Từ xa nhìn qua đó,lưng cô ta đang co giật,điện thoại reo lên,Khương Thục Đồng lấy điện thoại lên,do Khương Vũ Vi gửi qua。

Trên đó viết:Thục Đồng,video do tôi quay đó,không biết Cố Minh Thành nghĩ như thế nào,cứ bắt tôi phải gửi đoạn video này cho các trang mạng lớn,tôi không còn cách - -

Không nói câu nói này Khương Thục Đồng cũng không tức giận,thì ra trong chuyện này còn có Khương Vũ Vi,hơn nữa vẫn là ý của Cố Minh Thành。

Khi cô ta nhìn thấy những đoạn video đó quả nhiên do Khương Vũ Vi quay,trong lòng Khương Thục Đồng có một mùi vi không biết nói như thế nào。

Cho nên,ngay cả khi khiến cô ta ghen tuông,cũng là cố tình hay sao?

Ánh mắt của Khương Thục Đồng đột nhiên liếc nhìn vị trí Cố Minh Thành đang đứng,mang theo nước mắt,với ánh mắt khiển trách và lên án- -

Bước chân của Cố Minh Thành đột nhiên lui về phía sau,vốn dĩ trong lòng cũng có nhiều cợn giận,nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt của Khương Thục Đồng,cơn giận đó tự nhiên lại giảm đi mấy phần。

Khương Thục Đồng luôn dùng ánh mắt đẫm lệ và lên án chằm chằm nhìn vào anh ta。

Không phải không nghĩ qua hai chữ chia tay,khi Diệp Thu nhắc đến vấn đề “Sinh con”,hai chữ này từng xuất hiện mấy ngày trong đầu óc của cô ta,nhưng mà sau cùng bản thân cũng đã đè xuống,bởi vì - - Không nở!

Cố Minh Thành nhìn thấy bộ dạng đau buồn của Khương Thục Đồng,anh ta đã mềm lòng,thấy có chút hối hận bản thân lại làm như vậy。

Anh ta từ từ bước xuống lầu,đứng đối diện với Khương Thục Đồng,đôi tay bỏ vào trong túi。

Không nói anh ta cũng không biết,lúc nãy do Khương Vũ Vi gửi wechat cho cô ta,đang hiềm khích chuyện này,không thôi ánh mắt của Khương Thục Đồng cũng không thể nào đột nhiên thay đổi。

Cố Minh Thành luôn đứng đó không nói chuyện。

Khương Thục Đồng ngồi đó,vẫn còn đang thổn thức。

Cuộc chiến này,là Cố Minh Thành chịu thua trước ,anh ta đã mềm lòng。

Một tay của anh ta muốn kéo Khương Thục Đồng đứng dậy,liền bị cô ta đẩy ra。

Kéo lại lần nữa,lại đẩy ra。

Cố Minh Thành quay lưng,anh ta đã đi mở nhạc lên,rất thư giãn,âm nhạc dịu nhẹ vang lên。

Khương Thục Đồng không biết anh ta muốn làm gì。

Chỉ thấy anh ta bước đến trước mặt Khương Thục Đồng,không phải lời mời,mà là nhấc lưng Khương Thục Đồng lên,ôm lại cô ta,bắt đầu nhảy múa。

Khương Thục Đồng vẫn còn giãy dụa trong lòng anh ta,nhưng mà không đủ sức,dù cho là đọ sức đi nữa,vẫn chỉ là hành vi đọ sức mà thôi,hoàn toàn không có tác dụng,từ đầu đến cuối Cố Minh Thành vẫn không buông cô ta ra,đang xoay vòng。

Lưng của Cố Minh Thành cong lại,đầu cúi xuống,sát bên mặt của Khương Thục Đồng,rất mát lạnh,da vẻ non mịn,mang theo sự nhu nhược và gợi cảm của phụ nữ。

Cả quá trình này,hai người một câu cũng không nói。

Anh ta càng ôm chặt lại Khương Thục Đồng,cắn vào tai cô ta nói một câu,“Chẳng qua chỉ là làm kịch thôi mà!”

Đầu của Khương Thục Đồng nghiêng qua,đối với câu nói này như bị hốc vào mũi vậy,làm kịch sao?Cũng sẽ phim giả thành thật đó,còn cho Khương Vũ Vi gửi cho các trang mạng lớn,điều này khiến mặt mũi của Khương Thục Đồng để ở đâu chứ?

Cô ta vẫn còn giãy dụa trong lòng Cố Minh Thành,vô tình lại đá đôi giày cao gót dưới chân ra,thà không mang luôn,vứt qua một bên,đạp trên một tấm thảm,rất ấm áp。

Cố Minh Thành phải rất cẩn thận,mới không đạp trúng những ngón chân như bảo bối của cô ta,nhưng mà như vậy,Khương Thục Đồng càng thấp hơn,so với anh ta,đơn giản chỉ như con chim bé nhỏ dựa vào người thôi。

Cố Minh Thành giống như rất thích Khương Thục Đồng khi đó,có một cảm giác như phụ nữ của anh ta trong vòng tay của anh ta vậy。

Tuy rằng giận nhau,nhưng mà dù sao cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta được。

Trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào và thành công。

Gốc môi không nhịn được nở ra một nụ cười。

Khương Thục Đồng chỉ cúi đầu,phụ nữ luôn như vậy,đàn ông chiều chuộng nịnh bợ với họ,thì cơn giận liền biến mất,cô ta cảm thấy khá thất vọng đối với bản thân。

Cố Minh Thành ôm lại dưới cánh tay của Khương Thục Đồng,nhấc lên một cái,cả người Khương Thục Đồng liền đứng trên bàn chân của anh ta,cho nên,Khương Thục Đồng rất gần với anh ta,có thể nghe thấy hơi thở trên đầu của anh ta,anh ta ôm lại cô ta,từ từ nhảy múa。

Anh ta cảm thấy hôm nay Khương Thục Đồng ghen tuông cũng tốt đấy chứ,cằm anh ta đang chà xát trên đỉnh đầu của Khương Thục Đồng。

Cố Minh Thành nhấc lưng Khương Thục Đồng bế cô ta lên lầu,để vào trên giường,không đợi được nữa bắt đầu cởi quần áo của cô ta。

Tuy rằng động tác của Cố Minh Thành cũng dịu dàng,vẫn có khi không nhịn được có mấy phần thô bạo,đèn đầu giường chiếu lên đôi mắt híp lại và đầu tóc xoã loạn soạn của Khương Thục Đồng,sự quyến rũ và dễ xúc động càng khiến Cố Minh Thành không nhịn được。

Tiếng nước “Róc rách,róc rách ” vang trong tai của Cố Minh Thành,vô cùng dâm đãng,càng tăng thêm sự ham muốn của anh ta đối với cô ta。

Tuy rằng thô bạo hơn,nhưng mà không đủ trơn,ma xát ít,khiến động tác của anh ta càng nhanh hơn。

“Ở Đông Bắc không phải ở lại một đêm sao?Đã xảy ra chuyện gi?”

Nói đến chủ đề này,vì Cố Minh Thành có hiềm khích,chọn vào thời điểm này,không phải cố tình,mà là nhớ ra thôi。

“Đêm đó sau khi Từ tổng quay về,thì em - - ” Khương Thục Đồng híp lại đôi mắt,tinh thần có chút không tỉnh táo,chỉ ẩn ẩn nghe được hơi thở nặng nề của Cố Minh Thành。

Mắt của Cố Minh Thành mở to ra,ánh mắt sắc bén nhìn Khương Thục Đồng。

Khương Thục Đồng đột nhiên đã hiểu ra vấn đề này,ánh mắt có chút hoảng sợ。

Lần trước,cô ta không nói với Cố Minh Thành Từ Mậu Thận từng đến tìm cô ta - -

Lần này,cô ta giống như không đánh mà khai rồi。

Cố Minh Thành liền từ trong người Khương Thục Đồng rút ra,vốn dĩ cảm giác chặt chẽ và đầy đủ đột nhiên trở thành một sự trống vắng,rất nhột đó,Khương Thục Đồng có một cảm giác như bị lừa vậy。

Cố Minh Thành từ bên cạnh lấy qua một chiếc khăn tắm,thì quấn lên trên người。

Lấy điện thoại lên,bắt đầu gọi điện thoại,không biết gọi cho ai nữa。

“Đi giết chết Từ Mậu Thận!”

Khẩu khí rất hung ác。

Khương Thục Đồng nghe thấy,liền từ trên giường bước xuống,cô ta vốn dĩ đang mặc hai cái áo,chiếc váy bên ngoài đã cởi ra rồi,hiện nay chỉ còn một chiếc váy lót,rất trong suốt,bên trong đều nhìn thấy hết 。

Cô ta liền quỳ trước mặt Cố Minh Thành,“Minh Thành,đừng làm như vậy!”

“Đang giúp anh ta cầu xin sao?” Cố Minh Thành rất giận dữ nói。

Khi giây phút hai người đang hoà quyện vào nhau,như cá gặp nước vậy,Khương Thục Đồng đột nhiên nhắc đến người đàn ông đó,khiến trong lòng Cố Minh Thành cuối cùng cũng không nhịn được nữa,sự hiềm khích lâu ngày nay đối với Từ Mậu Thận,cuối cũng đã bùng phát,thì ra bản thân rất muốn giết chết anh ta。

“Không phải,Minh Thành,không phải như vậy,giết người phải đền mạng đó,em là vì anh,cầu xin anh,đừng nổi nóng,đừng nổi nóng,có được không?chỉ là anh ta đi về thôi,em sợ anh suy nghĩ linh tinh,cho nên không nói với anh。” Khương Thục Đồng vì từ đầu đã không nói sự thật với Cố Minh Thành,mà cảm thấy trong lòng có tật giật mình,cho nên,khi nói chuyện,ít nhiều cũng có chút nhỏ nhẹ,đang cầu xin anh ta。

Cố Minh Thành cúi đầu,từ từ sờ lên mặt của Khương Thục Đồng,giọng nói khàn,“Quỳ xuống là vì ai đây?”

“Anh。”

“Cầu xin lại vì ai?”

“Anh!”

Cố Minh Thành nhìn vào Khương Thục Đồng,ánh mắt cầu xin trân thành của Khương Thục Đồng,cô ta ngẩng đầu lên nhìn Cố Minh Thành。

Như vậy Cố Minh Thành mới nguôi cơn giận,anh ta lấy điện thoại lên,giống như lại gọi cho người nào đó,“Huỷ hành động!”

Khương Thục Đồng mới thở phào một hơi,tội anh ta giết người,Cố Minh Thành chắc chắn sẽ bị phán tội chết đó,dù cho anh ta có tiền có quan hệ,cũng khó mà thoát được lưới trời lòng lọng。

Khương Thục Đồng bởi vì bản thân,khiến hai người bạn thân xưa kia đã trở mặt với nhau,trọng lòng thấy hổ thẹn,nhưng mà quan hệ giữa người và người,xưa nay cũng không thể đoán trước được,cô ta không thể đoán trước được cô ta lại yêu Cố Minh Thành sâu nặng như vậy,mà Từ Mậu Thận lại có chút thích cô ta,cô ta có chút hổ thẹn cảm thấy bản thân như hồng nhan họa thủy vậy,nếu như thực sự xảy ta chuyện đó,cô ta sẽ chết theo Cố Minh Thành。

Vốn dĩ quan hệ cũng không sâu nặng như vậy,nhưng mà theo sự xổ đẩy của thời gian,Khương Thục Đồng càng ngày càng cảm thấy áp lực vì sự yêu thích của Từ Mậu Thận,vì cô ta không biết hai người phải đối xử với nhau thế nào nữa。

Cợn giận của Cố Minh Thành đã giảm xuống,anh ta đã rút ra chiếc khăn tắm trên người anh ta,bước lên giường。

Khương Thục Đồng mới thở phào một hơi,cũng nước theo lên giường。

Cố Minh Thành dựa vào đầu giường,vừa muốn châm một điếu thuốc,thì Khương Thục Đồng nói,“Đừng hút thuốc nữa,có được không?”

Ánh mắt của Cố Minh Thành híp lại tí,nhìn sang Khương Thục Đồng trong lòng mình,bộ dạng sâu sắc đó,liền dập tắt điếu thuốc。

“Chuyện hôm đó - - ” Khương Thục Đồng dựa trước ngực của Cố Minh Thành,muốn giải thích chuyện hôm đó giữa cô ta và Từ Mậu Thận。

“Đừng giải thích nữa,không muốn nghe! ” Cố Minh Thành không nhẫn nại nói。

Khương Thục Đồng vẫn chưa biết,anh ta đã nhìn thấy chuyện hôm đó,anh ta biết đêm đó hai người không có ở chung với nhau。

Nhưng hiện nay anh ta chỉ cảm thấy Từ Mậu Thận rất trướng mắt。

Khương Thục Đồng không nói nữa,dùng sức uốn người lại,trên tay đang chơi đùa vật nhô lên của Cố Minh Thành。

Khiến cho Cố Minh Thành không thể chịu đựng được nữa,anh ta nhăn lại chân mày nhìn sang Khương Thục Đồng。Khương Thục Đồng cũng nhìn anh ta。

Cuối cùng,Khương Thục Đồng đã cẩn thận chui vào trong tấm mền。

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích