Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Quyển 2 - Chương 29: Tới Hỏa Đảo tìm giải dược

Tới Hỏa Đảo tìm giải dược

Edit: August97

"Hỏa Đảo hung hiểm như thế nào, giang hồ đều biết. Nhưng vì thánh dược chữa thương trên Hỏa Đảo, hơn nữa trên Hỏa Đảo có không ít bảo vật, những năm gần đây, người tới Hỏa Đảo cũng không ít."

Ánh mắt Thẩm Thiển Mạch tối lại, không thấy rõ cảm xúc, khóe miệng khẽ nâng, trong mắt đột nhiên thoáng qua ánh sáng, thản nhiên nói:

"Nhưng…, từ xưa đến nay chưa từng có ai còn sống đi ra ngoài."

Nhưng…, từ xưa đến nay chưa từng có ai còn sống đi ra ngoài.

Phân lượng những lời này, không thể không nói là không trầm trọng. trên khuôn mặt Tư Đồ Cảnh Diễn cũng không thấy thần sắc biến hóa, vẫn là nụ cười tà mị tự tin như cũ. Ngược lại hắn không tin, trên đời này còn có địa phương nào có thể vây hãm Tư Đồ Cảnh Diễn hắn.

Trên khuôn mặt Hồng Mai cùng Thanh Tùng mặc dù khẽ xẹt qua tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì, bọn họ đi theo chủ nhân, trên cõi đời này, không có gì có thể ngăn được chủ nhân.

"Ô ô, tiểu thư người không cần hù dọa Thiên Thiên." Phản ứng của Thiên Thiên là lớn nhất, khuôn mặt nở nụ cười biến thành nét mặt phàn nàn, kéo tay Thẩm Thiển Mạch làm nũng.

Thẩm Thiển Mạch nhìn bộ dáng Thiên Thiên, trong lòng mềm nhũn, kéo tay Thiên Thiên nói, "Nếu Thiên Thiên sợ, thì cứ trở về đi."

"Không! Thiên Thiên muốn đi theo tiểu thư! Cho dù tiểu thư đi nơi nào, Thiên Thiên cũng muốn đi theo!" Thiên Thiên cũng quật cường nói, nàng rất sợ chết, nhưng nàng càng sợ phải rời xa tiểu thư.

Kể từ năm năm trước đi theo bên cạnh tiểu thư, nàng đã quyết định, cả đời này, không bao giờ rời tiểu thư nữa. Huống chi, chuyến đi lần này hung hiểm như vậy, nàng càng không yên lòng để một mình tiểu thư đi.

Mặc dù công phu của nàng không bằng tiểu thư, nhưng ít nhất khi gặp nguy hiểm, vẫn có thể ngăn trở giúp tiểu thư.

Thẩm Thiển Mạch cưng chiều sờ sờ tóc Thiên Thiên, khóe miệng nở nụ cười ôn nhu. Trong lòng nàng, Thiên Thiên cũng giống như muội muội ruột thịt.

Vẻ mặt mọi người khác nhau, chỉ tùy ý trò chuyện với nhau đôi câu.

Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Sênh Ca vẫn không biến hóa chút nào, cũng chưa từng nói câu nào. Gương mặt tuấn tú âm trầm, giống như có người nào thiếu nợ hắn.

Trong con ngươi lạnh lẽo lộ ra hàn ý thấy xương, nhưng nếu quan sát cẩn thận, vẫn có thể nhìn ra vẻ lo lắng trong ánh mắt lạnh lẽo ấy.

Do đổi đường bộ thành đường thủy, được gần nửa tháng, cuối cùng đã tới Hải Vực của Hỏa Đảo.

Xa xa nhìn lại, là mặt biển mênh mông bát ngát. Nước biển xanh lam, tựa hồ không thấy điểm cuối, mà ở trong Hải Vực xanh biếc này, “khảm” một hòn đảo hình hoa sen đỏ rực, đây cũng là nơi người giang hồ vừa thèm khát vừa sợ hãi.

"Đợi một chút."

Tư Đồ Cảnh Diễn đột nhiên gọi Thanh Tùng đang khống chế buồng lái lại, trong mắt thoáng qua tia ngưng trọng, tiếp theo nở một nụ cười sảng khoái.

Nước biển xanh biếc, Tư Đồ Cảnh Diễn một thân hồng y như lửa, trong gió vẽ nên một độ cung ngang ngạnh, một thân y phục hồng y của hắn với hòn đảo rực đỏ cách đó không xa hô ứng lẫn nhau.

Mặc dù so với Hỏa Đảo, chấm đỏ này cũng không tính bắt mắt, nhưng chính nụ cười sảng khoái mà tà mị của Tư Đồ Cảnh Diễn, so với Hỏa Đảo, càng thêm xinh đẹp chói mắt.

"Trên Hỏa Đảo, quả nhiên có cao nhân. Xung quanh lại bày trận pháp Huyền Thiên Trận!" Con ngươi Tư Đồ Cảnh Diễn thoáng qua tia thưởng thức, nhếch miệng cười lạnh lùng.

Con mắt Thẩm Thiển Mạch âm trầm, khóe miệng cũng nâng lên ý cười, chậm rãi đi tới bên người Tư Đồ Cảnh Diễn, sánh vai mà đứng, một bạch y trắng như tuyết, xuất trần cao quý, nhưng phong thái cũng xinh không kém Tư Đồ Cảnh Diễn.

"Huyền Thiên Trận pháp. Chuyến đi Hỏa Đảo lần này chắc chắn sẽ rất thú vị đây."

Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch cong lên, sâu trong mắt là sự cuồng vọng tự tin giống Tư Đồ Cảnh Diễn, nhìn tầng sương mù mông lung quanh Hỏa Đảo.

Hai người bọn họ sánh vai nhìn Hỏa Đảo xa xa. Trong mắt là tự tin và cuống vọng.

Mà bốn người phía sau bọn họ, trên khuôn mặt lại đầy vẻ nặng nề.

Huyền Thiên Trận pháp. Người có chút địa vị trên giang hồ đều biết. Đây chính là trận pháp tuyệt sát. Trận pháp bố trí quỷ quyệt, nhiều thay đổi, chỉ cần đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục.

Ngay cả đối với người đã nghiên cứu trận pháp lâu năm, cũng không dám khoe khoang nói rằng có thể phá Huyền Thiên Trận pháp. Bởi vì Huyền Thiên Trận pháp có thể trở thành trận pháp tuyệt sát, cũng bởi vì rất khó nắm bắt được nó.

Huyền Thiên Huyền Thiên, huyền diệu như Thiên. Luôn biến hóa, tất cả đều dựa vào tâm tư người bố trận, mặc dù vẫn có một số quy tắc bất định, nhưng so với trận pháp cùng loại, khó khăn hơn nhiều.

"Chủ nhân. Để thuộc hạ đi trước." Thanh Tùng nhíu mày, cung kính nói với Tư Đồ Cảnh Diễn.

Không phải không tin bản lĩnh của Tý Ðồ Cảnh Diễn, nhưng dù sao trận pháp hung hiểm như vậy, hắn tuyệt đối không thể để Tư Ðồ Cảnh Diễn mạo hiểm.

"Cướp đoạt cái gì. Thành tựu trận pháp của ngươi cao bằng ta sao?!"

Hồng Mai châm chọc liếc nhìn Thanh Tùng, thoạt nhìn đang nói móc Thanh Tùng, nhưng thật ra cũng chỉ muốn thay Thanh Tùng vào trận trước.

Tư Đồ Cảnh Diễn nghe thấy mấy lời của Hồng Mai cùng Thanh Tùng, trong mắt thoáng qua lộ vẻ xúc động, khóe miệng cũng không kềm chế được mà nở nụ cười cuồng ngạo.

"Chỉ là một Huyền Thiên Trận pháp mà thôi, nếu cái này cùng không phá được, sao vào được Hỏa Đảo?!"

Tất nhiên Tư Đồ Cảnh Diễn hiểu ý tứ Hồng Mai cùng Thanh Tùng. Huyền Thiên Trận pháp quỷ quyệt biến hóa, nhưng nếu nếu có người vào trận trước, bọn họ ở ngoài trận có thể thấy rõ những biến hóa kia, muốn phá trận cũng không khó. Nhưng người vào trận, cũng lành ít dữ nhiều.

Sao hắn có thể để cho thuộc hạ của mình đi mạo hiểm? Huống chi, chỉ là một Huyền Thiên Trận pháp, cũng không khó gì!

Thẩm Thiển Mạch cũng là nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, "Bốn người các ngươi cứ đứng đây chờ bọn ta trở về."

Hai bóng người một đỏ một trắng, linh động như tiên, nhảy xuống từ thuyền, đạp nước, một đường hướng Hỏa Đảo còn cách mấy chục thước bay vút đi, giống như Phượng Hoàng giương cánh cùng Cự Long bay lượn.

Bốn người sau lưng chỉ biết ngơ ngác nhìn bóng dáng bay vút đi trước mắt, chủ nhân của bọn họ.

Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có chủ nhân của bọn họ mới dám nói Huyền Thiên Trận pháp như vậy, cũng chỉ có chủ nhân của bọn họ mới có gan dạ sáng suốt như vậy, trực tiếp xông vào trận, lại chỉ để lại một câu, ở chỗ này chờ chúng ta trở lại.

Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn vào Huyền Thiên Trận pháp, dưới chân hư không, cũng không đi theo trật tự của trận pháp, chỉ tùy ý đi, trận pháp rất nhanh đã bị xúc động.

"Sao tiểu thư lại đi loạn như thế!"

Thiên Thiên vươn dài cổ, một bộ dáng vội vã luống cuống, thấy Thẩm Thiển Mạch tùy ý bước đi kích động Huyền Thiên Trận pháp, không khỏi lo lắng nhíu mày, hận không thể trực tiếp nhào qua giải cứu Thẩm Thiển Mạch.

"Nàng cố ý mở ra trận pháp, để tìm trận nhãn." Trong mắt Sênh Ca thoáng qua tia khen ngợi, lạnh lùng nói.

Thanh Tùng nghe thế cũng lập tức hiểu được, thì ra chủ nhân bọn họ căn bản cũng không có ý định thăm dò trận pháp, mà là chọn phương thức bạo lực nhất cũng là phương thức trực tiếp nhất để phá trận, trực tiếp phá vỡ trận nhãn.

Nhưng Huyền Thiên Trận pháp chính là trận pháp cực kỳ hung hiểm, nếu có cao thủ nắm giữ trận nhãn, như thế rất nguy hiểm.

"Hừ! Quả nhiên là một khối hư ảo!"

Trong thời gian Thẩm Thiển Mạch kích động trận pháp Tư Đồ Cảnh Diễn liền đi tìm trận nhãn, quả nhiên không có người nắm giữ trận nhãn.

Trận pháp, nếu có người nắm chuôi, sẽ trở thành thực trận, trận pháp như vậy, nếu áp dụng phương pháp cường công để xử lí, rất có thể sẽ chết không nơi chôn thân, bởi vì người nắm trận có thể mượn trận pháp này phát huy nội lực vốn có của mình lên ít nhất mười lần.

Nếu không có người nắm chuôi thì sẽ là hư trận. Nếu kích động trận pháp, cũng hung hiểm giống nhau, nhưng chỉ cần võ công người phá trận đủ cao, tìm đúng trận nhãn, rất nhanh sẽ kích phá, tất nhiên trận pháp sẽ tiêu tán.

Khóe miệng Tư Đồ Cảnh Diễn nở nụ cười lạnh lùng, quanh thân hắn hắn từ từ tụ tập được huyết vụ (máu), đó là tâm pháp cao nhất của Mị Huyết lâu, Mị Huyết ảo ảnh.

Huyết Vũ càng ngày càng đậm, từ từ hội tụ thành một cỗ khí, đánh tới trận nhãn.

Cùng lúc đó, Thẩm Thiển Mạch đang ứng phó cơ quan trong trận. Tên bay, khí độc, đinh sắt, tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng bị dải lụa trắng trong tay Thẩm Thiển Mạch nhất nhất hóa giải.

Trong nháy mắt, thật sự chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bốn phía tất cả đều tiêu tán, Hỏa Đảo hình dáng đóa hoa sen đẫm máu mất đi sự che chở của trận pháp, hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người.

Tư Đồ Cảnh Diễn đưa tay ôm lấy eo Thẩm Thiển Mạch, mang theo nàng nhảy lên Hỏa Đảo, mà bốn người sau lưng cũng rất nhanh theo tới.

Còn tiếp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm Quyển 2 - Chương 29: Tới Hỏa Đảo tìm giải dược

Có thể bạn thích