Thường Hy kiên định làm cho Hoàng quý phi có chút cảm động, sắc mặt đối với nàng cũng trở nên nhu hòa hơn. Lệ Bình thì càng thêm cảm động không dứt, chẳng qua là tình cảm của nàng và Thường Hy tự nhiên không cần phải nhiều lời, tất cả đều không cần phải nói!

Thường Hy khom lưng ở bên tai Hoàng quý phi thấp giọng nói mấy câu, Hoàng quý phi ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn Thường Hy một cái, ngay sau đó gật đầu nói: “Chút chuyện nhỏ này liền giao cho ta. Ở trong hậu cung này ngay cả một chuyện như vậy cũng làm không xong thì bị người ta tính toán cũng đáng!”

Thường Hy biết vô luận thế nào Hoàng quý phi cũng không nuốt trôi cục tức này, con dâu của bà bị người ta ám toán đây cũng tương đương với việc sỉ nhục lên mặt mũi của bà. Cho nên lời nói của Thường Hy là cực kỳ để ở trong lòng.

Bên này vừa dứt lời, bên kia hai huynh đệ Tiêu Vân Trác cùng với Minh tông cũng vừa lúc đi ra, nhìn cũng không nhìn vào đây mà đi thẳng ra ngoài cửa. Thời điểm Tiêu Vân Trác ra cửa, miệng còn mỉm cười quay đầu lại nhìn Thường Hy nháy mắt ra dấu, Thường Hy hiểu ý mà gật gật đầu.

Tiêu Vân Trác đây là cố ý đem Hoàng thượng gọi đi để cho nàng có cơ hội vào gặp Dương Lạc Thanh một lần. Nói cho cùng mấu chốt của chuyện này vẫn ở trên người Dương Lạc Thanh.

Thường Hy và Dương Lạc Thanh vẫn còn một chút quan hệ hợp tác, mặc dù Lệ Bình không phải là người ngoài nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Thường Hy suy nghĩ nhanh chóng rồi nhìn Hoàng quý phi nói: “Nương nương, nô tỳ nghĩ muốn xin vương phi và nô tỳ cùng vào nhìn xem Dương quý nhân nhưng là hiện tại vương phi vẫn đang trong tình huống bị hiềm nghi, chỉ sợ Dương quý nhân nhìn thấy tâm tình sẽ kích động, nô tỳ cũng hỏi không ra được cái gì, người xem nên làm thế nào?”

Hoàng quý phi đứng dậy nhìn Lệ Bình nói: “Quá đơn thuần mới bị người ta lợi dụng, hãy để con bé đi theo ta học hỏi thêm, cũng muốn xem xem sắc mặt của bọn hạ nhân khi gặp nó là như thế nào. Ngu thượng nghi cứ để ý làm việc của ngươi đi, lại nói người bên trong kia mới là trọng yếu nhất!”

Thường Hy thầm than trong lòng, khó trách có thể ngồi lên vị trí quý phi, quả nhiên là người tinh xảo đặc sắc, chỉ tiếc sinh ra nhi tử lại là… Quá mức đơn thuần. Ở hoàng gia này, đơn thuần đồng nghĩa với việc muốn chết! Trước kia có Hoàng quý phi bảo bọc thì không sao, nay vừa mới ra khỏi cung đã bị người ta lợi dụng, cũng khó trách thần sắc Hoàng quý phi không tốt!

Nhìn Hoàng quý phi mang Lệ Bình ra khỏi cửa phòng, hướng về phía người làm trong Linh Đinh các đi tới, lúc này Thường Hy mới nhấc chân đi vào phòng ngủ của Dương Lạc Thanh.

Thấy Thường Hy tới, Dương Lạc Thanh quả thực là sợ hết hồn, ước chừng phải một lúc lâu sau mới khôi phục lại được tinh thần. Vội vàng lau đi khóe mắt, lúc này mới ngẩng đầu hỏi: “Ngu thượng nghi thế nào lại rảnh rỗi tới đây? Thật là không ngờ tới!”

“Nô tỳ theo Thái tử gia tới. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Thái tử gia rất là tức giận, nô tỳ cũng là trong lòng không yên. Thay vì ngồi không an tĩnh không bằng tới đây nhìn một chút, ngài nói xem có đúng hay không?” Thường Hy bất đắc dĩ nói, sắc mặt mang theo một tia sắc bén không nói thành lời làm cho lòng người lo sợ bất an.


Dương Lạc Thanh trong lúc nhất thời không nghĩ ra được lời này của Thường Hy là có ý gì, Tiêu Vân Trác tức giận đến tột cùng là bởi vì sao? Là bởi vì thiếu đi một lợi thế phục vụ cho hắn hay chỉ đơn giản là tình cảm anh em?

Nghĩ không ra dụng ý, Dương Lạc Thanh lại nhìn đến thần sắc Thường Hy như thể mưa gió sắp đến, trong lòng lại càng cảm thấy bất an, vì vậy ánh mắt nhìn Thường Hy có chút thấp thỏm. Nếu như nói đứa nhỏ bị mất không liên quan đến nàng, tất cả chỉ là vì trong điểm tâm của Lệ Bình có nước hoa hồng, thế nhưng dạng lời nói này đánh chết nàng cũng không dám nói ra khỏi miệng!

Thường Hy từ trên cao nhìn xuống Dương Lạc Thanh đang nằm trên giường, trong lòng thoáng qua một tia hồ nghi, nàng ta cư nhiên lại mất hồn trong lúc này?

“Dương quý nhân bị xảy ra chuyện như vậy nô tỳ thực sự cảm thấy tiếc hận, dù sao một hai tháng nữa cũng ra đời rồi, thật là khiến cho người ta thương tâm!” Thường Hy mang trên mặt nồng đậm bi ai, ba phần thương tiếc, ba phần tình cảm, thật là vừa đúng.

“Tôi nào có nghĩ đến Vi An vương phi lại làm ra chuyện như vậy. Nếu như tôi đối với nàng ta có chút đề phòng thì đứa nhỏ này cũng không chết oan như vậy, lại nói tất cả đều là lỗi của tôi…” Dương Lạc Thanh khóc lóc kể lể, trong thanh âm tràn đầy bi thương khiến cho người ta rơi lệ.

Thường Hy không phải là người không có đầu óc, chuyện này vốn là nghi vấn trùng trùng, hơn nữa mới vừa rồi Dương Lạc Thanh lại mất hồn, nghĩ đến lời nói của Vân Thanh, Thường Hy càng cảm thấy chuyện này không đơn giản.

“Dương quý nhân thật cho rằng chuyện này do Vi An vương phi làm?” Trong thanh âm của Thường Hy mang theo một tia trào phúng.

Dương Lạc Thanh cả kinh trong lòng, không nghĩ tới Thường Hy lại có thể hỏi như vậy, mạnh mẽ đè xuống kinh ngạc, cắn răng nói: “Nàng tặng điểm tâm có chứa nước hoa hồng, tôi ăn vào mới khiến sinh non, chuyện này là có chứng cớ.”

“Trên thế gian này lại có người ngu ngốc như vậy sao, đưa đồ hại người còn lưu lại chứng cớ, đây không phải rõ ràng là tự đào hố chôn thân sao? Hơn nữa Vi An vương phi có lý do gì nhất định phải trừ đi hài tử trong bụng cô? Vi An vương là một người ham chơi, kẻ ngu cũng thấy được hắn không có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế, có trượng phu như thế thì Vi An vương phi tại sao lại đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy?” Thanh âm Thường Hy không cao không thấp nhưng lại rất có áp lực, một câu một chữ đều nện vào trong lòng của Dương Lạc Thanh.

Dương Lạc Thanh đã sớm nhận được cảnh cáo của Thường Hy không nên động vào Lệ Bình, biết quan hệ của bọn họ không tầm thường, nhưng là… Con của nàng quả thật không còn nữa, ngay cả khi chỉ là hiểu nhầm nhưng cùng điểm tâm kia không thoát khỏi quan hệ. Đứa bé là nàng thiên tân vạn khổ mới mang thai, làm thế nào lại nhẫn tâm đi hại nó?


Dò xét cẩn thận thần thái của Dương Lạc Thanh, trong lòng Thường Hy cũng có chút suy nghĩ, nhìn bộ dáng này Dương Lạc Thanh cũng không phải là ngoan độc đến mức lấy hài tử của mình ra ám hại người khác. Thế nhưng hài tử nếu như không phải do Dương Lạc Thanh giở trò quỷ, lại cùng Lệ Bình không liên quan thì đến tột cùng là người đứng sau bức màn này là ai?

“Bất kể là Vi An vương phi hay có người muốn thông qua nàng ấy hãm hại tôi thì hài tử của tôi cũng đã không còn. Đây là sự thật, chẳng lẽ Ngu thượng nghi hoài nghi tôi tự đem hài tử của chính mình hại chết? Cũng sắp ra đời, tôi lại không phải là loại người sắt đá, huống chi lần trước Ngu thượng nghi đã nói đến tình nghĩa giữa cô và vương phi, tôi cũng không phải người ngu, như thế nào lại đi đối địch cùng cô?” Dương Lạc Thanh nói tới chỗ này cũng có chút kích động, sắc mặt mang theo bi thống thật sâu. Ngự y nói rồi, coi như chính nàng có chút sai lầm nhưng cũng không đến nỗi lấy đi mạng của hài tử, chủ yếu là do nước hoa hồng kia, cho nên nàng thật là có chút thống hận Lệ Bình.

Thường Hy cũng là không nghĩ ra điểm này cho nên mới có chút cảm thấy ảo não. Dương Lạc Thanh nói rất đúng, nàng ta vì cái gì mà lại hãm hại con của mình? Nếu như nàng ở trong hậu cung có thể sinh hạ một nhi tử thì về sau cũng có thể dựa vào, quả quyết sẽ không đem đường lui của mình hủy mất, cho nên chuyện này nàng mới nghĩ không thông!

Mà nàng cũng nói rồi, nếu như biết được tình cảm của nàng và Lệ Bình, lấy thông minh của Dương Lạc Thanh, trừ phi nàng ta chắc chắn rằng nhất định Thường Hy không thể nắm được bất kỳ nhược điểm nào, nếu không nàng ta tuyệt đối sẽ không đối nghịch cùng nàng.

Phân tích như vậy, người đứng sau màn hạ độc thủ thật khiến cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, cư nhiên một chút dấu vết cũng không lưu lại, đúng là làm cho nàng vô cùng phiền não!

Nhưng là Thường Hy cũng không phải kẻ ngốc, nàng còn nhớ rõ lời Vân Thanh nói, biết Dương Lạc Thanh trả lời cũng chưa hết sự thật, mắt chợt lóe, khóe miệng nâng lên một nụ cười mỉm, làm như lơ đãng nói: “Dương quý nhân mấy ngày nay còn ăn thứ gì khác nữa không?”

Dương Lạc Thanh sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu một cái, trong lòng có chút chột dạ, nhưng mà trên mặt lại cực lực giữ vững trấn định, nói: “Không có, tôi nào dám ăn những thứ không có nguồn gốc rõ ràng!”

“A? Vậy sao?” Thường Hy châm chọc hỏi ngược lại, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, ngay sau đó nói: “Nhưng mà tôi lại nghe thấy có người bảo Dương quý nhân đã ăn quả linh lung, có chuyện này hay không?”

Khuôn mặt Dương Lạc Thanh hiện lên ý không thể tin được, ánh mắt nhìn Thường Hy cũng mang theo chút hoảng sợ, thân thể không khỏi dịch về phía sau một chút, chợt nuốt nước miếng, sau đó nói: “Không có, không thể nào, không biết Ngu thượng nghi làm sao lại nghe được chuyện như vậy. Tôi mấy ngày gần đây ngay cả cửa viện còn không đi ra ngoài, làm sao lại có thể ăn được quả lung linh ở vườn hoa phía tây đây?”

“Dương quý nhân thật đúng là biết không ít, biết quả linh lung là vật gì, lại biết nó sinh trưởng ở vườn hoa phía tây, chuyện như vậy chỉ sợ trong hậu cung cũng không có mấy người biết đâu!” Thường Hy nhìn Dương Lạc Thanh, ánh mắt có chút sắc bén.

Dương Lạc Thanh hận không thể cắn xuống đầu lưỡi của mình, đạo lý có tật giật mình nàng cuối cùng cũng hiểu. Nàng rất là muốn ngồi dậy phản bác lại Thường Hy, nhưng chẳng qua thời cơ chưa đến, huống chi trong bụng dù sao cũng là hài tử của nàng, nàng như thế nào lại dám đem chính sinh mạng hài tử của mình ra nói giỡn?

Nhưng khi nhìn đến thần sắc Thường Hy rõ ràng là đang hoài nghi mình, Dương Lạc Thanh lúc này cảm thấy có chút luống cuống, nhìn Thường Hy nói: “Ngu thượng nghi có ý tứ gì? Tôi nghe không hiểu!”

“Nghe không hiểu? Vậy để tôi nói cho Dương quý nhân, quả linh lung chính là một loại trái cây của Minh Khải quốc. Quả linh lung trông thì ăn rất ngon nhưng kỳ thực lại là một dược vật khiến cho khí huyết bị ứ đọng, người có bầu chỉ cần ăn hai ba quả là có thể bị sinh non!” Nói tới chỗ này Thường Hy dừng lại, thần sắc ngày càng ngưng trọng, lại tiếp tục: “Dương quý nhân đến tột cùng là nghe người nào nói mới đi ăn thứ quả kia?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích