Đầu mùa hạ ở ngoại ô Tô Dương là thời gian đẹp nhất của mùa màng.

Mùi thơm ngọt ngào của hoa dại hỗn loạn, cùng với khí tức ấm áp của ánh mặt trời buổi chiều chầm chậm trong làn gió nhẹ trong, khắp nơi có mùi thơm đặc biệt ngọt ngào cùng nhàn nhạt hòa quyện, sinh cơ bừng bừng tản mát ra ánh sáng rực rỡ bóng nhẫy.

Cổ thụ bao la, trong thiên nhiên không xa tạo thành lá chắn râm mát cho một phạm vi rộng lớn. Ánh nắng xuất hiện vừa mới vào hè khẩn cấp bị cách trở bên ngoài.

Màn trời xanh như nước biển, mây trôi không chút tỳ vết, gió mát qua núi, từng khoảnh từng khoảnh vườn hoa lớn, tản ra bất đồng với mỹ lệ của thời điểm giữa hè.

Nhưng chỉ có mỹ cảnh như vậy cũng không thể hấp dẫn trên quan đạo, trong mã xa chạy như bay vù vù ngủ hơn hai người.

Lý Hưu Dữ mất năm trăm hai chuộc Oanh Ca, từ trong Phù Dung Lâu đi ra, bởi vì thương thế của Triệu nhị công tử, ba người tìm đến khách *** bình dân dự định hảo hảo nghỉ ngơi, ai ngờ lại vì lần thứ hai thượng dược mà lăn qua lăn lại hơn phân nửa đêm.

Triệu gia nhị gia chết sống cũng không chịu để Oanh Ca chạm, lúc này là liều mạng, ngay cả nháo đến khóc lóc om sòm lăn ở trên giường chiếu, đem bản lĩnh vô lại đùa giỡn vô cùng nhuần nhuyễn, chính là vẫn không cho Oanh Ca động tới một ngón tay của mình, nhưng chính hắn lại không làm được động tác thượng dược yêu cầu cao như thế cho mình, thực sự làm Lý Hưu Dữ đau đầu không ngớt.

Tuy rằng có thể giốn như lần đầu tiên ở trong Phù Dung Lâu chế trụ huyệt đạo của hắn, nhưng vừa nghĩ đến lại lạnh run, Triệu ngu ngốc tràn đầy phẫn nộ, Lý Hưu Dữ duỗi tay được một nửa, lại phải bất đắc dĩ thu về.

Thẳng đến cuối cùng, Lý Hưu Dữ cắn răng một cái, đè lại Triệu nhị công tử lăn qua lăn lại, tự mình cầm thuốc mỡ từ Phù Dung Lâu cướp đoạt được cứng rắn bôi lên cho hắn mới xong việc.

Oanh Ca hầu hạ hai vị đại gia không hiểu chuyện mới muốn an tĩnh đi ngủ, lại có người đến làm khó dễ gây sự.

Phỏng chừng Lý Hưu Dữ cùng cái tên gì kêu Yến sơn song “hùng” gì đó, bởi vì bất đắc dĩ gặp mặt người ta ở chỗ kia, còn có bực bội không thể phát với Triệu Trường Hữu, y tâm tình cực kỳ ác liệt, liền đem toàn bộ tức giận đều phát tiết tới trên người mấy tên không may này, nghĩ muốn một điểm tình cảm cũng không lưu lại thì ba lần hai lượt đuổi bọn họ đi, khả bọn người kia bản lĩnh võ công không tốt nhưng công phu chạy trốn cũng là hạng nhất, vừa thấy Lý Hưu Dữ công lực quá mạnh mẽ, nhanh chân bỏ chạy, muốn bao thê thảm thì có bấy nhiêu chật vật né ra, miễn cưỡng bảo vệ mạng nhỏ.


Bận tâm đến Triệu Trường Hữu trong phòng võ công kém cỏi, Lý Hưu Dữ lại không thể đi truy, quay đầu lại nhìn xem thì, sắc trời đã dần sáng, Triệu Trường Hữu còn chưa ngủ đủ chỉ có thể vành mắt đen thui bị Lý Hưu Dữ hổn hển bắt lên xe ngựa, tiếp tục hành trình bi thảm lại chưa biết của mình.

Lý Hưu Dữ ở chẳng biết vì sao tâm tình bất hảo ở trên mã xa lay động, Triệu nhị công tử nhát gan tiểu nhân cũng không dám nói lời nào oán giận, nhìn phong cảnh ưu mỹ ngoài xe không lâu thì liền ngủ vù vù rồi.

“Mặt trời đỏ gió nhẹ thúc mầm non

Chim ở tầng mây hiểu xuân sớm

Ai đó thích nằm mơ

Vừa mới tỉnh lại

Bên giường hồ điệp đã bay rồi

Thuyền ở cuối cầu nhẹ nhàng rung

Trên cầu gian khổ biết bao nhiêu

Nửa xướng nửa họa một khúc ca dao

Trên hồ hoa sen mới nở.

Bốn mùa tựa như khúc ca có ấm lạnh

Lại lặp lại giây phút tranh đấu

Lại như chong chóng quay dừng không được

Làm trái tim thổn thức.

Dưới cầu nước chảy đưa thủy triều xuống,

Lá vàng khô trong nhẹ nhàng rung,


Mau mau ôm trăng ngủ

Ánh sao lấp lánh

Ngóng nhìn nhà ai len lén cười

Thần tiên nơi nào vỗ cánh lay

Lưu lại biết bao sương tuyết

Kiến có hang động

Nhà có cánh cửa

Ngoài cửa gió thổi ào ào.”

đây là một bài hát dân gian xưa tên là Ca khúc bốn mùa do Lâm Tịch hát, nhạc: Trịnh Vũ Hiền.

Điệu hát dân gian dễ nghe chậm rãi truyền vào trong mộng, Triệu Trường Hữu chính là ở trong tiếng ca mà tỉnh lại…

Vừa mắt mắt thì thấy khuôn mặt xinh đẹp không giống bình thường kia.

Đắm chìm trong ánh dương quang xuyên qua cửa sổ xe, lông mi dày ở trên mí mắt hình thành một đạo bóng mờ, con mắt luôn luôn câu hồn người lúc này không ngờ nhẹ nhàng như thế, nhưng vẫn như trước là phong tình vạn chủng.

Khuôn mặt trắng nõn, trơn bóng nhẵn nhụi, giống như bạch ngọc thượng đẳng trong suốt sáng long lanh. Đôi môi hơi hiện vẻ lãnh bạc mân mê, không thấy nụ cười ác ý với mình đâu, thực sự là đẹp quá mức luôn.


Vì sao người này không phải là nữ tử chứ?!

Nếu như là nữ tử thì có bao nhiêu hảo!

Y nếu là nữ tử, đừng nói là Khương Tiểu Tiểu Kim Kiếm phủ gì gì kia, cái gì đầu bài Hứa Phượng Ca của Phượng Lâu kia, chính là đại mỹ nữ Minh Thư từng gặp qua một lần kia, mình cũng sẽ không ở hồ.

Y nếu như là nữ tử, nhất định phải thú y về, ngày ngày sênh ca, đêm đêm xuân tiêu…

Ngay lúc tiểu sắc lang cảm khái như vậy, thiếu chút nữa thì để lại nước bọt muốn chén, người nọ mí mắt giật giật, rồi mở ra.

Tiểu sắc lang bị dọa đến thấp thỏm không yên liền kêu to lên.

Điệu hát dân gian ngoài xa tiếp theo đó cũng dừng lại.

Mã xa dừng lại.

Oanh Ca run rẩy ngó đầu vào, hé ra khuôn mặt đau khổ, cười thảm nói:

“Gia, chúng ta gặp phải cướp rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích