Cánh tay cao cao nhấc lên rất nhanh khiến người ta chưa kịp làm ra phản ứng gì đã nặng nề hạ xuống.

Ba!

Năm đạo vết tích có thể thấy được phi thường rõ ràng hiện ra trên mặt Lý Hưu Dữ, khuôn mặt tựa bạch ngọc nhất thời nổi lên đỏ ửng không được bình thường, đối lập với da thịt tuyết trắng, đẹp đẽ dị thường.

Bị người đem mặt đánh nghiêng về một bên, Lý Hưu Dữ bảo trì tư thế này đã lâu, mới chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt vừa rồi làm Oanh Ca nghĩ buồn cười thậm chí có chút đáng yêu, hiện tại lại bị một loại băng lãnh thấm người thế chỗ, đó giống như là hàn lãnh trong nháy mắt có thể đông lại toàn bộ vậy, từng chút từng chút từ cặp mắt đan phượng dài nhỏ kia tuôn ra, mang theo quang mang thị huyết.

Oanh Ca nhìn ở một bên cũng không tự chủ được vô ý thức thụt lùi hai bước, cả người nổi lên một tầng hàn ý.


Triệu Trường Hữu liên tục ra tay đánh người cũng bởi vì phát triển quá mức bất ngờ, quên mất tức giận vừa nãy, trong đầu một mảnh trống rỗng.

Cánh tay vung ra bây giờ còn đang mơ hồ tê dại, có thể thấy được một cái tát này có bao nhiêu sức lực.

Trước bởi quá mức buồn bực mới không có bất luận cái gì lo lắng nhiều mà trực giác xuất thủ, căn bản là không nghĩ tới sẽ có thể đánh tới, càng không nghĩ tới hậu quả đánh tới, cho nên hiện tại mình cũng ngốc ở nơi nào, ngay cả thở mạnh cũng không dám, lúc này mới nhớ tới sợ.

Lý Hưu Dữ hồi lâu cũng không có động tác tiếp theo. vẫn như trước là một ánh mắt lạnh như băng nhìn Triệu nhị công tử kia, hắn nhìn mà trong lòng vẫn thấy sợ, càng kinh khủng chính là bàn tay trắng nõn còn mang theo hồng ngân kia vậy mà lại hướng hắn.

Nhất thời bị dọa không còn hồn phách, Triệu nhị công tử căn bản là quên né tránh triệt để ngốc ở nơi nào.

Giống như con chuột nhỏ bị mèo dồn vào góc chết, tuyệt vọng run rẩy, động cũng không dám động mặc người xâm lược.

Xem tình cảnh ấy, cuối cùng…

Một tiếng thở dài nhỏ bé mong manh không ai có thể nghe ra, từ trong đôi môi hơi mỏng khe khẽ phun ra, giống như đã nhận mệnh.


“Một cái tát này ta nhớ kỹ với ngươi, ta về sau lại cùng ngươi tính toán.”

Ai cũng không thể nghĩ đến sự tình lại đơn giản như vậy đã kết thúc, Triệu Trường Hữu càng không nghĩ tới Lý Hưu Dữ lại đơn giản như vậy buông tha mình, quần cũng quên chưa thắt hảo Triệu nhị công tử cứ như vậy, bị người ngồi ở cuối bàn ôm lấy, ngốc ngây ngô trái lại ngốc ở trong lòng người ta không dám nhúc nhích, không biết có phải còn sợ hãi hay không, ngay cả phản kháng cũng không có.

Nam tử trưởng thành ôm một người không tính là nhẹ, Lý Hưu Dữ tuy rằng có vẻ rất là dễ dàng, sắc mặt cũng thối thối, đi vài bước lại đột nhiên giống như nhớ tới cái gì dừng lại, nhẹ quay người lại hỏi bất thình lình Oanh Ca đang đứng ngốc ở nơi nào:

“Ta nếu chuộc thân cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?!”

Oanh Ca bỗng nhiên ngẩng đầu lên quả thực cũng không thể tin được cái lỗ tai mình, giật mình nhìn Lý Hưu Dữ, phảng phất như nghe lầm không thể tin nổi.

“Từ nay về sau ngươi liền theo ta, ngươi có bằng lòng hay không?!”


Vẻ mặt Lý Hưu Dữ vừa lặp lại một lần khiến người ta đoán không ra mục đích của y, nhưng vẻ mặt nghiêm túc kia lại có thể thấy được những gì y nói đều là nghiêm túc, không có nửa lời nói đùa.

Oanh Ca theo dõi y hồi lâu, gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp kia, rất sợ một lúc chớp mắt sẽ bỏ qua biến hóa gì có thể xuất hiện, chứng minh nam tử mỹ lệ không ai bằng trước mắt này đang trêu chọc mình.

Thế nhưng thẳng đến cuối cùng, cũng chưa thấy thần sắc thay đổi mới làm hắn phải tin tưởng.

Chậm rãi cúi người, hai đầu gối quỳ xuống, chậm rãi đưa tay ra để ở trên trán, đối mặt về nam tử lần đầu gặp mặt, khấu hạ đại lễ giống như giao thác tính mệnh.

Nước mắt lấn ướt vành mắt, thuận theo hai má rơi xuống tấm thảm trên mặt đất, rất nhanh biến mất không thấy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích