Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 345: Mã số 015 - nhiễm trùng đường tiết niệu (7)

“Anh làm gì vậy? Anh dán thứ gì lên trán cậu ta vậy? Tôi... Tôi báo cảnh sát bây giờ!”

Phù...

“Á, cháy rồi, cháy rồi kìa... Nước... Nước...”

“Cậu sợ gì chứ? Bây giờ cậu ta còn chưa có chết được. Nếu như cậu cảm thấy mình không có việc gì làm thì hãy mang hết những đồ vật của cậu ta ra đây cho tôi.”

“Anh à, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Trang Minh cậu ta vừa mới từ dưới quê lên đây, không hiểu chuyện lắm... Anh làm như vậy, cậu ta chỉ là một thằng nhóc thật sự không biết chuyện gì đâu. Anh xem cái này...”

“Á... hừ... hừ... Anh...”

Bùng!

“Hu!”

“Bây giờ cậu có chịu kể cho tôi nghe cậu đã làm những chuyện gì chưa? Thuốc giải đâu? Cậu để thuốc giải ở đâu hả?”

“Không... Không có... Không có thuốc giải!”

“Cậu thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi từ Dân Khánh xa xôi chạy đến đây để điều tra vụ việc này, chắc chắn sẽ không trở về tay không đâu, cậu hiểu không? Không có thuốc giải, vậy thì tôi chỉ đành mang theo linh hồn của cậu quay về Dân Khánh. Âm khí nặng như vậy, đem linh hồn cậu bán cho mấy tên đạo sĩ, những âm dương sư chuyên nuôi dưỡng ma quỷ, chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền đâu.”

“Không, tôi không muốn đâu! Tôi thật sự không có thuốc giải mà! Cái này không phải là thuốc độc, mà là sâu, là con sâu!”

“Tôi biết là do con sâu gây ra. Nhưng không có cách để đối phó với thứ đó sao?”

“Không có! Không còn cách nào cả! Thứ đó gọi là mệnh trùng, có thể dùng để cầm máu, gây mê, chữa trị những vết thương ngoài da! Cho dù là gãy tay đi chăng nữa thì chỉ cần rắc trứng mệnh trùng lên, đợi đến khi trứng nở, lập tức sẽ không chảy máu nữa. Nhưng mà... Nhưng mà...”

“Cậu bỏ trứng mệnh trùng vào trong thức ăn, từ dùng ngoài da chuyển thành ăn vào trong cơ thể.”

“Nếu như ăn phải... Những con mệnh trùng sẽ cảm thấy khó chịu, chúng sẽ muốn chui ra ngoài, nhưng lúc đó người ta không hề có cảm giác gì... Cuối cùng những con sâu kia sẽ tìm được đường ra...”

“Đường ra đó chính là đường tiết niệu đúng không?”

“Đúng vậy... Chúng sẽ chui ra từ chỗ đó, nhưng khi chúng chui đến bộ phận dùng để tiểu tiện thì sẽ bắt đầu giằng co, đấu với nhau... Sau đó chỉ còn chừa lại một con... chỉ còn chừa lại một con dài nhất...”

“Vậy cách giải quyết là gì?”

“Không có cách, tôi đã nói rồi, không có cách gì cả. Mệnh trùng chính là như vậy đấy, một là có thể cứu người, hai là có thể giết người, không còn cách gì khác nữa! Ăn phải trứng mệnh trùng thì chết chắc rồi. Nội tạng của bọn họ đã nát bét hết từ lâu rồi, đã bị mệnh trùng cắn nát hết rồi, chỉ là do mệnh trùng còn nằm trong cơ thể nên mới không sao, nếu mệnh trùng mà chui ra khỏi cơ thể thì coi như tiêu đời!”

“Nếu như mệnh trùng chui ra khỏi cơ thể thì coi như tiêu đời, vậy làm sao có thể chữa trị vết thương ngoài da được. Cậu đang đùa giỡn với tôi sao?”

“Không, không phải đâu, hai chuyện này không giống nhau. Mệnh trùng phá nội tạng chui ra từ cơ thể, không giống nhau đâu. Vết thương do mệnh trùng gây ra thì sẽ có mối liên hệ chặt chẽ với chính nó. Tôi nói thật đó! Những cái này đều là do ông nội tôi dạy cho tôi. Tôi chỉ biết được có nhiêu đây thôi! Tôi cũng chỉ biết được có nhiêu đây thôi!”

“... Rồi, vậy được thôi. Không có thuốc giải thì cậu chỉ đành theo tôi về vậy.”

“Tôi không muốn! Anh buông tôi ra.”

“Anh... chuyện đó... anh làm như vậy...”

“Sao cơ?”

“Anh không phải là thám tử tư sao? Lúc nãy anh có nói, người uỷ thác kia của anh đã qua đời... Nếu như anh muốn tiền, Trang Minh à, Trang Minh, cậu hãy mang hết số tiền của cậu cho anh ta đi. Cậu có số tiền tiết kiệm mà đúng không?”

“Tôi không để dành được nhiều tiền lắm, chỉ khoảng hơn mười ngàn đồng thôi... Tôi đưa hết cho anh! Còn có mệnh trùng, tôi cũng có thể đưa mệnh trùng cho anh. Anh tha cho tôi đi! Anh cũng là làm việc vì tiền thôi mà, tôi trả tiền cho anh. Nếu không đủ tôi có thể ghi phiếu nợ cho anh!”

“Vậy còn năm mươi mạng người thì sao?”

“Bọn họ có là gì của anh đâu. Đám người đó, chết thì chết đi. Dám đến Vân Châu chúng tôi chê này chê nọ, rồi lại còn mắng chúng tôi nữa, bọn họ đáng chết, cả đám bọn họ... Nếu không phải là do những người kia, ông nội tôi cũng sẽ không chết... Đều là do họ cả! Chết vì mệnh trùng là do bọn họ tự làm tự chịu. Ổ của mệnh trùng cũng bị bọn họ phá hư hết. Ông nội tôi bị thương nặng, do không còn trứng mệnh trùng nên mới qua đời... Tôi tạo nghiệt sao? Đây rõ ràng là do bọn họ tạo nghiệt trước mà. Anh cũng giống tôi vậy, chắc sẽ biết được điều này chứ? Ổ mệnh trùng bị phá hư thì không còn trứng mệnh trùng nào nữa. Trứng mệnh trùng mà tôi đang giữ là những quả trứng cuối cùng rồi, không còn ổ mệnh trùng thì sẽ không nuôi được mệnh trùng nữa. Ngoại trừ ổ mệnh trùng ra còn có rất nhiều thứ khác nữa cơ, đều bị những người đó phá hư hết! Những ngôi chùa, những pho tượng thần phật đều bị bọn họ phá hết!”

“Quê của cậu ở Huyện Trãi đúng không? Đoàn du lịch đâu có đi tham quan ở đấy, cũng không có công ty du lịch nào tổ chức đi đến đấy để tham quan cả. Bọn họ làm sao có thể phá hư ổ mệnh trùng được chứ?”

“... Là do... Tại vì...”

“Khu đất đó còn đang bị khai phá đúng không?”

“... Phù... Đều là do họ, tất cả là do bọn họ gây ra cả.”

“Thôi được rồi, tôi hiểu cả rồi. Nói chuyện với loại người như cậu thật mất thời gian. Nếu như năm mươi người kia không thể cứu được nữa và trước đây có thể cậu cũng đã ra tay giết hại những người du khách khác nữa, chẳng biết là đã giết bao nhiêu mạng người, chúng ta bây giờ cứ giải quyết dứt khoát chút đi.”

“Anh muốn làm gì cơ?”

“Này, anh đừng có đến đây!”

“Á... Á... Á... Á... Á... Á... Á... Á... Á...”

Bành!

“Anh... Anh đã làm gì vậy? Trang Minh... Trang Minh... cậu ta...”

“Phòng của cậu ta ở đâu?”

“Anh đừng có qua đây. Anh không được qua đây!”

Cộp cộp cộp...

Xoạt xoạt xoạt xoạt... Cốc... Rầm... Cạch cạch... Tạch...

“À, tìm được rồi.”

Cộp... Cộp... Cộp... Cộp...

“Đúng rồi. Chỗ này là... Á...”

Cốc...

“Anh muốn làm gì đó? Anh cầm cái thứ đó là muốn làm gì?”

“Cậu nói thử xem.”

“Đừng, anh đừng có qua đây!”

Bành!

“Á... Á... Á... Á... Á... Á...”

“Trang Minh đã bị tôi rút hồn rồi. Còn đồng bọn giúp đỡ cậu ta như cậu thì tôi sẽ không giải quyết theo cách phiền phức như vậy đâu.”

“Anh! Anh là đồ khốn khiếp. Sống chết của những người đó có liên quan gì đến anh đâu, tại sao anh lại muốn giúp họ trả thù chứ? Rốt cuộc bọn họ đã trả cho anh bao nhiêu tiền chứ? Những người như các anh, ngoại trừ kiếm được vài đồng tiền dơ bẩn thì còn làm được gì nữa chứ?... Á...”

“Tôi là muốn thay trời hành đạo. Lúc các cậu bỏ trứng mệnh trùng vào trong thức ăn của bọn họ thì cũng nghĩ giống tôi lúc này đúng không?”

“Ực... Ực... Á... Ha...”

Tạch... Tạch... Tạch... Tạch...

“Này, cậu ta là bị mất khống chế hay là trứng mệnh trùng đã nở rồi?”

“Á... Không... Không đâu... Á... Á... Không muốn đâu, tôi chưa muốn chết đâu!”

“Xem ra, sự tăng trưởng của mệnh trùng cũng có quan hệ với âm khí trên người nữa.”

“Không muốn! Tôi không muốn chết! Anh cứu tôi đi, chắc chắn anh có thể cứu được tôi đúng không? Tôi có tiền, tôi sẽ trả tiền cho anh mà. Á... Á... Máu... Máu... Tại sao lại... thằng nhóc Trang Minh kia nói rằng ít nhất một hai tháng cơ mà. Á... Á... Ha... Á... Á...”

Ngày 18 tháng 9 năm 2002, xác định Trang Minh và đồng bọn Lý Ngạn Thiên đã tử vong. Đính kèm: ảnh trứng của mệnh trùng.

Ngày 19 tháng 9 năm 2002, điều tra được thông tin tình trạng sức khoẻ, tâm trạng tiêu cực và âm khí của cơ thể người sẽ có thể đẩy nhanh quá trình tăng trưởng của mệnh trùng. Vẫn chưa tìm được cách trừ khử, tiêu diệt mệnh trùng.

Ngày 20 tháng 9 năm 2002, chấm dứt cuộc điều tra.

Ngày 19 tháng 11 năm 2002, nhận được tin năm mươi hành khách của đoàn du lịch Vân Châu đã tử vong. Rao bán linh hồn của Trang Minh.

...

Sau khi xem xong tập hồ sơ này, mất một lúc lâu tôi mới hoàn hồn lại được.

Ba tấm ảnh mà đám người Thanh Diệp chụp được rất kinh dị, cũng rất ghê rợn. Những hành động của Trang Minh và Lý Ngạn Thiên khiến tôi sửng sốt và chán ghét. Vẻ ngoài bình thường của mệnh trùng và công dụng đặc biệt của nó khiến tôi có dịp mở mang tầm mắt.

Nhưng những điều này đều không phải là thứ tôi quan tâm nhất.

Người mà tôi cảm thấy khó hiểu nhất là Lưu Miểu.

Lưu Miểu một mình đến Vân Châu để điều tra chuyện này. Khi đối mặt với Trang Minh, anh ta đã hành xử rất thô bạo, nhưng điều này tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Lưu Miểu trong những tập hồ sơ trước trông khá hiền lành, thế nhưng trong tập hồ sơ này, anh ta lại có thể ra tay một cách tàn ác như vậy, điều này khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, bất ngờ, nhưng cũng là hợp tình hợp lí. Thế nhưng anh ta lại có thể đoạt hồn của Trang Minh, đây mới là nguyên nhân chính khiến tôi sững sờ.

Tôi nhớ Diệp Thanh cũng từng uy hiếp nữ cảnh sát Lã Mộng Nhất kia rất nhiều chuyện. Trước đây tôi nghĩ rằng những việc như là đoạt hồn này nọ chỉ là năng lực của Diệp Thanh thôi, sau đó tôi cứ ngỡ họ đã tìm được một vị cao nhân như Huyền Thanh Chân Nhân đến giúp đỡ. Đến khi biết được Ngô Linh biết chút phép thuật, tôi lại nghĩ những chuyện như vậy đều là do Ngô Linh ra tay giải quyết cả.

Là do Lưu Miểu đã dùng những đạo cụ do Ngô Linh chế tạo ra để đoạt hồn Trang Minh hay đây chính là năng lực của anh ta?

Tôi rất tò mò chuyện này, sau khi hoàn hồn thì tôi nghe lại một lần nữa đoạn ghi âm đó. Lần này chỉ tập trung nghe đoạn ghi âm Lưu Miểu đoạt hồn Trang Minh.

Nhưng đáng tiếc là tôi lại không có năng lực như của Cổ Mạch.

Lưu Miểu ra tay với Trang Minh hai lần, lần thứ nhất là dán bùa, lá bùa đó chắc là do Ngô Linh làm ra, lần thứ hai là để đoạt hồn, nhưng cũng không có gây ra tiếng động gì lớn cả, tôi chỉ có thể nghe được tiếng hét của Trang Minh mà thôi.

Diệp Thanh có thể dùng nắm đấm để đánh cho ma quỷ hồn siêu phách tán, tôi cứ tưởng như vậy là mạnh lắm rồi. Nhưng so với Diệp Thanh, Lưu Miểu cũng không phải là một người hiền lành gì đâu nhỉ? Vả lại Lưu Miểu đối phó với một người sống...

Tôi móc điện thoại ra gọi cho Cổ Mạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Hồ Sơ Bí Ẩn Chương 345: Mã số 015 - nhiễm trùng đường tiết niệu (7)

Có thể bạn thích