Hai tay hắn ôm ngực dựa vào thân cây bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chiêu số tung ra ngày càng nhiều, Phong Vân thần sắc càng ngày càng kích động, cả ngươi rung lên.

“Rầm.” Hai người đồng loạt ra quyền khiến không khí rung động mạnh, đánh về phía đối phương.

Rõ ràng là muốn một quyền giết chết đối phưong, lại đống loạt dừng lại trước chóp mũi đối phương, không có đánh tới.

Phong Vân thu quyền lại, trong lòng nàng lúc này có muôn vàn nghi hoặc.

Người này là……

“Ha ha, rất thoải mái, đã lâu không giao thủ như vậy.” Hắc y nhân kia cười lớn, vô cùng hưng phấn, sảng khoái.

Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên tát vào mặt Phong Vân một cái:“Tiểu tử, ngươi không sao rồi.”

Đồng thời quay đầu cười nói với nam nhân kia:“Mạnh huynh, tìm được tiểu tử này, nhất định phải dạy dỗ nó tử tế.”

Mạnh huynh, Phong Vân nghe vậy, càng thêm khẳng đinh, hai người này ……

Phong Vân siết chặt tay thành quyền, mắt liền đỏ lên.

“Chỉ sợ ngươi lại mềm lòng.” Nam nhân kia cười nói.

“Ta dễ mềm lòng nên càng phải giáo huấn tử tế.” Người kia kiên định nói.

“Ngươi tháo mặt nạ xuống cho ta.” Phong Vân không thể đè nén được nữa, ra lệnh cho người kia.

Nam nhân kia thấy vậy đi đên đá cho Phong Vân một cái rồi nói:“Hung dữ cái gì, sao phải hung dữ vậy chứ.” Hắn vừa nói vừa chậm rãi tháo mặt nạ xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích