Ánh trăng bao phủ mặt đất.

Khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ vô cùng xinh đẹp và linh lợi, cái mũi kia, rồi đôi mắt đó, mọi thứ trên khuôn mặt này dường như giống Phong

Vân đến năm sáu phần, hai người còn giống nhau ở vẻ kiêu ngạo bất phục,

giống nhau ở tư thế hiên ngang oai hùng, và giống nhau ở vẻ xinh đẹp

rạng rỡ. Nhưng ở nàng ấy có một điểm khác với Phong Vân là vẻ mặn mà do

năm tháng lắng đọng lại. Trên khuôn mặt nàng ấy lúc này đang nở nụ cười

trong veo và vô cùng chói mắt.

Phong Vân nhìn thấy khuôn mặt này, nhìn thấy vẻ tươi cười sáng lạn

kia, cuối cùng không nhịn được nữa, nàng đột nhiên xông lên ôm cổ người

đó, “Đại tỷ!” Hốc mắt Phong Vân đã đỏ lên và dạt dào cảm xúc.

Đây chính là đại tỷ của nàng, là vị đại tỷ đã từ biệt mười mấy năm không gặp, Hách Liên Phong Lôi.

“Tiểu tử ngốc, lớn thế này rồi không được khóc, thật mất mặt!” Hách Liên Phong Lôi ăn vận nam trang cơ thể khỏe mạnh lập tức cười nói, nhưng bàn tay nàng ấy lại ôm chặt lấy Phong Vân, hốc mắt cũng bắt đầu

đỏ lên.

Bọn họ mười mấy năm không gặp, chính xác là mười mấy năm rồi, bây giờ gặp lại, hai người sao có thể không kích động, sao có thể không đau

lòng.

Tiểu tử này chính là đệ đệ mà năm đó nàng ấy yêu thương nhất.

Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu ly biệt nhớ nhung muốn kể nhưng khi tới bên miệng mới phát hiện ngôn từ đều biến đâu mất, mối thân tình

mười mấy năm ly biệt đâu thể nói rõ ràng bằng vài ba câu. Hai người ôm

chặt lấy nhau, bọn họ không gào khóc lớn tiếng, không la hét mừng rỡ,

chỉ ôm chặt lấy nhau, cơ thể cả hai không ngừng run lên nhè nhẹ.

Bên trong đêm đen dày đặc cứ thế diễn ra cảnh hội tụ mừng mừng tủi

tủi không tiếng động. Tại khung cảnh im ắng này, ánh trăng bàng bạc cũng lặng lẽ bao phủ lên hai người.

Mạnh Khoát đứng một bên cũng đỏ hoe hai mắt, hắn bỗng chốc mỉm cười, “Được rồi được rồi, đều lớn cả rồi, đừng khóc nhè nữa!”

“Ai khóc nhè?” Phong Lôi vừa sụt sịt vừa nghẹn ngào nói.

Nàng ấy buông Phong Vân ra rồi lôi lôi kéo kéo để quan sát Phong Vân từ

đầu tới cuối, nàng ấy như thể đang muốn nhìn cho bõ mười mấy năm nhớ

nhung xa cách.

“Để đại tỷ nhìn xem đứa út nhà ta đã lớn thế nào rồi.”

Phong Vân thấy vậy thì dang hai tay ra, tuy hai mắt còn đỏ đỏ nhưng nàng vẫn tươi cười và nói với Phong Lôi, “Tỷ nhìn xem đệ có đẹp trai không?”

Phong Lôi nghe nói thế liền cốc lên đầu Phong Vân một cái rồi ha hả cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích