Phượng Vũ Náo thấy Phong Vân tươi cười thì cũng chậm rãi mỉm cười, “Trời sinh là như thế rồi. Phong Vân à, về việc này ngươi cần thận trọng, ta

cũng không ép ngươi phải ra quyết định ngay bây giờ. Có điều, ngươi cứ

giữ những đồ vật đó trong tay mà không xuất ra thì cũng phải chịu không

ít uy hiếp đâu.” Phượng Vũ Náo mỉm cười ôn nhu nhưng trong nụ cười lại chứa đầy thâm ý.

Nghe Phượng Vũ Náo nói ra lời này, đáy mắt Phong Vân có chút dao

động. Người này quả thực có chút quan tâm tới nàng, tâm tư của hắn…

Cong môi nở một nụ cười đầy tà khí, Phong Vân hướng ánh mắt nhìn sang Phượng Vũ Náo. Phượng Vũ Náo thấy vậy cũng cười cười.

“Đúng rồi, Phong Vân, muội muội Phượng Vũ Phi của ta cũng là một

người tốt, lần này xem ra nó đã động tâm với ngươi, ngươi có thể…”

“Phong Vân!” Phượng Vũ Náo còn chưa kịp nói xong mấy lời mai mối thì tiếng nói của Mộc Hoàng đã truyền tới từ xa xa trong bóng tối.

Bóng đen di động, Mộc Hoàng chậm rãi từ xa bước lại.

“Nhân vật chính của yến hội lại vắng mặt thì còn ra gì nữa.” Lời nói của hắn không biểu lộ ý tứ gì nhưng nghe ra lại giống như âm u

tăm tối và dày đặc hắc khí, lời này cũng chẳng có một chút khách sáo mà

ngược lại còn lộ rõ sự thân mật. Hiển nhiên Mộc Hoàng đã nghe được những lời của Phượng Vũ Náo, biết Phượng Vũ Náo đã biết được thân phận của

Phong Vân, hắn cũng chẳng cần che giấu nữa.

Phong Vân cũng không dám tiếp tục nói với Phượng Vũ Náo về chuyện của Phượng Vũ Phi. Khi thấy Mộc Hoàng tới gần, nàng lập tức nhảy dựng lên

rồi đi về phía Mộc Hoàng, vừa đi vừa hướng về phía Phượng Vũ Náo nói một câu, “Đế quân, ta đi trước một bước, sau này chúng ta nói tiếp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích