“Lúc này đây ta tới Nam Viên muốn kết thông gia, mục đích là gì

chắc ngươi đã đoán được. Cho nên ta thực rất muốn có được những thứ

trong tay ngươi.”

Phong Vân thấy Phượng Vũ Náo nói chuyện với nàng không chút quanh co

lòng vòng mà cởi mở thẳng thắn như thế thì sự bất mãn có trong lòng lúc

trước đã tiêu tán đi không ít. Có chuyện gì thì nói chuyện ấy, nàng

thích loại người như thế.

Phong Vân lập tức gật gật đầu, điều này nàng có thể hiểu được.

Phượng Vũ Náo thấy Phong Vân gật đầu thì hơi cong khóe miệng và dựa hẳn người vào ghế đá. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói tiếp, “Phong Vân, quan hệ giữa ngươi và Mộc huynh khá tốt, hắn vì ngươi mà đi tìm

Thánh Linh Cung gây phiền toái ngay tại Thiên Khung, ngươi vì hắn và

không muốn liên lụy tới Nam Viên nên đã định ra ước hẹn ba năm, việc này cho thấy tình cảm sâu đậm của hai người, ta đây không cần nói thêm nữa. Phong Vân, hôm nay ta tra ra được thân phận của ngươi thì lập tức đi

tìm ngươi ngay, ta có thể đường đường chính chính nói rằng mình chẳng có tư lợi gì. Hai khí cụ của ngươi, một cái nếu chế tạo trên quy mô lớn

thì có thể giúp quân đội đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cái còn

lại khiến các hào môn thế gia và những kẻ có võ lực cao cường đều cảm

thấy bất an. Lực sát thương của nó vô cùng lớn.”

Nói đến đây, Phượng Vũ Náo lại thở dài một hơi, “Phong Vân, Nam Viên đã rất mạnh rồi, nếu ngươi đưa hai thứ này cho Mộc huynh thì về

sau, Thiên Khung ta và Tinh Vực sẽ không còn đất sống yên ổn trong đại

lục này. Còn ngươi, nơi ngươi được sinh ra và nuôi lớn chính là Thiên

Khung đó.”

Một lời vừa dứt, Phượng Vũ Náo nhìn chằm chằm về phía Phong Vân.

Gió đêm man mác thổi, từng cơn từng cơn đều lạnh như băng. Không gian giữa hai người tràn ngập sự yên tĩnh.

Phong Vân không nói gì, lời nói thẳng thắn của Phượng Vũ Náo đã đem

mọi suy nghĩ và lo lắng đứng trên góc độ của hắn nói cho nàng biết. Việc này làm cho nàng cảm động và thông cảm hơn so với việc mưu tính ám hại

nàng. Chiêu bài của Thiên Khung chính là chiêu bài thân tình.

Tựa hẳn vào ghế ngồi, Phong Vân trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Phượng Vũ Náo và nói, “Nếu ta cố ý đưa cho Nam Viên thì Đế quân sẽ đánh bộ tộc của mẫu thân ta có phải không?”

Phượng Vũ Náo nghe Phong Vân hỏi một câu sắc bén như thế thì mày hơi cau lại. Hắn trầm ngâm một lúc mới lắc đầu trả lời, “Hiện tại ta không thể cho ngươi câu trả lời. Trong lòng ta mặc dù không

thích thực hiện hành vi hãm chân người khác như thế nhưng đứng trên góc

độ của một đế quân thì ta chỉ cần bảo toàn được Thiên Khung.”

Câu trả lời quả thực đi thẳng vào trọng tâm và không lừa gạt người khác.

Phong Vân nhìn Phượng Vũ Náo, Phượng Vũ Náo cũng nhìn lại Phong Vân.

Một lúc lâu Phong Vân mới nhẹ nhàng nở nụ cười như hoa xuân nở rộ, “Xem như ta đã biết vì sao Thánh Linh Cung có thể có địa vị ngang bằng với Đế quân. Đế quân, ngài rất ngay thẳng!”

Hắn là một vị đế quân toàn thân toát ra chính khí và là một người tốt nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của những kẻ nham hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích