Đọc Thầm
Quyển 5 - Chương 5: Edmond Dantès 5

Phí Độ gọi điện lại, bên kia truyền đến giọng thiếu nữ sợ hãi: “A lô…”

“Là anh đây,” Phí Độ ngồi xuống bên cửa sổ, “Em bây giờ đã quyết định tìm anh sao?”

Vương Tiêu chần chừ một lúc lâu, mới nói nhỏ có phần khó khăn: “Chuyện ở trường, em… em có bằng chứng.”

Phí Độ dựa bệ cửa sổ, máy sưởi của văn phòng áp vào lưng, hắn không hề mở miệng gặng hỏi bằng chứng là gì, cũng không lên tiếng, hô hấp cũng rất thấp, im lặng chờ cô bé tự nói ra.

Vương Tiêu như tuýp kem đánh răng hết sạch bị bóp móp, dùng hết sức lực mới nói ra được mấy chữ: “Là… quần, quần áo… quần áo khi đó, em chưa giặt…”

Phí Độ im lặng thở dài: “Em đang ở đâu, anh sẽ cho người đến đón em.”

Vương Tiêu đáp khẽ một tiếng như muỗi kêu: “Em ở nhà chờ.”

“Vương Tiêu,” Trước khi cô bé cúp máy, Phí Độ nói một câu dịu dàng mà không mất đi sức mạnh, “Em có thể cho anh biết tại sao em đột nhiên đưa ra quyết định này hay không?”

Vương Tiêu trầm mặc hồi lâu: “Em sắp đi nước ngoài rồi.”

Từ ngày bị bắt vào đây “Chột Mắt” đã biết, mình lần này là trốn kiếp nạn, dù ngậm miệng không nói một lời, chuyện trước kia làm đã đủ để hắn nhẹ nhất là không hẹn ngày về, hoặc hơn nữa.

Bởi vậy hắn cũng khá phối hợp, chẳng cần lãng phí nước bọt đã khai hết với Lạc Văn Chu.

“Tôi không muốn giết Lư Quốc Thịnh,” Chột Mắt nói, “Anh cảnh sát, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, lúc ấy tôi còn mang cơm cho hắn mà. Chỗ chúng tôi có quy định, một kẻ làm lộ căn cứ, thì mọi người ở cùng phải chịu liên lụy, cho nên họ mới đều hận Lư Quốc Thịnh, vừa nghe nói hắn có thể bị lộ, không đợi bên trên lên tiếng đã tự động trói hắn lại, chỉ chờ đẩy ra chịu tội. Nhưng tôi thì khác, tôi trượng nghĩa, mẹ kiếp tôi không phải là loại người đó…”

“Vậy anh là loại người nào? Đức Mẹ Maria à?” Lạc Văn Chu lạnh lùng cắt ngang hắn, “Bớt dùng trò này đi, còn nói nhảm coi chừng tôi cho xơi kẹo đồng.”

“Chột Mắt” bĩu môi, vai sụp xuống, ấp úng một lúc rồi thành thật khai ra: “… Họ đáp ứng sẽ đưa tôi đi.”

Lạc Văn Chu ngẩng lên: “‘Họ’ là ai? Đáp ứng đưa anh đi đâu?”

“Chạy khỏi căn cứ,” “Chột Mắt” thở dài, thấp giọng nói, “Đi nước ngoài, hoặc đến một nơi không ai biết – A13 nói thế, tôi biết trong công ty có rất nhiều người của họ. Anh đừng hỏi tôi lão đại của họ là ai, tôi ngay cả lão đại của mình là ai cũng tận đến lần này bị bắt mới biết, mẹ nó chứ đám ‘đại nhân vật’ đó đều nấp kín như chuột vậy. Tôi đã chịu đủ cuộc sống đó rồi, đôi khi tôi cảm thấy cũng chẳng khác gì với bị các anh tống vào tù, không chắc khi nào sẽ làm kẻ chết thay gánh tội cho ai.”

Lạc Văn Chu nghe thế ngờ ngợ một lúc – điều này không giống lắm với phỏng đoán trước đó của anh.

Tuy thế lực thứ ba thần bí này không từ thủ đoạn, song chỉ xét mục đích bắt Lư Quốc Thịnh, làm lộ căn cứ, thì mục tiêu là giống cảnh sát, anh vốn tưởng đây là vai diễn tương tự với “cảnh sát nghĩa vụ” hoặc “kẻ báo thù”, thậm chí Tiêu Hải Dương còn từng nghi ngờ “có liên quan với Cố Chiêu”, nhưng bây giờ nghe… ngược lại giống như là một bọn với đám Ngụy Triển Hồng, chẳng qua sau đó nội chiến mà thôi.

Mấy tập đoàn tội phạm bây giờ nội chiến, đều bắt đầu thịnh hành lợi dụng cảnh sát?

Lạc Văn Chu hỏi tiếp: “Các anh giao hẹn như thế nào?”

“Họ yêu cầu, nếu có người báo cho chúng tôi xử lý Lư Quốc Thịnh, bất luận thế nào tôi cũng phải giữ mạng hắn lại, chỉ cần để hắn còn thở là được, về phần tàn phế hay trọng thương đều mặc xác, đến lúc ấy sẽ có người tiếp ứng, đưa chúng tôi đến nơi an toàn trước.”

Lạc Văn Chu lập tức hỏi tới: “Nơi an toàn ở đâu?”

“Chột Mắt” nghe hỏi bật cười: “Anh cảnh sát, nhận tiền làm việc, nhận tiền trước hay làm việc trước thì phải xem là ai cầu ai, chuyện này là tôi cầu người ta, tôi phải làm ổn thỏa việc người ta giao mới có thể có ‘thu hoạch’, trước đó họ không thể tin tưởng tôi, cũng không thể cho tôi biết sẽ đưa tôi đến đâu… Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì đã bị các anh bắt vào đây. Tôi còn nghĩ A13 kia là cảnh sát trà trộn vào nằm vùng lừa tôi chứ – ha ha, bây giờ tôi đến nơi đây rồi, nói thế nào nhỉ, nơi đây cũng là một ‘địa điểm an toàn’, ít nhất ở đây ban đêm tôi có thể ngủ ngon, chẳng cần đề phòng nửa đêm có người vào đâm cho một nhát.”

Khi Lạc Văn Chu thẩm vấn xong “Chột Mắt”, nặng nề suy nghĩ đi ra, trông thấy Phí Độ đang chờ anh ngay cửa.


“Vương Tiêu đến rồi.” Phí Độ ngắn gọn nói cho anh biết.

Lạc Văn Chu vẫn chưa định thần lại từ tin tức Chột Mắt tiết lộ, lập tức sửng sốt.

“Tôi mới gọi điện cho phụ huynh cô bé, cũng tìm một nữ cảnh sát bầu bạn rồi,” Phí Độ nghiêm túc nói, “Nhưng việc này rất không bình thường, hôm trước tôi để lại số điện thoại cho Vương Tiêu, kỳ thật chỉ để an ủi cô bé. Tính cách do những gì trải qua trong quá trình trưởng thành và hoàn cảnh gia đình tạo ra, rất khó bị người ngoài dùng dăm ba câu ảnh hưởng, dù thay đổi cũng là một quá trình dài lâu, trong một lúc chưa thể đào thoát được gông cùm xiềng xích quan niệm cố hữu. Loại nữ sinh như Vương Tiêu, từ nhỏ thiếu quan hệ thân thiết, quen bị xem nhẹ, cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt người khác, không phải kiểu dám đứng ra vì bản thân, đặc biệt là khi vết thương còn chưa lành.”

“Vậy nguyên nhân là gì?”

Phí Độ nhíu mày: “Vương Tiêu nói mình chuẩn bị đi nước ngoài rồi.”

Hắn cau mày, Lạc Văn Chu vô thức nhíu mày theo hắn, định thần lại, anh giơ một ngón tay đè ấn đường Phí Độ, tách hai hàng lông mày ra, hỏi: “Nhà cô bé đào đâu ra tiền, liệu có khả năng là nhà trường hoặc phụ huynh học sinh dính líu muốn dàn xếp êm xuôi hay không?”

Phí Độ bị anh đẩy hơi ngửa ra sau, có phần bất đắc dĩ, biểu cảm lại dịu đi theo đó: “Vừa nhận tiền dàn xếp của người ta, đã lập tức đến Cục công an báo án à?”

“Nếu là tôi, tôi sẽ làm thế, lừa tiền quân khốn nạn, lại bắt quân khốn nạn gọi mình là ba.” Lạc Văn Chu bông đùa bá vai Phí Độ, đẩy hắn đi về phía trước, “Xảy ra vụ này, Vương Tiêu muốn chuyển trường là rất bình thường, vấn đề duy nhất chính là tiền – chuyện nào trong đây khiến cậu cảm thấy không đúng?”

Phí Độ ghé vào tai anh hạ giọng nói: “Tôi vốn định trả thay cô bé chi phí đi du học này, đợt trước đã báo cho người của quỹ, nhưng còn chưa kịp tiếp xúc.”

Lạc Văn Chu híp khóe mắt, quay đầu lại nhìn Phí Độ.

“Bị người ta giành trước – có người đang chú ý chặt chẽ vụ án này, hơn nữa đang làm chuyện giống tôi,” Phí Độ thì thầm, “Nhớ lại một chút, anh không cảm thấy lần này chúng ta có thể bắt được Lư Quốc Thịnh, xét đến cùng là do Vương Tiêu chỉ ra ngày 6 tháng 11 Lư Quốc Thịnh từng gặp mặt Ngụy Văn Xuyên ở Long Vận Thành à?”

Nếu không có manh mối quan trọng này, cha con Ngụy Văn Xuyên và Ngụy Triển Hồng vẫn có thể giảo biện.

Nếu không có manh mối này, cảnh sát thậm chí không tìm đến “Tổ Ong”, càng không thể lần theo đó tìm được chúng ở “căn cứ” “công viên sinh thái”. Chỉ sợ chờ bọn họ chậm chạp điều tra được manh mối khác, thì giòi trên xác Lư Quốc Thịnh đã hóa ruồi hết rồi.

Các em học sinh hôm đó tham gia bữa tiệc sinh nhật Ngụy Văn Xuyên, không ai biết chi tiết vụ án Phùng Bân bị mưu sát.

Mà mấy học sinh từng vì đi cùng Phùng Bân bị cảnh sát cho xem chân dung Lư Quốc Thịnh hỏi qua, cũng sẽ không được mời đến bữa tiệc riêng của Ngụy Văn Xuyên – đây vốn nên là hai đường thẳng song song không dính dáng đến nhau, chỉ bởi một đoạn Vương Tiêu nghe lén được trong nhà vệ sinh mà bị liên hệ lại bằng xác suất sao chổi va vào Trái Đất.

Lạc Văn Chu khựng bước: “Đi.”

Một tiếng sau, Lạc Văn Chu và Phí Độ đến trường trung học Dục Phấn, thông qua giáo viên, tìm mấy nữ sinh mà Vương Tiêu nói đến hỏi chuyện.

Do vụ bê bối kinh thiên động địa này, trường không thể không nghỉ một tháng để điều tra, gần đây mới đi học lại, không ít học sinh đều chuyển trường, các bậc phụ huynh tập thể yêu cầu rút học phí. “Chị đại” Lương Hữu Kinh lúc trước hống hách ngang ngược như thành một người khác, môi khô nứt nẻ, mặc áo khoác đồng phục không vừa người, như một con bé nhà quê quấn bao tải, nữ sinh đi như gió trong hành lang, vừa đi vừa trang điểm như chỉ là một ảo ảnh vậy.

Lạc Văn Chu không thừa lời nhiều: “Hôm Ngụy Văn Xuyên tổ chức sinh nhật mời các em đi ăn, còn nhớ mấy đứa em về trường lúc nào không?”

Mấy nữ sinh mù tịt nhìn nhau, một con bé đánh bạo nói: “Hình như bọn em không về trường.”

“Sau đó không phải đi KTV sao?”

“Đúng, bọn nó mang theo rượu, uống quá chén, thuê phòng ở KTV luôn.”

Vẻ mặt giáo viên kế bên đã khó coi vô cùng – học nội trú ra vào chỗ ăn chơi, say rượu còn qua đêm bên ngoài không về, vậy mà nhà trường không quản.

“Khả năng Vương Tiêu nói dối là không lớn, một cô bé bình thường, bảo đi lừa cảnh sát thì hơi miễn cưỡng, lỡ như bị phát hiện, ngược lại càng dễ làm lộ bản thân.” Lạc Văn Chu cho mấy nữ sinh xám xịt đi về, quay đầu nói với giáo viên trực ban vẻ mặt cứng đờ, “Phiền liên hệ với phòng bảo vệ, xem băng theo dõi tháng 11 của tòa nhà dạy học có còn không.”


Băng theo dõi của trường bình thường giữ lại năm mươi ngày, có điều gần đây liên tục xảy ra chuyện, để tiện điều tra, những đoạn vốn nên xóa vẫn không dám động vào. Băng theo dõi hôm ấy nhanh chóng được mở ra, đang là ngày nghỉ, cả tòa nhà dạy học vắng tanh, vô cùng yên tĩnh.

Trong ống kính Vương Tiêu một mình ra khỏi lớp học, đến nhà vệ sinh.

“Chờ đã,” Phí Độ đột nhiên nói, “Ở đây có người.”

Giáo viên trực ban đi theo cơ hồ bị câu này dọa nổi da gà, nhìn kỹ lại, chỉ thấy đầu cầu thang khuất nẻo trong góc camera có một người phụ nữ trung niên trông như lao công nấp ở đó.

Giáo viên kia buột miệng nói: “Người… người này hình như không thuộc trường chúng tôi!”

Lạc Văn Chu: “Thầy xác định?”

Giáo viên trực tựa hồ muốn trốn tránh trách nhiệm, vội nói: “Thực sự không phải trường chúng tôi, ngày nào tôi cũng tuần tra tòa nhà dạy học, lao công tôi đều biết hết, không có người này!”

Chỉ thấy người phụ nữ trung niên ấy đi theo Vương Tiêu vào nhà vệ sinh, trước tiên tra xét bốn phía một vòng, xem gần đó có ai không, lại thò đầu vào nhà vệ sinh nhìn thoáng qua, đại khái là xác định Vương Tiêu đã vào phòng vệ sinh chưa, kế tiếp lấy thứ gì đó trong túi quần rồi đi vào.

Sau thời gian chừng mấy câu nói, người phụ nữ trung niên ra khỏi nhà vệ sinh, sụp mũ xuống, mau chóng đi mất.

Một lúc lâu, Vương Tiêu tựa hồ hơi căng thẳng đi ra, do dự về lớp, thoạt tiên vịn cửa sau lớp học nhìn cả buổi, xác định không có ai bên trong mới thở phào nhẹ nhõm mở cửa đi vào.

“Vương Tiêu không nói dối,” Phí Độ dừng đoạn phim ở cảnh cô bé vịn cửa kính lớp học, “Em ấy quả thật nghe thấy tiếng đám con gái bắt nạt mình nói chuyện, anh xem chỗ này, cô bé lo lắng đụng phải đối phương trong lớp, mới có động tác này – hẳn là thiết bị ghi âm và phát chất lượng khá cao.”

Lạc Văn Chu lấy điện thoại ra, gửi ảnh người phụ nữ trung niên trong đoạn băng cho đồng nghiệp: “Tra sơ danh tính người này.”

Lúc này, Đào Nhiên đã rất có hiệu suất dẫn người tới huyện Nam Loan.

Ở xung quanh Yến Thành, Nam Loan rõ ràng thuộc về khu vực phát triển sau, còn không ít nhà ổ chuột và thôn trong thành phố, đang trong quá trình thay hình đổi dạng, tháo dỡ lộn xộn, đường cũng gồ ghề. Viên cảnh sát nhân dân đồn Nam Loan ra đón, hết sức nhiệt tình dẫn đường cho họ: “Doãn Siêu mà các anh nói, hộ khẩu còn ở chỗ bọn em, người thì dọn đi lâu rồi, khi nãy em đã hỏi đại khái, lúc nhà cũ giải tỏa ông ta cũng không về, em trai Doãn Bình cầm giấy ủy quyền nhận tiền tay.”

Đào Nhiên không ngờ sẽ tìm được manh mối về “Lão Xỉ Than” dễ dàng như vậy, vội hỏi: “Tức là người này vẫn còn liên lạc với anh em mình?”

“Không có,” Viên cảnh sát nhân dân kia nói, “Lãnh đạo, anh đoán thế nào, sáng sớm nhận được điện thoại của các anh, em đã đến nhà hỏi, kết quả là người tên Doãn Bình này cứ ậm à ậm ừ, né né tránh tránh, em liền cảm thấy không bình thường, tra hỏi mới biết giấy ủy quyền kia căn bản là ngụy tạo, chỉ để độc chiếm khoản đền bù của các cụ! Này, phía trước lái chậm thôi, đang sửa đường… Bị họ giải tỏa đến mịt mù chướng khí, gia đình ban đầu sống hạnh phúc trong căn nhà lụp xụp, bây giờ thì – chậc, cha mẹ không ra cha mẹ, con cái không ra con cái, anh chị em ruột vừa lớn lên, liền vì vài đồng tiền này mà mẹ kiếp suốt ngày chọi nhau như gà, bọn em gần đây ra ngoài chẳng có việc gì khác, chỉ toàn là vì mâu thuẫn này… Sắp đến rồi.”

Gia đình Doãn Bình mới dọn khỏi nhà cũ, tạm thời ở nhà thuê, ba người sống chung, trong nhà lấy ánh sáng không tốt, tựa hồ cả lò sưởi cũng không có, hệt như hầm băng ẩm ướt lạnh lẽo vậy. Doãn Bình là em trai sinh đôi của “Lão Xỉ Than” Doãn Siêu, cũng năm mươi sáu tuổi, đốt nồi hơi ở một đơn vị, khuôn mặt gầy đét dài thượt, chi chít nếp nhăn tuổi tác, lộ ra sự sầu khổ không nói thành lời.

Đào Nhiên vừa gặp liền sửng sốt – hồ sơ tư liệu của “Lão Xỉ Than” ở Cục công an là từ hơn mười năm trước, song vẫn có thể nhìn ra chỗ tương tự trong ngũ quan với ông lão trước mắt, đúng thật là sinh đôi. Làm việc thẹn với lòng, khi mở cửa nhìn thấy cảnh sát Doãn Bình biểu hiện hết sức e dè, vội vàng sai bà vợ sầu khổ y như mình bưng trà rót nước.

“Bị người ta điều tra ra vấn đề biết đã gây rắc rối rồi? Lúc ngụy tạo chữ ký của anh mình sao ông không nghĩ đến ngày hôm nay?” Viên cảnh sát nhân dân nghiêm mặt, “Việc này là trái pháp luật, ông hiểu không?”

Doãn Bình cúi đầu, không dám hó hé tiếng nào, đôi tay đặt trên đầu gối đeo bao tay bẩn lem nhem, bất an chà chà trên quần.

“Lần này chúng tôi đến đây, chủ yếu không phải truy cứu vấn đề này.” Đào Nhiên dịu giọng, đặt thẻ công tác lên bàn.

Doãn Bình nhìn lướt qua thẻ công tác của anh, ngay cả động tác chà quần cũng dừng lại, toàn thân cứng đờ, sợ tới mức không biết nên làm thế nào.

“Doãn Siêu anh trai ông là nhân chứng quan trọng trong một vụ án của chúng tôi,” Đào Nhiên nói, “Chúng tôi đang tìm ông ta, ông có phương thức liên lạc của ông ta không?”

Cằm Doãn Bình gần chạm đến ngực, lão khe khẽ lắc đầu.

Viên cảnh sát đồn Nam Loan nói: “Là không có hay không dám lấy ra? Ông có gan độc chiếm gia sản, không có gan nói chuyện với anh mình chứ gì? Loại người như các ông…”

Đào Nhiên khoát tay cắt ngang: “Doãn Bình, lần gần đây nhất ông liên lạc với Doãn Siêu là khi nào?”

Doãn Bình ngẩng lên nhìn Đào Nhiên, sau đó lại mau chóng trốn tránh ánh mắt anh, ngập ngừng hồi lâu: “Phải hơn mười năm rồi… Anh tôi nói mình ở Yến Thành đã đắc tội người ta, phải đi, mới đầu mẹ còn sống, lão còn hay gửi tiền về. Khoảng tám chín… mười năm trước, mẹ mất, chúng tôi cũng không liên lạc được với lão, tôi liền… tôi liền đến địa chỉ lão gửi tiền lần cuối để tìm.”

“Ở nơi nào?”

“Tỉnh T,” Doãn Bình nói, “Hỏi thăm khắp nơi, hơn nửa tháng mới tìm thấy. Lão trông rất giàu, sống cũng thoải mái, nhưng không muốn về, nói là kẻ thù quá lợi hại, về Yến Thành sẽ bị giết. Tôi dù sao… dù sao cũng chưa thấy kẻ thù của lão ở đâu, tức điên lên mắng ‘Ông không về, coi như mẹ chưa từng đẻ ra ông, tên khốn quên nguồn cội, bất hiếu! Sớm muộn sẽ gặp báo ứng!"”

Doãn Bình ban đầu còn cẩn thận, tới mấy câu cuối chắc là nổi giận rồi, thái dương lồi gân xanh, gào lên khàn khàn.

Đào Nhiên khựng lại, nếu không phải tình cảm chân thật sợ rằng thực sự không diễn được giống như vậy: “Sau đó cũng không liên lạc nữa?”

“Còn gì để liên lạc, lão không còn là người nhà chúng tôi, có tư cách gì đến phân chia tài sản của các cụ?” Doãn Bình cứng cổ ngẩng đầu nhìn viên cảnh sát nhân dân vừa nói, “Tôi không làm trái pháp luật, tôi không sai!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đọc Thầm Quyển 5 - Chương 5: Edmond Dantès 5

Có thể bạn thích