Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 297: Kịch liệt (1)

Một chiếc xe hơi Peugeot cũ kỹ bất ngờ dừng lại ở giữa ngã tư, một chiếc xe máy Suzuki không kịp phanh xe liền đâm vào mép phải thân xe, tiếp đó là chiếc ô tô thứ hai, chiếc ô tô thứ ba, con đường vốn rất đông đúc lập tức kẹt xe, xe tuần tra nhanh chóng tới hiện trường, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề.

Vu Minh Na vừa hay đi tới ngã tư, cô không quan tâm tới vụ tai nạn giao thông sau lưng mình, chỉ là tăng tốc độ đi về phía phố Serbia.

“Hỏng rồi, không nhìn thấy tình hình của khách sạn Four Seasons nữa.” “Đại Tiện” phụ trách quan sát liền đặt ống nhòm Zeiss trong tay xuống, lớn tiếng ca thán.

Một chiếc xe tải nhỏ chạy ra từ phố Serbia, dừng lại ở cửa chính của khách sạn Four Seasons, sáu người đàn ông lực lượng mặc trang phục liền thân đi về phía lối đi dành cho nhân viên ở bên cạnh, người đi đầu vừa đi vừa gọi điện, nhìn kiểu chữ hoạt hình màu vàng phun trên xe, đây là công ty chuyển phát nhanh siêu tốc phụ trách vận chuyển nội thất văn phòng.

Vu Minh Na đã đi tới cửa chính khách sạn, trực giác mách bảo cô quay đầu lại nhìn.

Không đúng, chữ trên thùng xe là mới phun lên, một chữ cái còn viết sai, lại nhìn những người kia, trang phục làm việc quá rộng, hình như có cất thứ gì đó bên trong, người đi đầu hình như đã từng gặp ở đâu, không phải, là nghe người khác mô tả.

Đúng rồi, là tối hôm qua, Dao Cạo Ounier mà Đinh Đinh mô tả, cứ điểm ở khách sạn Mandarin Oriental của họ chỉ là danh nghĩa, hiện giờ họ đang đi vào khách sạn bằng lối đi nhân viên ở bên cạnh cửa chính.

Vu Minh Na trán vã mồ hôi, cổ họng khô rát.

Vu Minh Na không ngẩn người tới một giây, quay người, kiềm chế nhịp tim đập nhanh, sau khi xác nhận đã rời khỏi phạm vi quan sát của mấy người này liền lập tức chạy về phía khách sạn Mandarin Oriental, vừa chạy vừa nhấn nút gọi điện.

“Anh Mã, tôi là Tiểu Vu, tôi nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi.”

“Nhìn thấy gì?” Mã Bưu có chút không hiểu.

“Người của Quân Cứu Thế, họ đang đóng vai nhân viên vận chuyển, có sáu, bảy người, cũng có thể nhiều hơn, đang đi vào khách sạn qua lối đi nhân viên bên cạnh cổng chính khách sạn Four Seasons.” Vu Minh Na có chút thở dốc.

“Tôi đi lên bằng lối thoát hiểm bên cạnh.” Vu Minh Na nói.

“Tôi đang trên đường, không được hành động lỗ mãng.” Mã Bưu nghe qua cũng là đang chạy nhanh.

Vu Minh Na không biết lấy dũng khí từ đâu, chạy nhanh lên tầng năm từ cầu thang lối thoát hiểm ở bên cạnh.

Ba người Nhật Bản sống ở phòng 506 góc rẽ tầng 5, đẩy cửa cầu thang, Vu Minh Na nhìn thấy phòng bên tay trái, cửa đóng chặt, xem ra vẫn chưa muộn.

Ounier và năm thuộc hạ của hắn sau khi đi vào bằng lối đi dành cho nhân viên, không bị kiểm tra, vì một bộ phận phòng khách sạn đang sửa chữa lại, có không ít thiết bị cần thay thế. Mấy ngày nay thường có công nhân ra ra vào vào, lúc này họ đang đợi thang máy đi xuống ở lầu một, không đi thang bộ là vì Cứu Thế Quân không muốn thu hút sự chú ý của người khác.

Vu Minh Na quan sát tình thế một lát, cô đoán rằng đối phương sẽ không đi lên bằng thang máy dành cho khách, cũng sẽ không đi cầu thang bộ, lối đi duy nhất có thể sử dụng là thang máy nhân viên cách xa 5m, ẩn sau cánh cửa sắt được trang trí tinh tế.

Cô tìm một chiếc xe đẩy đưa khay đồ ăn, đi từng bước tới cánh cửa sắt kia, cúi người, căng thẳng rút khẩu súng Glock 19 từ trên đùi ra, đạn đã lên nòng, mở chốt an toàn, nòng súng chĩa về phía trước.

“Tiểu Vu, cô đang ở đâu?” Là giọng của Mã Bưu.

“Tôi đang ở tầng 5.” Vu Minh Na trả lời.

“Đi mau, rút lui từ cầu thang thoát hiểm, nếu cô vẫn còn muốn sống thì hãy đi mau, súng lục của cô không phải đối thủ của những sát thủ chuyên nghiệp này!” Mã Bưu vẫn đang chạy, bây giờ hình như đã lên lầu.

Vu Minh Na tay đẫm mồ hôi, không biết tại sao, nghị lực quật cường xộc lên não bộ, cô không muốn tiu nghỉu bỏ chạy, như vậy sẽ thật mất mặt.

Thang máy phát ra âm thanh tít tít, tiếng Pháp báo số đã có thể nghe rõ.

“Tầng 3”.

“Tầng 4”.

“Tầng 5”.

Cửa thang máy phát ra âm thanh tít tít, tiếp đó cửa sắt được đẩy ra, ba người đàn ông bước ra, toàn bộ bọn họ đều đang cầm súng trường MKPi-KSR72 Đông Đức sản xuất, 100 viên đạn nổi bật vừa lớn vừa nặng.

“Tạch, tạch, tạch”, Vu Minh Na liên tục bấm cò, ở cự ly gần như vậy, đạn gần như không có đường chệch, 3 viên đạn bắn trúng một gã đàn ông đi đầu tiên, vỏ bọc đồng của viên đạn Beirubam 9mm bắn vào vải lưới sợi dệt mịn Kevlar vừa mềm vừa đàn hồi, vỏ đạn biến dạng, xoay vòng, nhưng sợi dệt bám chặt lõi đạn, trong vòng mấy chục giây, nó liền dừng lại.

Người đàn ông bị lực đẩy cực lớn đập vào, đầu ngửa ra sau, bay thẳng vào trong thang máy.

Một người đàn ông khác chân trúng đạn, mất đi lực đỡ trung tâm, ngã ở cửa thang máy.

“Tạch, tạch, tạch”, một màn mưa đạn từ nòng súng trường tự động trong tay kẻ thứ ba bắn ra, do bị đồng bọn kéo một cái, toàn bộ đạn găm lên cánh cửa gỗ cao su của phòng 501 trước mặt, một tiếng kêu thất thanh vọng ra từ trong phòng, khách bên trong trở thành người hy sinh kém may mắn.

Vu Minh Na dường như đã tỉnh ra, cúi người, đẩy xe đồ ăn, lùi lại cửa cầu thang.

Trong thang máy, Dao Cạo Ounier nổi giận, vừa gào lên, vừa bước qua đồng bọn trên mặt đất, vác súng chạy về phía Vu Minh Na, ngón tay của hắn đã ấn được ¾ cò súng, chỉ thêm mấy giây nữa, đạn xuyên giáp tốc độ cao do Romania sản xuất sẽ bắn đi.

“Tạch, tạch, tạch”, một tràng âm thanh giòn tan vang lên sau lưng Vu Minh Na, là Tiểu Vương, anh vừa định đẩy cửa cầu thang thoát hiểm, súng tiểu liên “Skorpion” trong tay nã 20 phát đạn súng lục Makarov 9mm về phía Quân Cứu Thế.

Vu Minh Na phát ra tiếng kêu mà bản thân cô cũng cảm thấy đáng sợ, giống như sau gáy có mắt vậy, bước thẳng vào cầu thang thoát hiểm không hề sai sót, Tiêu Vương lộn một vòng, lăn vào hành lang phòng khách tầng 5, theo đà đó, anh liền đổi băng đạn 30 viên cho súng tiểu liên, vừa dừng lăn, một luồng lực cực lớn khiến mắt anh sa sầm, súng tiểu liên suýt chút nữa rơi xuống đất.

Tiểu Vương cố gắng gượng, tầm nhìn đã bắt đầu mờ đi, đạn vẫn tiếp tục bay ra khỏi nòng súng tiểu liên của anh.

Mấy tên Quân Cứu Thế chia thành hai nhóm, một nhóm chạy về phía cầu thang thoát hiểm nã đạn bằng kiểu tự động hoàn toàn, một nhóm dưới sự chỉ huy của Ounier xông về phía phòng của người Nhật Bản, cách phòng vẫn còn một đoạn, một quả lựu đạn F-1 bay ra khỏi tay hắn, lựu đạn đã được cải tiến, chỉ lắp một nửa thuốc nổ, uy lực đủ để phá hủy cửa gỗ cao su kiên cố này.

“Bùm” một tiếng kèm theo khói mù, cánh cửa gỗ cao su dày nặng của phòng người Nhật Bản biến mất không còn nữa.

Ounier và một thuộc hạ xông vào phòng 506, mưa đạn lập tức phóng ra.

Sau khi làn mưa đạn đầu tiên càn quét xong, một người đàn ông phương Đông cao lớn, vóc dáng lực lưỡng toàn thân là lỗ đạn, giống như một con rối được làm bằng vải rách dựa vào sô pha cung đình kiểu Pháp hoa lệ trượt nhoài trên thảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 297: Kịch liệt (1)

Có thể bạn thích