Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 178: Đầu bếp lam

Biểu hiện trước sau của La Anh Hoa cùng những lời mà ông ta nói từ sau khi bước vào cửa có rất nhiều điểm mâu thuẫn. Từ đó có thể thấy là quan hệ giữa ông ta và Tống Triều Dương thật sự không chỉ như lời ông ta nói. Thế nhưng đối với Tống Triều Dương hiện tại thì cậu chẳng quá để tâm chuyện này. Hy vọng cuối cùng của cậu vẫn là tìm ra được ông nội, nếu có thể được ở cùng ông thì là tốt nhất rồi.

“Ê, cậu đừng có kích động đấy nhé!” Lý Hương Quân chau mày nói. Càng ngày cô càng phát hiện ra câu nói mà ban nãy Tống Triều Dương bảo không cần tới một xu nào trong chỗ di sản của Tống Trường Sinh có khả năng là thật.

Tống Triều Dương cười bất cần, chuyện này căn bản là cậu chẳng có cách nào giải thích được với Lý Hương Quân.

Lý Hương Quân nhìn xoáy vào Tống Triều Dương rồi khẽ thở dài một tiếng. Cô không biết là nguyên nhân suy nghĩ này của Tống Triều Dương xuất phát từ đâu, nhưng cô cảm giác được là Tống Triều Dương không phải đang đùa với mình.

“Nhiều tiền như vậy sao bảo không cần là không cần luôn được chứ?” Lý Hương Quân vẫn không tài nào giải thích nổi, nhưng cô đã âm thầm tự có chủ ý riêng, dù sao thì chuyện này Tống Triều Dương nhất định phải thông qua cô thì mới làm được. Cô cố ý kéo dài một thời gian, nói không chừng Tống Triều Dương sẽ hồi tâm chuyển ý.

Lý Hương Quân ngước mắt lên, ánh mắt cô có chút thương hại: “Kể cả có mất trí nhớ nhưng trông cậu cũng đâu có giống người mất não đâu! Tại sao không cần tiền mà Tống Trường Sinh để lại cho cậu chứ, cậu sợ là sẽ có người tiếp tục hại mình sao? Nhưng đây là Kinh Thành, có gì mà phải sợ?”

Tống Triều Dương bất lực cười khổ một tiếng, cậu không biết nên trả lời Lý Hương Quân thế nào nữa.

“Bây giờ em không muốn nói chuyện này nữa!” Tống Triều Dương nói cho qua chuyện.

Rõ ràng là Tống Triều Dương không muốn nói nên Lý Hương Quân cũng không tiện truy hỏi, cô chỉ đành ngậm miệng lại.

Nhưng dường như Lý Hương Quân lại nghĩ ra chuyện gì đó, cô đột nhiên sốc lại tinh thần, ngồi thẳng người lên, nghiêm túc hỏi:

“Vậy sao cậu lại lừa tôi?”

“Em lừa chị bao giờ?” Tống Triều Dương cảm thấy khó hiểu hỏi ngược lại.

“Lần đầu tôi và cậu gặp nhau, khi tôi giúp cậu xử lý thân phận thì cậu vốn dĩ không hề nhắc tới một chữ nào về gia tộc họ Tống của tập đoàn Đỉnh Lực. Khi đó tôi đã cảm thấy kỳ lạ rồi, nhưng chuyện đó chẳng có liên quan gì lớn tới việc uỷ thác nên tôi không hỏi cậu.” Lý Hương Quân nói.

“Chỉ vì cái này sao?” Tống Triều Dương hơi nhướng mày lên.

“Đúng đó, rõ ràng cậu mất trí rồi, mọi chuyện hai năm trước cậu đều không nhớ nổi nhưng ở trước mặt tôi cậu lại tỏ ra tự nhiên như vậy, lẽ nào không phải là lừa tôi sao?” Lý Hương Quân chất vấn.

“Em từng gặp chị sao?” Tống Triều Dương mỉm cười: “Trước giờ chúng ta chưa bao giờ nói về tập đoàn Đỉnh Lực và gia tộc họ Tống cả, sao có thể nói là em lừa chị được?”

Lý Hương Quân bỗng ngây ra, cô cố gắng nhớ kỹ lại, đúng là như Tống Triều Dương nói, cho tới hôm nay thì hai người họ mới nói tới chuyện này.

“Vậy khi đó tôi hỏi cậu vì sao lại xinh đẹp như vậy mà cậu lại bảo với tôi là do trời sinh?” Lý Hương Quân tức tối nói.

“Cái này thì có vấn đề gì chứ?” Tống Triều Dương nói.

“Cậu bị lửa thiêu đến nỗi mặt mũi biến dạng, ông nội cậu vì cứu cậu nên mới đưa cậu tới Mỹ. Vậy tôi hỏi cậu, nếu cậu không phẫu thuật thẩm mỹ thì tại sao không nhìn ra được bất kỳ dấu vết bị thiêu nào cả?’ Lý Hương Quân trợn mắt nói.

Tống Triều Dương lại cười khổ: “Chị nói xem, em đã mất trí rồi mà, sao em nhớ nổi những chuyện này cơ chứ?”

Lý Hương Quân nghe mà nghệt ra.

Đúng đấy, so đo làm gì với người mất trí nhớ cơ chứ. Lý Hương Quân hậm hực trừng mắt nhìn Tống Triều Dương.

Nhân viên phục vụ bưng ba cái bát sứ Thanh Hoa lên bàn rồi đặt ở trước mặt Tống Triều Dương và Lý Hương Quân mỗi người một cái. Tống Triều Dương mở nắp, một mùi hương ngào ngạt toả ra.

“Chị không đói à? Ăn cơm cái đã, để nguội thì không ngon đâu!” Tống Triều Dương nhìn Lý Hương Quân nói.

Món này là vây cá hầm, canh có màu vàng kim, đậm đặc mà không bết dính. Tống Triều Dương đang định nếm thử một miếng thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Nhân viên phụ trách bên trong phòng riêng liền mở cửa, một nhân viên phục vụ khác ở bên ngoài đang bê một cái tô màu bạc vào trong phòng, bên trên là một cái nắp màu bạc được che phủ, không biết trong đó là món gì.

Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đi vào, khi anh ta tránh lối đi ở cửa, Tống Triều Dương mới nhìn thấy đằng sau anh ta là một ông lão mặc đồ đầu bếp đi theo đằng sau.

Dáng người của ông lão rất cao, lại còn rất cường tráng. Nhưng không phải là kiểu to béo như đầu bếp trong tưởng tượng mà trông ông lão thậm chí còn hơi gầy.

Lý Hương Quân vô thức ngẩng đầu lên nhìn một cái, khi vừa nhìn thấy đầu bếp thì cô lập tức ngạc nhiên, tay cô bất cẩn khiến chiếc thìa rơi xuống bát canh, phát ra một tiếng “keng!”

“Đầu bếp Lam?” Lý Hương Quân đứng dậy bất giác gọi lên một tiếng.

Chả trách mà cô cảm thấy kỳ lạ, nói thực lòng thì tuy cô nhận ra đầu bếp Lam đứng trước mặt mình đây, nhưng đầu bếp Lam lại chẳng biết cô. Tuy thân phận của đầu bếp Lam chỉ là một đầu bếp nhưng ông thuộc dạng đầu bếp thượng đẳng. Thêm vào đó là tài nghệ tinh thâm nên con người ông khó tránh có chút cao ngạo, ông hoàn toàn chẳng chút để tâm tới nhân tình thế thái. Kể cả khách hàng tôn quý nhất tới đây dùng bữa thì cũng chưa chắc đã mời được ông ra mặt.

Nhân viên phục vụ đặt cái tô lên bàn rồi mở nắp ra. Một làn khói bay lên nghi ngút, mùi hương ngào ngạt toả khắp cả gian phòng.

Tống Triều Dương nhìn kỹ lại thì trong cái tô là nguyên một con gà màu vàng kim, sắc vàng óng ánh cùng mùi hương nồng đậm khiến người ta chỉ muốn ăn ngay lập tức.

Đầu bếp Lam gật gật đầu, tựa như ông đang thừa nhận thân phận của mình. Sau đó ông liền nhìn Tống Triều Dương rồi nói: “Cậu nhóc này họ Lâm phải không?”

Tống Triều Dương thất kinh, dựng ngược hết cả tóc gáy lên.

Đầu bếp Lam này lẽ nào quen cậu sao, tại sao vừa mở lời lại nói luôn tên họ lúc trước của cậu.

Tống Triều Dương cũng chả ngốc đến mức chủ động thừa nhận, cậu im lặng đứng lên cung kính nói với đầu bếp Lam: “Chắc đầu bếp Lam nhận nhầm người rồi?”

Đầu bếp Lam xua xua tay ý bảo hai người họ ngồi xuống rồi ông cũng kéo một cái ghế ngồi xuống, ông lại chỉ tay vào con gà trên bàn nói: “Vậy sao cậu lại biết gọi món gà hầm canh này? Ở thực đơn không hề có món này.”

Tống Triều Dương cũng ngồi xuống, cậu mỉm cười nói: “Cháu nghe một vị trưởng bối từng nói món ăn này cực kỳ cực kỳ ngon. Lần này quả thực là ngưỡng mộ danh tiếng nên mới tìm tới.” Lời này không phải là giả, ông nội quả thực nói rất nhiều lần với Tống Triều Dương rằng món gà hầm canh của đầu bếp Lam tại nhà hàng Kinh Thành cực kỳ cực kỳ ngon. Nhưng Tống Triều Dương lại chẳng ngờ bản thân cậu chỉ vì tò mò, gọi bừa món này mà lại khiến đầu bếp Lam phải đích thân đến đây gặp cậu.

“Vậy vị trưởng bối này chắn họ Lâm!” Đầu bếp Lam tự tin nói.

Lý Hương Quân liền lộ ra biểu cảm mù mờ, cô không hiểu vì sao đầu bếp Lam lại nói như vậy. Nhưng Tống Triều Dương lại đoán ra được đại khái là người này chắc chắn có quan hệ với ông nội.

“Món gà hầm canh này của tôi về cơ bản là không ai hay biết, trước giờ tôi cũng chưa từng bán, chỉ có ông lão Lâm lần nào đến đây cũng gọi món này thôi!” Ánh mắt của đầu bếp Lam sáng lấp lánh nhìn Tống Triều Dương.

Tống Triều Dương bất lực gật đầu, ông lão Lâm mà đầu bếp Lam nhắc tới khả năng lớn chính là ông nội. Đầu bếp Lam nói chỉ có ông nội mới biết gọi món này, nếu bản thân cậu không thừa nhận thì khó tránh sau này còn phải mất công giải thích.

Tống Triều Dương suy đoán rằng kể cả cậu có thừa nhận chắc cũng không sao, thân phận của ông nội thiên biến vạn hoá, nhất định sẽ không tùy tiện để lộ bản chất thực sự của mình cho người khác.

“Cậu là gì của ông lão Lâm?” Đầu bếp Lam lại hỏi.

“Ông ấy là trưởng bối, tôi chẳng qua chỉ là họ hàng xa mà thôi!” Tống Triều Dương đáp như không có chuyện gì xảy ra.

“Ông lão Lâm hiện giờ đang ở đâu? Tìm ông ấy kiểu gì?” Đầu bếp Lâm lại vội vã hỏi.

Có chuyện gì vậy?

Lẽ nào đầu bếp Lâm này thật sự có qua lại với ông nội mình hay sao?

“Tôi không liên hệ được, hình như ông ấy đã ra nước ngoài rồi!” Tống Triều Dương lắc lắc đầu nói.

“Hừ! Cái lão già này!” Đầu bếp Lam vỗ đùi một cái nói.

Trong lòng Tống Triều Dương có chút không vui, cậu không biết là vị đầu bếp Lam này có quan hệ thế nào với ông nội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 178: Đầu bếp lam

Có thể bạn thích