Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 167: Nhắc nhở

Doãn Hồng Yến nhíu chặt mày, ngờ vực hỏi: “Nhưng ngoài nhân viên lễ tân ra, hai người còn lại đều là người trong nước? Nhìn hồ sơ và lí lịch của họ, còn có cả gia cảnh và thân thế, không hề giống với người từng làm công tác tình báo gián điệp!”

“Có rất nhiều gián điệp ở trong nước vô tình tiết lộ một số thông tin và tình báo quan trọng cho gián điệp nước ngoài mà hoàn toàn không biết gì.” Quan Thành Quân nhíu mày nói, “Tôi nghi ngờ hai người này cũng không phải là mục tiêu mà chúng ta thực sự tìm kiếm, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà chúng ta không biết đã bị đưa ra nước ngoài?”

“Họ bị đưa đi với danh nghĩa gì?” Sau khi dừng lại vài giây, Quan Thành Quân lại hỏi tiếp.

“Nghe nói là đào tạo, hơn nữa thời gian có thể sẽ rất dài!” Doãn Hồng Yến trả lời.

“Nhìn mà xem, dùng danh nghĩa như vậy, cho dù người nhà của họ tạm thời không thể liên hệ được với họ, cũng có thể được giải thích rất hợp lý. Đợi qua bốn năm tháng rồi quay về, mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi!” Quan Thành Quân nói.

“Vậy nguyên nhân lãnh đạo cấp cao của ngân hàng làm vậy là gì? Há chẳng phải càng chứng minh rằng hiềm nghi của ông ta là lớn nhất sao?” Doãn Hồng Yến hỏi.

“Tạm thời rất khó suy đoán, cũng có thể là đối phương tung hỏa mù. Chí ít bây giờ chúng ta muốn biết sau khi tên gián điệp lần trước trà trộn vào ngân hàng xong thì đi đâu, làm gì, cũng đã rất khó khăn!” Quan Thành Quân giải thích nói.

Doãn Hồng Yến nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi vẫn cho rằng Chủ tịch ngân hàng hạ lệnh điều chuyển ba người này rất có vấn đề, vẫn cần phải điều tra!”

Quan Thành Quân nhìn Doãn Hồng Yến, thở dài nói: “Không biết cô có lấy được hồ sơ của Tổng giám đốc ngân hàng này không. Ông ta còn có một thân phật khác, là nhân viên ngoại giao của đại sứ quán quốc gia đối phương, có một số quyền được miễn nhất định!”

“Vậy thì càng có vấn đề!” Doãn Hồng Yến khẳng định.

Có rất nhiều nhân viên ngoại giao của đại sứ quán làm công tác tình báo, đây không phải tin tức gì mới mẻ.

“Cứ điều tra trước đã, bắt đầu từ Chủ tịch ngân hàng này!” Quan Thành Quân suy nghĩ vài giây sau đó nói.

Ông có một vài suy nghĩ chưa nói ra. Lãnh đạo cấp cao của ngân hàng điều chuyển mấy người này ra nước ngoài, rõ ràng là đang giúp đỡ gián điệp ngụy trang thành người kỹ sư kia, nhưng giữa họ có mối quan hệ gì?

Nếu như cùng thuộc vào một tổ chức, hà tất phải phiền phức như vậy, muốn thứ gì hoặc là thông tin tình báo gì, đóng cửa lại đi lấy hoặc đi điều tra là được, tại sao lại còn cử người khác nữa?

Nếu như giữa họ có quan hệ, hoặc là thân quen, quang minh chính đại sắp xếp người vào có phải sẽ càng tốt hơn không.

Thông tin nắm bắt quá ít, quá nhiều việc đều không thể nào suy đoán được.

“Sở trưởng, tôi có câu này không nhịn được rất muốn nói ra!” Doãn Hồng Yến chần chừ nói.

“Nói đi, chỉ có ba người chúng ta, không nói ra ngoài là được!” Quan Thành Quân đại thể có thể đoán được suy nghĩ của Doãn Hồng Yến, Doãn Hồng Yến và Hướng Bình Sơn đều là người ông ta tin tưởng nhất trong Cục 8, chỉ cần không phải một số vấn đề quá nhạy cảm, ông ta vẫn chấp nhận lắng nghe, chí ít có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng tâm phúc của mình, đây cũng là một cách để tăng tình cảm giữa mọi người.

“Sao tôi cứ cảm thấy từ sau Tết, chúng ta làm việc gì cũng gặp bất lợi, như thể có một cái bóng vô hình thường đi trước chúng ta một bước, cắt đứt hết mọi manh mối mà chúng ta muốn điều tra. Sở trưởng, anh nói xem bên trong có phải có vấn đề gì không?” Câu cuối cùng, Doãn Hồng Yến hỏi vô cùng thận trọng và kín đáo.

Hướng Bình Sơn nghe mà toát mồ hôi lạnh. Mặc dù Doãn Hồng Yến thường mắng anh ta ngốc, nhưng so với Doãn Hồng Yến, anh ta thực sự vẫn rất thông minh, đâu có thể không nghe ra ý của Doãn Hồng Yến?

Doãn Hồng Yến chỉ thiếu nước nói thẳng: Nội bộ có nội gián sao?

Kế hoạch hành động mỗi lần của Cục 8 đều được Quan Thành Quân đích thân hoạch định, Cục trưởng Dương của Cục 8 đã bắt đầu mở đường sẵn cho Quan Thành Quân từ lâu. Mỗi lần Quan Thành Quân báo cáo lên đều chỉ xem qua rồi ký. Nếu như nói rằng kế hoạch hành động mọi lần, ngoài Quan Thành Quân và Cục trưởng Dương ra, thì chỉ có Doãn Hồng Yến và anh ta là biết nhiều nhất, nếu nói rằng có nội gián thì chắc chắn là nằm trong số bốn người này.

Hướng Bình Sơn nhìn Doãn Hồng Yến và Quan Thành Quân, thậm chí không dám thở mạnh.

“Đừng suy nghĩ lung tung, có thể là do trình độ của tôi giảm xuống!” Quan Thành Quân tự giễu một câu.

“Sở trưởng, anh cũng đừng lừa mình dối người như vậy có được không!” Doãn Hồng Yến bất mãn nói, “Chúng ta không có vấn đề gì, vậy thì là người khác có vấn đề.”

Hướng Bình Sơn sợ hãi suýt nữa bịt tai lại.

Người khác là ai?

Chỉ có thể là lãnh đạo biết rõ phương án hành động của họ.

Cục trưởng Cục 8 Dương Lợi Quốc và Quan Thành Quân thân thiết tới mức chỉ thiếu mặc chung một chiếc quần, chắc chắn không nằm trong nhóm những người khác, vậy còn có thể là ai?

Kế hoạch hành động mỗi lần đều cần phải báo lên cấp trên trước.

Cô nàng chết tiệt này sao điều gì cũng dám nói vậy!

Hướng Bình Sơn thầm lo lắng.

“Sau này còn có ý định này nữa thì hãy chôn chặt trong lòng cho tôi!” Quan Thành Quân nheo mắt nhìn Doãn Hồng Yến nói.

“Tôi biết rồi, Sở trưởng!” Doãn Hồng Yến mỉm cười nói, bộ dạng vui vẻ như thể không phải giả bộ.

Lẽ nào đầu óc cô nàng này có vấn đề?

Hướng Bình Sơn lẩm bẩm trong lòng: Sở trưởng đang rất không vui, cô ta vẫn vui vậy sao?

Hướng Bình Sơn không phải Doãn Hồng Yến, đương nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng Doãn Hồng Yến lúc này.

Doãn Hồng Yến thực ra là nhìn thấy hết, trong lòng lo lắng. Thực sự không kìm được muốn nhắc nhở Quan Thành Quân một câu, nhưng Quan Thành Quân trong lòng đã có ý định từ lâu, vì thế mới bảo Doãn Hồng Yến đừng nói lung tung. Mục đích của cô ta đã đạt được, hơn nữa Quan Thành Quân cũng không phải không hề phát giác như mình tưởng tượng, đương nhiên là Doãn Hồng Yến vui vẻ trong lòng.

“Làm việc chính!” Quan Thành Quân nghiêm mặt lạnh lùng hừ một tiếng, hai người lập tức lấy tinh thần.

“Vẫn là dựa theo ý kiến của cô, đôn đốc bộ phận kĩ thuật nhanh chóng lấy được báo cáo giám định.” Quan Thành Quân nói với Doãn Hồng Yến: “Nếu như có thể xác định tài liệu gặp gỡ khách hàng và video giám sát trong nội bộ ngân hàng có vết tích bị người khác xóa bỏ, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc tìm được manh mối của mục tiêu khả nghi, lần theo dấu vết đó chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.”

Doãn Hồng Yến gật đầu.

Quan Thành Quân lại tiếp tục nói, “Việc thứ hai, nghĩ cách điều tra ra được những người mà Chủ tịch ngân hàng John tiếp xúc thời gian gần đây và những nơi ông đi qua, thời gian mở rộng ra là trong vòng ba tháng!”

Vì ba người bao gồm cả nhân viên lễ tân đều bị thuyên chuyển, chủ tịch ngân hàng John để lộ nhiều điểm đáng nghi nhất, chắc chắn phải liệt vào mục tiêu điều tra trọng điểm.

“Điều thứ ba, cử nhân viên ngoại cần có kinh nghiệm phong phú vào tòa nhà Tài chính, làm theo quy trình xử lý sự cố đột ngột cấp độ hai, nhưng phải chú ý là không được bại lộ!” Quan Thành Quân trầm giọng nói.

Doãn Hồng Yến và Hướng Bình Sơn đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra sự kinh ngạc trong ánh mắt đối phương.

Đây là khí thế khai chiến! Mặc dù cấp phòng bị không cao nhưng quy trình cấp hai yêu cầu nhất định phải mang theo vũ khí trang bị.

Hai người không dám hỏi gì, chỉ có Doãn Hồng Yến đáp một tiếng.

“Bình Sơn, tiếp tục phân tích hồ sơ gặp gỡ khách hàng và video giám sát của nội bộ ngân hàng xem xem có thể tìm ra mục tiêu khả nghi hay không! Phạm vi thời gian là trong vòng ba tháng này!” Quan Thành Quân nói với Hướng Bình Sơn.

“Sở trưởng!” Hướng Bình Sơn giơ tay phải lên nói, “khối lượng công việc của nhiệm vụ này khá nhiều, có thể sắp xếp người hỗ trợ tôi không?”

Đây không đơn giản chỉ là xem tài liệu, đối chiếu họ tên, sau đó lại xem video giám sát! Mà là mỗi khi tra được đăng ký gặp khách hàng của một người liền phải đối chiếu với hình ảnh video trong cùng khoảng thời gian, sau đó thông qua hệ thống cảnh vụ hoặc hệ thống dân chính, lấy hồ sơ cá nhân của người này, cả ba đối chiếu phù hợp mới có thể chứng minh được người này không có vấn đề gì.

Trong thời gian ba tháng, số lượng người ra vào ngân hàng, mỗi ngày ít nhất cũng có tới vài chục người, nghĩ tới việc phải một mình làm việc này, Hướng Bình Sơn lại muốn nổ óc.

“Nghĩ cách khắc phục đi!” Quan Thành Quân nhíu mày nói: “Từ bây giờ nội bộ chúng ta bắt đầu giới nghiêm, mọi việc liên lạc với bên ngoài đều cần phải được sự đồng ý của tôi!”

Quan Thành Quân không nói rõ ràng nhưng lọt vào tai Hướng Bình Sơn thì ngay lập tức khiến anh ta dựng tóc gáy. Hành động này rõ ràng là để đề phòng nội gián. Mình muốn tìm người chia sẻ gánh nặng, xem ra là việc không thể.

“Nếu Doãn Hồng Yến có thời gian sẽ giúp cậu chia sẻ bớt.” Quan Thành Quân nói.

Tổ ngoại cần tiến vào trạng thái phòng bị, lãnh đạo trực thuộc Doãn Hồng Yến chắc chắn không thể rảnh rỗi, Hướng Bình Sơn cũng chỉ có thể tưởng tượng một chút thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 167: Nhắc nhở

Có thể bạn thích