Phượng Kinh Thiên
Chương 217: CHỮ TÌNH LOẠN NHÂN (1)

Lam Vân yên lặng không nói gì. Tinh thạch? Đây nào phải là tinh thạch? Rõ ràng đây chính là kim cương!

Đây là một tấm áo cà sa rộng thùng thình, trên những ô vuông được gia công tỉ mỉ có khảm chi chít những viên kim cương kích thước lớn bằng hạt đỗ tương, dùng những sợi tơ vàng mềm mại để dệt thành. Nếu nàng khoác chiếc áo cà sa này đứng dưới ánh nắng mặt trời, vẻ đẹp hoàn mỹ không1góc chết của nàng có thể tỏa sáng rực rỡ làm đui mù tất cả ánh mắt trong chu vi một trăm mét xung quanh.

Thấy hắn mãi không lên tiếng, Phúc công công có chút thấp thỏm bất an. Hoàng thượng đã đặc biệt dặn dò ông ta phải trở về bẩm báo lại xem Quốc sư có hài lòng với chiếc áo cà sa này không. Nhưng biểu cảm này của Quốc sư là thế nào? Dường như không thích lắm lại dường8như rất vừa lòng, ông phải về bẩm báo như thế nào đây?

Lam Vân đờ đẫn đứng đó, mặc cho Phúc công công đang giúp nàng khoác tấm cà sa này lên. Nếu ở kiếp trước mà mặc chiếc áo “lấp lánh” này đi trên đường, nhất định sẽ bị người khác cướp giật cấu xé đến tan tành cho mà xem.

Nhìn chủ tử vừa thay chiếc áo cà sa rực rỡ ánh hào quang, Pháp Không đứng bên cạnh lại quan sát vẻ2mặt thẫn thờ của chủ tử, trong lòng ông ta cười lạnh một cái. Hoàng đế nước Sở này thật là keo kiệt quá đi mất, để chủ tử phải mặc bộ quần áo khảm toàn loại đá vừa rẻ tiền vừa chói mắt thế này, bảo người làm sao vui vẻ cho nổi? Hắn ta thật sự tưởng rằng chủ tử nhà ông là tăng ni khổ hành tu luyện, không biết thưởng thức trân châu dị bảo thật sao?

Nếu lúc này, Lam4Vân có thuật đọc ý nghĩ, hoặc giả như nàng có suy nghĩ muốn phỏng đoán suy nghĩ của Sở Hồng thì nàng nhất định sẽ không giữ nổi lớp mặt nạ điềm tĩnh này như tối qua vậy.



Trên quảng trường lớn trước tiền viện của Chiến Vương Phủ.

Dưới ánh mặt trời, Dã Lang, tứ đại phó tướng dưới trướng và hai trăm kỵ binh tinh nhuệ đều phấn chấn tinh thần tập hợp.

Một luồng sáng, không đúng, là vô số luồng sáng lấp lánh khúc xạ từ phía trước đến.

Tất cả mọi người đều không kịp phản xạ với ánh sáng rực rỡ này, bèn hơi híp mắt nhìn qua, sau đó ai ai cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Lam Vân và Pháp Không kẻ trước người sau bước ra. Nàng thơ thẩn nhìn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Pháp Không nhìn đội kỵ binh tinh nhuệ khiến người khác vừa nhìn đã kính sợ, trong lòng thầm khen ngợi.

Đợi bọn họ bước vào hẳn, Bạch Lang mới nhìn rõ, thì ra ánh sáng rực rỡ phản xạ tia nắng mặt trời ban nãy phát ra từ áo cà sa của thánh tăng. Hắn lập tức hoàn hồn, tiến lên phía trước nghênh đón: “Quốc sư, Pháp Không đại sư.”

Lam Vân nhìn hai tên binh sĩ dắt hai con tuấn mã thượng đẳng đến, không nhịn được khẽ ngây người.

Nhìn thấy biểu cảm này của hắn, Bạch Lang chạy qua, vội vàng cười nói: “Đây vốn là ngựa bản tướng chuẩn bị cho Quốc sư và Pháp Không đại sư. Nhưng hoàng thượng có chỉ, để thể hiện thành ý của chúng ta, đi đón công chúa nước Chu lần này nhất thiết phải có nghi trượng*. Hơn nữa, thánh tăng lại được phong làm Quốc sư, thế nên hoàng thượng đã ban xe ngựa cho người rồi.”

(*) Nghi trượng: Khí cụ dùng cho nghi vệ. Thời xưa, vua quan ra ngoài, có lính hộ vệ mang cờ xí, lọng quạt, vũ khí.

Lúc này, Lam Vân mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thật ra, nàng đã học cưỡi ngựa từ Tiểu Đào Tử rồi, chỉ có điều với nàng mà nói, cưỡi ngựa không chỉ là một việc rất khó khăn khổ sở, hơn nữa nó còn có yêu cầu rất cao về thể lực. Nếu thật sự phải cưỡi ngựa cả quãng đường đi đến biên quan, nàng nhất định phải chịu vất vả vô cùng.

May mà cuối cùng nàng lại được phong làm Quốc sư rồi được ban xe ngựa. Việc không thể tưởng tượng nhất chính là nàng còn được ban một chiếc áo cà sa khảm đầy kim cương đủ để chọc mù ánh mắt người khác nữa.

Chiếc áo này là thứ có thể khiến bất kì người phụ nữ nào ở kiếp trước trở nên điên cuồng vì nó, nhưng ở nơi này, đây chẳng qua cũng chỉ là sở thích của tên Sở Hồng kia mà thôi. Không những không ai thưởng thức vẻ đẹp của nó mà ngược lại, có khi người ta còn cảm thấy kì lạ khó tin nữa. Nhận được chiếc áo cà sa quý giá như thế, nói thật, loại cảm giác này quả thật không tốt chút nào.

“Bẩm hai vị tướng quân, vương gia và đội nghi trượng trong cung đã xuất cung rồi.”

Ước chừng một khắc sau, Sở Tuyệt đã dẫn đội nghi trượng hùng dũng đi đến cửa lớn Chiến Vương Phủ.

“Thánh tăng... Quốc sư, mời!” Bạch Lang cung kính cúi người mời.

Lam Vân dẫn đầu đoàn người đi ra từ Chiến Vương Phủ.

Trong phút chốc, động tác xoay người nhảy xuống ngựa của Sở Tuyệt đã dừng lại. Hắn híp mắt nhìn Lam Vân mặc chiếc áo lộng lẫy bước ra. Dưới ánh nắng chói chang, chiếc áo cà sa đỏ tươi rực rỡ như áng mây trôi, màu sắc diễm lệ như hoa, trên mỗi ô vuông được dệt bằng sợi tơ vàng có khảm đầy những viên tinh thạch nhỏ nhắn tròn trĩnh, cứ như ánh sáng rực rỡ của vô số vì sao lấp lánh trên bầu trời vậy, lộng lẫy đẹp đẽ vô cùng.

Sở Tuyệt không hề nghi ngờ chút nào về vẻ đẹp thiên hương quốc sắc, nghiêng nước nghiêng thành lúc này của Lam Vân.

Hắn nghĩ, cũng chỉ có Lam Vân mới có thể khiến chiếc áo cà sa tinh thạch này lộ ra phong thái cao quý xa hoa được thôi.

Nếu lúc này, Lam Vân có thuật đọc ý nghĩ, hoặc giả như nàng có suy nghĩ muốn phỏng đoán xem Sở Tuyệt đang nghĩ gì, vậy nàng nhất định sẽ... Thôi bỏ đi, đây là sự khác nhau về giá trị quan không thể vượt qua nổi giữa hai thời đại cách nhau hơn nghìn năm!

Đoàn người trước mắt không thể gọi là quân đội được, bởi đây là đoàn nghi trượng dài quanh co uốn lượn, rực rỡ lóa mắt như kim long, trên cờ hiệu màu vàng rực có thêu hình rồng hình phượng hoặc hoa văn mây khói, sặc sỡ đủ sắc màu, người đi nối đuôi nhau dài dằng dặc không dứt.

Dưới ánh mặt trời, sự hào hoa phú quý bậc nhất của hoàng gia cứ thế dần xuất hiện, khí thế bức người.

Từ đoàn người hùng dũng, Phúc công công đi ra, sau lưng còn đưa theo bốn thái giám và bốn cung nữ.

“Nô tài tham kiến Quốc sư.”

Thấy ông ta lại nhảy từ đây ra, Lam Vân thật chỉ biết câm nín. Chẳng phải sau khi hắn thay xong tấm áo cà sa này, ông ta đã hồi cung phục mệnh rồi sao? Sao Sở Hồng lại phái ông ta đến nữa rồi?

“Hoàng thượng nói đường sá xa xôi, lần này Quốc sư đi là để thể hiện thành ý của hoàng thượng, vì vậy người đặc biệt phái nô tài đến hầu hạ người khởi hành.” Phúc công công khom lưng cung kính nói.

“A di đà Phật. Tiểu tăng cảm tạ long ân bệ hạ.” Lam Vân xoay người về phía hoàng cung, cúi đầu chắp tay trịnh trọng nói.

“Mời Quốc sư lên xe!” Phúc công công cung kính cúi người mời. Ông ta cảm thấy càng ngày càng không hiểu nổi mọi chuyện nữa rồi. Ông ta hồi cung, thành thật bẩm báo cho hoàng thượng phản ứng của Quốc sư lúc mặc áo cà sa. Lòng Phúc công công mãi thấp thỏm không yên vì sợ hoàng thượng sẽ nổi giận, nhưng không ngờ hoàng thượng lại bật cười. Nụ cười này khiến ông có một loại ảo giác, rằng việc này là hoàng thượng cố ý làm vậy. Nhưng, thật là thế sao?

Hoàng thượng lệnh cho nhiều người như thế may chiếc áo này trong suốt một tháng trời, chỉ vì cố ý trêu ghẹo khiến Quốc sư không vui và không vừa lòng thôi sao?

Lam Vân hờ hững gật đầu. Nàng vừa xoay người liền trông thấy Sở Tuyệt không biết đã xuống ngựa từ lúc nào, giờ đang đứng ngay trước mặt bọn họ. Có lẽ vì đây là đi đón dâu chứ không phải đang xuất chinh ra trận nên người trước mắt cũng mặc một bộ trang phục rất lộng lẫy.

Trường bào vải gấm dệt từ sợi vàng, vạt áo, ống tay, thắt lưng đều màu đỏ tía, bên trên có thêu hoa văn mây khói bằng tơ vàng tơ bạc, làm thành điểm nhấn đẹp đẽ. Khuôn mặt hắn lạnh lùng như sương giá nhưng vẫn tôn quý vô cùng.

“Nô tài tham kiến vương gia.” Phúc công công hơi ngẩn người một lát rồi mới hoàn hồn, vội vàng lên trước hành lễ.

Ánh mắt Sở Tuyệt hờ hững lướt qua Phúc công công rồi dừng lại trên chiếc áo cà sa trên người Lam Vân, khóe môi bất giác mím chặt. Hình như hắn đoán sai rồi, hoàng huynh...

Nhìn Lam Vân thật chăm chú một lát, Sở Tuyệt xoay người nói: “Đợi Quốc sư lên xe xong thì xuất phát!”

“Vâng, vương gia.” Lễ quan đứng sau lưng hắn cung kính đáp.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Lam Vân buông mắt, ung dung đi về phía chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy. Nàng đã có thể thản nhiên mặc chiếc áo cà sa này lên người rồi thì cho dù bây giờ có bảo nàng ngồi lên long liên đi chăng nữa, nàng nghĩ mình cũng có thể bình tĩnh thản nhiên xem mọi thứ như nước chảy mây trôi vậy thôi.

Vì vậy, sau khi nàng và Pháp Không leo lên xe ngựa, nhìn thấy cách trang trí xa xỉ lộng lẫy bên trong, Pháp Không liền ngây người.

Thật ra, Đào Dao không phải bị sự xa hoa này làm cho kinh ngạc, bởi dù sao thì ông ta cũng là kẻ đã từng nhìn thấy vinh hoa phú quý vô hạn của hoàng thất rồi. Điều khiến ông ta ngây ngẩn chính là, ông cảm thấy ngọn lửa của chủ tử đang đùa giỡn hình như lớn quá mức. Vốn ban đầu chỉ là một ngọn lửa âm ỉ, nay khí thế càng ngày càng lớn đến độ không thể khống chế được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Phượng Kinh Thiên Chương 217: CHỮ TÌNH LOẠN NHÂN (1)

Có thể bạn thích