Tiên Hồng Lộ
Chương 357: Rèn luyện ma kiếm

Dựa theo tu luyện bình thường, Dương Phàm phải cần ít nhất bảy tám năm mới có thể tiến vào uẩn Chủng Trung Kỳ. Nhưng Đại Hải Nan hai mươi năm một lần của Thiên cầm Nội Hải vô hình trung mang đến cho Dương Phàm một lần kỳ ngộ. Cơ hội hai tháng khiến cho hắn sau đó nửa tháng thành công thăng cấp. Trải qua nửa năm củng cố, Dương Phàm tiếp tục lấy mục tiêu là uẩn Chủng Hậu Kỳ để tu luyện. Với tu vi Uẩn Chủng Trung Kỳ của hắn giờ phút này, đủ để địch nổi Kim Đan Đại Tu Sĩ, trong số cùng cấp bậc ít có người có thể uy hiếp đến hắn. Nếu có thể bước vào uẩn Chủng Hậu Kỳ, Dương Phàm tin tưởng mình tuyệt đối có thể đứng ở đỉnh cao Kim Đan, có thể bễ nghễ Kim Đan. Tuy rằng biết cảnh giới hậu kỳ là một bình cảnh khó thể đột phá nhưng Dương Phàm vẫn không chút do dự đi nếm thử.

Kết quả sau nửa năm Dương Phàm từ bế quan chiều sâu đi ra. Dương Phàm phun ra một hơi dài mặc dù nghe nói tấn chức cảnh giới Kim Đan Hậu KỲ khó khăn vạn phần nhưng sau khi đích thân nếm thử hắn phát hiện gian nan này so với tưởng tượng còn muốn khó khăn vài lần.

- Dựa theo tốc độ tu luyện bình thường cùng thiên phú của ta, ít nhất cần một trăm năm.

Trên mặt Dương Phàm lộ vẻ chấn kinh.

Một trăm năm đây là khái niệm gì?

Thiên phú của Dương Phàm đặt ở Tu Tiên Giới có thể tính là ở lớp trung thượng. Nhưng, thế gian này có thể bước vào bậc cao kẻ nào chỉ là hạng bình thường?

Giờ khắc này Dương Phàm mới hiểu được sâu sắc: Vì sao Kim Đan Đại Tu Sĩ ở trong Kim Đan bậc cao trong mười người không có một. Tiên Hồng Quyết tuy là công phép nghịch thiên, nhưng cũng không ý nghĩa tốc độ tu luyện cũng nhanh. Thường thường công phép càng cao thâm tu luyện cũng càng khó khăn. Tính ra Dương Phàm có thể trong một trăm năm bước vào uẩn Chủng Hậu Kỳ, đã là may mắn. Phải biết rằng có hơn chín phần số cường giả Kim Đan đều vô duyên với cảnh giới Kim Đan Đại Tu Sĩ. Nhưng thời gian một trăm năm đối với Dương Phàm mà nói vẫn như cũ không thể chấp nhận.

- Không được. Thời gian một trăm năm quá dài. Tu luyện đến uẩn Chủng Hậu KỲ cần một trăm năm như vậy còn có cảnh giới không biết càng cao đây? Tiếp tục tiến độ như thế năm nào tháng nào ta mới có cơ hội trở về Bắc Tần rữa sạch oán thù?

Dương Phàm dứt khoát xuất quan. Hắn tính toán: Đại Hải Nan hai mươi năm một lần ở Thiên cầm Nội Hải có thể mang đến cho hắn đột nhiên tăng mạnh về tu vi. Như vậy, thời gian trăm năm ít nhất có thể giảm bớt đến còn năm mươi năm. Tuy nhiên, năm mươi năm đối với Dương Phàm mà nói vẫn có vẻ dài.

- Lần Đại Hải Nan sau là đại kiếp trăm năm đối với ta mà nói kỳ ngộ phi phàm. Còn sau khi vượt qua Đại Hải Nan ta tính toán một lần nữa tìm một nơi thích hợp mở y quán. Tóm lại không thể dùng phương pháp bình thường như vậy tu luyện.

Dương Phàm hạ quyết tâm bắt đầu xử lý chuyện khác. Đầu tiên hắn lấy Ma Hoàng Kiếm từ trong Tiên Hồng Giới ra. Thân kiếm dài năm tấc hơi mang theo màu vàng óng ánh lộ ra trong suốt sáng bóng hàn quang bức người. Kiếm này vừa ra liền lập tức sinh ra một cỗ khí kim duệ sắc bén cường đại làm cho người ta có một loại ảo giác kiếm khí phá không đâm vào xương tủy. Ma Hoàng Kiếm về mặt cấp độ hẳn được xem như một Pháp Bảo tứ phẩm vừa mới bước vào cánh cửa Pháp Bảo trung phẩm. Nhưng là lợi bảo công kích luận giá trị tuyệt đối là hơn Pháp Bảo cùng cấp gấp mười lần. Giao chiến cùng cấp Ma Hoàng Kiếm có thể tổn thương Pháp Bảo đối thủ thậm chí ẩn chứa thuộc tính phá giáp. Mức độ sắc bén của nó khi Dương Phàm giao chiến với Thái cổ Ma Tông Đình Huyền Ngọc có thể thấy được một chút.

- Lợi bảo công kích này, còn có không gian thăng cấp thật lớn. Chỉ cần gia nhập nhiều tài liệu tốt hơn và rèn luyện nhiều lần tuyệt đối có thể trở thành bá giả trong Pháp Bảo.

Dương Phàm nhẹ nhàng vuốt ve lợi bảo mang theo ánh vàng, cũng có vẻ rất cẩn thận. Mức độ sắc bén của lợi bảo Ma Hoàng Kiếm này hắn đích thân cảm nhận được.

- Nghe Thiết Ma Sơn đại sư kia nói lợi bảo công kích hình dạng ma kiếm này, không được hoàn mỹ là không trải qua ma diễm rèn luyện. Hơn nữa hắn cũng nói phương phép rèn luyện cho ta. Một khi đã vậy


Dương Phàm bấm tav búng vào Ma Hoàng Kiếm một cỗ lực lượng vô hình khiến nó lơ lửng ở không trung trước người. Thừa dịp Đại trưởng lão họ Diệp rời xa Dương Phàm có thể lớn mật sử dụng u Minh Ma Diễm để rèn luvện ma kiếm.

Phốc!

Nhị u Ma Diễm tế ra ngoài cơ thể Dương Phàm bắt đầu tìm hiểu phưong phép rèn luyện. Nửa tháng sau hắn bắt đầu thật cẩn thận sử dụng phương pháp rèn luyện để từng bước hoàn thiện Ma Hoàng Kiếm. Lúc vừa mới bắt đầu thủ pháp của hắn không thuần thục có chút cẩn thận. Nhưng sau khi trải qua nửa tháng ma luyện, hắn đã nắm giữ được huyền ảo của bộ phương pháp rèn luyện này. Vì thế hắn bắt đầu đắm chìm trong rèn luvện hoàn thiện Ma Hoàng Kiếm. Hai tháng sau một tiếng kiếm ngân xông thẳng lên trời, từ nơi động phủ Dương Phàm truyền ra. Mơ hồ có một cỗ khí lăng lệ bá giả ma đạo tại Thiên Nhạc Viên chợt lóe rồi mất gây nên cho chúng bậc cao Kim Đan một trận chấn động. Tuy nhiên. Dương Phàm rất nhanh che chắn khí tức Ma Hoàng Kiếm. Trải qua hai tháng rèn luyện Ma Hoàng Kiếm liên tục thăng hai cấp từ Pháp Bảo tứ phẩm tăng lên Pháp Bảo lục phẩm. Pháp Bảo phân thành chín cấp, Pháp Bảo lục phẩm đối với Kim Đan bình thường mà nói có thể gặp mà không thể cầu.

Lợi bảo công kích như của Dương Phàm ngay cả Kim Đan Đại Tu Sĩ đều khó có thể cầu được thậm chí có thể khiến cường giả Nguyên Anh động tâm. Vật này nghiễm nhiên trở thành một trong số sát thủ giản của Dương Phàm.

- Lấy cảnh giới tu vi hiện tại của ta toàn lực thi triển Pháp Bảo này, thậm chí có thể lực đè Kim Đan Đại Tu Sĩ.

Trong lòng Dương Phàm trào ra một cỗ hào hùng. Nhưng hắn lại rất nhanh bình tĩnh lại thầm nghĩ: "Thiên cầm Nội Hải không thể so với Ngư Dương quốc, cường giả Nguyên Anh Kỳ như lông phượng và sừng lân. Tóm lại điệu thấp là hơn"

Nếu ở Bắc Tần, thậm chí là Ngư Dương quốc nếu lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn cùng Pháp Bảo chỉ cần không trêu chọc tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đủ để hoành hành Tu Tiên Giới. Nhưng văn minh tu tiên của Thiên cầm Nội Hải cao hơn Bắc Tần không chỉ một bậc hơi chút không lưu ý, bị cường giả Nguyên Anh nào nhòm vào vậy có thể nguy hiểm!

Sau khi rèn luyện Ma Hoàng Kiếm thành công. Dương Phàm lại nghĩ tới hai cổ Bảo khác đạt được từ Cửu u Đài.

Hắc Sắc Cổ Phiến, Đồng sắc Linh Tỏa.

Lúc trước trên Cửu u Đài xuất hiện chín dạng bảo vật, một mình Dương Phàm chiếm được ba. Trừ bỏ hai dạng này còn có một viên ngọc giản là một bộ công pháp ma đạo cao nhất tên là Huyết Anh Hóa Ma Đại Pháp.

Công phép ma đạo Dương Phàm không có hứng thú. Nhưng mà Pháp Bảo đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lúc ấy ở La Sơn quốc còn không bước vào bậc cao căn bản không thể luyện hóa hai loại Cổ Bảo này. Nhưng tu vi hiện tại của Dương Phàm không giống ngày xưa. Tuy rằng cường giả Kim Đan luyện hóa cổ Bảo vẫn có chút khó khăn như cũ nhưng Dương Phàm lại có được Khai Quang Tịnh Thế Diễm luyện hóa Pháp Bảo hiệu quả tốt hơn chân hỏa bình thường vài lần.

Thu hồi ma kiếm ma diễm Dương Phàm đầu tiên lấy Hắc sắc cổ Phiến ra.

- Cây hắc phiến này nhìn có vẻ quen mắt chỉ là không nghĩ ra. Hẳn là Pháp Bảo nào đó có danh tiếng.


Dương Phàm thì thào lẩm bẩm tế ra Khai Quang Tịnh Thế Diễm bắt đầu luyện hóa. Một tháng sau Hắc sắc cổ Phiến này bị Dương Phàm bước đầu luyện hóa.

- Tốc độ luyện hóa này, chậm hơn nhiều so với tưởng tượng. Lấy Khai Quang Tịnh Thế Diễm của ta luyện hóa Pháp Bảo hạ phẩm chỉ cần vài ngày mà lại còn luyện hóa hoàn toàn. Một tháng mới chỉ có thể bước đầu luyện hóa được cổ phiến này, có thể thể thấy được chất liệu phẩm chất của nó.

Dương Phàm cũng từng cẩn thận xem xét chất liệu của cổ Bảo này quả nhiên tốt hơn Pháp Bảo bình thường không chỉ mấy lần. Mặc dù dùng Ma Hoàng Kiếm so với nó tổng thể tài liệu cũng có chút không bằng.

Sau khi bước đầu luyện hóa. Dương Phàm phát hiện cổ phiến này chính là một kiện cổ Bảo hơn nữa là cổ Bảo của ma đạo tà môn.

Phốc!

Dương Phàm nâng hắc phiến, nhẹ nhàng vung lên. Thoáng chốc một cỗ khí tức âm lãnh đâm thẳng cốt tủy cùng linh hồn chợt lóe lên trong động phủ rồi biến mất.

- Thật lạnh. Gió thật quỷ dị.

Phó Bình ở trong động phủ rùng mình một cái. Khoảnh khắc vừa rồi hắn có một loại ảo giác đảo qua quỷ môn quan. Dương Phàm cũng kinh nghi không chừng. Một quạt vừa rồi chỉ là hơi rót phép lực lại sinh ra một cỗ âm phong vô hình đáng sợ. Trong âm phong kia ẩn chứa thần thông ác độc đáng sợ, có thể tổn thương linh hồn tâm thần. Thậm chí có thể trực tiếp hút hồn. Nơi Dương Phàm bế quan mặc dù có cấm chế nhưng âm phong vừa rồi vẫn có một bộ phận nhỏ xuyên qua. Nếu lực lượng mạnh thêm hai phần vậy có thể hút được hồn phách của Phó Bình đi.

Trải qua nghiên cứu vài lần Dương Phàm cho ra kết luận:

- Đây là một Pháp Bảo thần thông công kích ẩn chứa công kích linh hồn cường đại. Lấy công phép ma đạo sử dụng càng có thể phát huy uy lực nó.

Lại tốn hai tháng thời gian hắn hoàn toàn luyện hóa Hắc sắc cổ Phiến này.

Sau đó hắn bắt đầu luyện hóa Đồng sắc Linh Tỏa. Lần này tiêu phí hai tháng, cũng hoàn toàn luyện hóa Đồng sắc Linh Tỏa này.

Tỏa tỏa!

Dương Phàm nhẹ nhàng lay động linh tỏa này, trong động phủ vang lên từng đợt thanh âm kỳ dị. Phó Tuyết Phó Bình nghe thấy tiếng này, thân thể đột nhiên cứng đờ linh hồn ngây dại chợt khôi phục bình thường.

- Ha ha. Đây đúng là một kiện Pháp Bảo phụ trợ.

Dương Phàm nhẹ nhàng cười. Trải qua thăm dò hắn phát hiện Đồng sắc Linh Tỏa này có thể khống chế tâm thần người ý chí hơi không kiên định nghe tiếng này thậm chí sẽ bị khống chế làm khôi lỗi. Hơn nữa linh tỏa này dùng pháp quyết đặc thù khống chế còn có thể tạo được hiệu quả hỗn loạn tinh thần phạm vi lớn. Dương Phàm có tin tưởng, tu sĩ dưới Kim Đan Hậu Kỳ đủ để bị Đồng sắc Linh Tỏa này công kích mà xuất hiện tinh thần hỗn loạn cùng sơ hở, về phần dưới bậc cao Dương Phàm có thể dễ dàng khống chế. Đương nhiên, thần thông của Pháp Bảo này, Dương Phàm cảm thấy được không chỉ như vậy. Hắn bỗng nhiên nhớ tới QUỷ Thi Đạo, tu sĩ thao túng cương thi nào đó dường như cũng có Pháp Bảo cùng loại như linh tỏa này. Có lẽ linh tỏa này ngay cả người cũng có thể khống chế đối phó với cương thi cấp cao hẳn cũng có vài phần hiệu quả. Liên tục luyện hóa xong hai kiện cổ Bảo. Dương Phàm cảm giác thực lực át chủ bài của mình tăng lên một mảng lớn không khỏi tin tưởng tăng nhiều. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần hắn toàn lực thi triển phát huy, đủ để lực đè Kim Đan Đại Tu Sĩ. Thậm chí có cơ hội chém giết Đại Tu Sĩ cùng cấp.

Liên tục luyện hóa Pháp Bảo cùng rèn luyện ma kiếm. Dương Phàm cũng cảm thấy hơi chút ăn không tiêu. Hắn bắt đầu khoanh chân tu luyện, khôi phục phép lực tinh khí thần. Nhoáng một cái lại qua nửa năm. Đại bộ phận thời gian của Dương Phàm đều tại tu luyện.

Một ngày này, trong Tiên Hồng Không Gian bỗng nhiên truyền đến một đạo tin tức. Dương Phàm lộ ra vẻ mặt vui mừng lập tức đi vào Linh Thú Viên tại Sinh Tức Chi Địa. Trong một góc Linh Thú Viên nơi trứng tinh thể của Lưu Ly Hàn Tinh Xà hàn khí dày đặc vẫn nằm trong thời kỳ lột xác. Ánh mắt Dương Phàm lại đưa về phía một dụng cụ như thùng chứa nước ở trung ương. Trong này có ngâm một con độc hạt dài đến ba tấc toàn thân phủ giáp màu bạc lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Răng nanh cùng đôi kìm lộ ra kịch độc đôi mắt lóe lam quang khiến lòng người lạnh ngắt. Hình thể Độc Hạt Vương này bành trướng đến hơn gấp đôi truyền đến một cỗ khí tức nguy hiểm trí mạng làm cho người ta kinh hãi run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tiên Hồng Lộ Chương 357: Rèn luyện ma kiếm

Có thể bạn thích