Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 466: Miễu sát

Lưu lại một câu nói khiến người ta không hiểu nổi cái gì, giao cho một

cái nhiệm vụ kỳ quái khó hiểu, Mặc Lan Lý Sự xoay người đã biến mất bên

trong Thần Miếu. Cái mà nàng ta lưu lại cho Phó Thư Bảo cũng không phải

là những loại linh tài có thể thoải mái sử dụng, cũng không phải là các

loại kỹ thuật luyện chế Luyện Lực Khí thần bí đến từ Thời đại Khởi

Nguyên gì cả, mà là một cái tượng đầu khổng lồ của Nữ Thần.

Đứng

bên trong Thần Miếu trống trải, nhìn thấy thân thể nguy nga như núi của

pho tượng Nhũ Thần cùng với cái đầu tượng nằm trên mặt đất, Phó Thư Bảo

một mình một người đối mặt với hết thảy, trong đầu tràn đầy mờ mịt:

- Con mẹ nó! Quái dị khó hiểu! Quả thật là quái dị khó hiểu! Không nói

cho ta biết nguyên nhân là cái gì, lại muốn ta làm việc? Nguyên nhân là

vì sao? Chẳng lẽ trong chuyện này có những mục đích không thể để người

ta biết? Âm mưu bí ẩn gì sao?

Dựa theo phán đoán thông thường,

dưới loại tình huống này, nếu như Mặc Lan Lý Sự có thể đem nguyên nhân

nói thẳng ra, như vậy nàng ta khẳng định đã nói. Nhưng mà nàng không

nói, đây cũng chính là muốn nói, trong chuyện này khẳng định là có cất

giấu những bí mật không thể cho ai biết. Một khi đã là bí mật, có hỏi

nàng, nàng khẳng định cũng sẽ không nói. Huống chi hiện tại Phó Thư Bảo

căn bản là không có vốn liếng gì để đàm phán điều kiện với Mặc Lan Lý

Sự.

- Đáng giận! Hiện tại lão tử giống như là một đầu dã thú bị

nhốt bên trong lồng sắt, nếu không nghe lời, không chịu nhảy vòng lửa,

làm xiếc này nọ, thì sẽ bị ăn roi, không cho ăn. Nhưng nếu như chạy ra

khỏi lồng sắc, thì bên ngoài lại có một đám thợ săn hung hãn sẵn sàng

phanh thây xẻ thịt lão tử!

Phó Thư Bảo đối với tình cảnh hiện tại của mình có một sự so sánh phi thường sâu sắc. Hắn chính là con dã thú

nằm bên trong lồng sắt của Mặc Lan Lý Sự.

Mặc Lan Lý Sự sẽ không

làm ra những vụ mua bán lỗ vốn. Dám ra tay can thiệp vào chuyện tốt của

Vân La Lý Sự và Diệt Luân Lý Sự, tự nhiên sẽ có năng lực cùng phương

pháp đem toàn bộ tiền vốn, thậm chí là cả tiền lời mà thu hồi lại. Hiện

tại xem ra, giúp nàng ta chữa trị Thần tượng của Luyện Hoa Nữ Thần chính là một trong những cái đó.

Trước khi động thủ sửa chữa lại Thần

tượng Luyện Hoa Nữ Thần, Phó Thư Bảo trước tiên thu thập một chút những

khối đá vụn suy sụp bên trong Thần Miếu, đem từng khối từng khối đặt

cùng một chỗ với nhau, hình thành nên một bãi đá khá cao trước mặt Thần

tượng, sau đó mới đem cái đầu đá của Thần tượng Luyện Hoa Nữ Thần đặt

lên trên phần cổ của Thần tượng.

Bận bịu công việc suốt nửa ngày, trong quá trình này cũng không có bất cứ người nào tiến vào trong Thần

Miếu cả. Nguyên bản Phó Thư Bảo vốn tưởng rằng Mặc Lan Lý Sự giữa chừng

sẽ chạy đến kiểm tra tiến độ chữa trị của hắn. Nhưng mà mãi cho đến

hoàng hôn, Mặc Lan Lý Sự cũng không hề xuất hiện.

Mặt trời ngã về phía Tây, ánh dương quang mờ nhạt không thể từ trên lỗ thủng lớn trên

đỉnh đầu chiếu rọi xuống nữa, ánh sáng bên trong tòa Thần Miếu cũng có

vẻ đặc biệt tối tăm hơn. Thỉnh thoảng lại có một luồng gió âm lãnh từ

bên trên thổ quét tiến xuống, hơn nữa còn có đám pho tượng chiến sĩ kích thước như người thường đặt đầy bốn phía xung quanh, cảm giác như là

đang tiến nhập vào trong một ngôi mộ cổ xưa nào đó vậy. Mà khi ánh trăng vừa tròn, thì đám pho tượng chiến sĩ kia sẽ giống như tiếp nhận được

một loại Thần lực nào đó, yên lặng sống lại, bắt đầu ăn thịt uống máu

người!

Hai luồng Nguyên Tố Chi Hỏa ngũ sắc giống như băng tuyết

từ trong hai lòng bàn tay của Phó Thư Bảo mạnh mẽ phun trào ra. Độ cao

của hai luồng hỏa diễm bằng với thân thể của hắn, thế nhưng trong khi

đám Băng Tuyết Nguyên Tố Chi Hỏa kia không ngừng mãnh liệt thiêu đốt,

bên trong không khí lại không hề có chút xíu biến hóa nhiệt độ nào cả.

Trước đó là cảm giác lạnh lẽo nhàn nhạt, hiện tại cũng vẫn là như thế.

Thời điểm khi chuẩn bị đem Băng Tuyết Nguyên Tố Chi Hỏa tiến hành sửa chữa

Thần tượng, Phó Thư Bảo đột nhiên thu hồi chúng lại, trong lòng thầm

nghĩ:

- Ta là loại kẻ ngốc bị người ta bán đi còn đếm tiền giùm

người ta nữa hay sao? Còn chưa làm rõ ràng tình huống đã liền tùy tiện

đi sửa chữa Thần tượng, đến lúc đó thậm chí là chết như thế nào cũng

không biết nữa là!

Vì để ổn thỏa, hay là trước tiên điều tra rõ

ràng một chút trước! Trong lòng quyết định chủ ý, một đạo quang trạch

thánh khiết sáng bóng như băng tuyết đột nhiên từ trong thân thể Phó Thư Bảo lóe ra, sau đó ngay lập tức ngưng luyện thành một phân thân lực

lượng cùng với hắn giống y như đúc. Bản thân hắn ngồi ngay ngắn bên trên bãi đá, còn phân thân lực lượng huyền phù bên trên hư không lại phốc

một tiếng, theo cái lỗ thủng khổng lồ trên đỉnh của Thần Miếu bay ra

ngoài.

Ngay trước khi phân thân lực lượng bay ra khỏi cái lỗ

thủng lớn kia, ngũ quan, thân thể, thậm chí là toàn bộ cơ thể đều hoàn

toàn biến mất, hóa thành một sự tồn tại vô hình. Năng lực ẩn hình của

phân thân lực lượng, trước đây Phó Thư Bảo đã luyện được lô hỏa thuần

thanh rồi, hơn nữa tại thời điểm trước khi tự bạo tại Tư Thản Sâm Bảo đã nắm giữ được kỹ năng ám sát, hiện tại chấp hành nhiệm vụ thăm dò, căn

bản không chút vấn đề.

Phân thân lực lượng vô thanh vô tức đứng

tại đỉnh chóp của Thần Miếu, phóng tầm mắt nhìn lại. Những kiến trúc

xung quanh Thần Miếu nhất thời biến thành vô cùng thấp bé, bất luận là

thể tích hay là hình dáng bên ngoài cũng không có cái gì so sánh được

với Thần Miếu cả. Nhưng mà ở trước mặt Khởi Nguyên Chi Thụ, cái tòa Thần Miếu hùng vĩ to lớn này lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Cái loại tỷ lệ này

giống như là ở trong một căn phòng rộng rãi đặt một cái hộp trang điểm

tinh xảo nhỏ bé vậy.

Đứng ở đỉnh chóp của Thần Miếu, hoàn toàn có thể nhìn thấy cảnh tượng trên quảng trường. Thời điểm này tuy rằng trời vẫn còn chưa tối hẳn, nhưng mà bên trên quảng trường đã cháy lên một

đám lửa trại rồi. Đủ các luồng khói mơ hồ ở trong không trung không

ngừng bốc lên, cuối cùng biến mất trên tầng trời chạng vạng.

Tại

địa phương do Bách nhân đội Hồ Tộc cùng với Quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa

khống chế cũng có vài đốm lửa trại chiếu sáng, nhưng mà tương đối yên

lặng hơn nhiều. Không khó đoán ra, Phó Thư Bảo hắn mãi cho tới bây giờ

vẫn còn chưa có trở về, hai nàng Độc Âm Nhi và Hồ Nguyệt Thiền khẳng

định là vô cùng lo lắng. Nói không chừng bọn họ đã bảo các chiến sĩ

chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến.

Trong

lòng Phó Thư Bảo tuy rằng rất muốn lập tức bay qua, kể rõ ràng tình

huống, đeer cho Hồ Nguyệt Thiền cùng với Độc Âm Nhi không quá mức lo

lắng cho hắn, lại để cho các chiến sĩ giải trừ trạng thái khẩn trương

chuẩn bị lâm chiến. Nhưng mà hắn rất nhanh lại đem cái ý tưởng này áp

chế xuống. Ở trong này tràn ngập các cơ sở ngầm cùng với các nhân viên

chiến đấu của các thế lực đối địch, cũng có cả cơ sở ngầm của Mặc Lan Lý Sự, như vậy, tình huống khẩn trương cao độ như thế vừa lúc có thể khiến cho trong lòng nàng không cảm thấy hoài nghi. Bằng ngược lại, nàng ta

khẳng định sẽ nghi ngờ. Nếu như để chuyện tình như vậy phát sinh, hắn

muốn ở đây thăm dò bí mật trong này, sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều.

Gặp chuyện biết cân nhắc tình huống, đây cũng chính là một trong những

nguyên nhân tuy rằng Phó Thư Bảo có cừu nhân khắp thiên hạ, nhưng vẫn có thể sống yên ổn đến tận lúc này.

Cũng không trì hoãn bao nhiêu

thời gian, sau khi nhìn bốn phía xung quanh một lúc, phân thân lực lượng của Phó Thư Bảo đột nhiên lặng lẽ không một tiếng động, biến thành một

luồng gió nhẹ, thổi về phía những con đường thật dài xa xa.

Vừa ly khai khỏi Thần Miếu khoảng chừng hai trăm thước, thì một đám lực

trường lực lượng mạnh mẽ khủng bố không ngừng di chuyển lúc trước lại

một lần nữa hiện lên, giống như là một tấm lưới khổng lồ, bao phủ cả một mảnh địa phương tương đối rộng lớn. Phân thân lực lượng của hắn giống

như là một con ruồi bọ đậu ở bên trong cái tấm lưới vô hình kia vậy. May mắn chính là, con ruồi bọ kia cũng là vô hình!

Vì để an toàn,

Phó Thư Bảo đem phân thân lực lượng của mình nương theo cơn gió, gia

tăng độ cao hơn một chút, dùng góc độ cao hơn để quan sát hết thảy mọi

thức bên dưới. Nhưng mà, rất nhanh hắn đã phát hiện ra tình huống. Chính tình huống này khiến cho hắn kinh hãi không thôi!

Thời điểm mới

tới nơi này, hắn đại khái phán đoán rằng xung quanh các con phố ít nhất

mai phục một ngàn chiến sĩ cường đại. Những gã chiến sĩ này tổ hợp lại,

tạo thành sức chiến đấu thậm chí có thể chiến thắng một chi đại quân

mười vạn người. Nhưng mà đứng từ trên cao quan sát, hắn lại không phát

hiện ra có một chiến sĩ nào tồn tại cả!

- Cái này… chẳng lẽ là

gặp quỷ rồi sao? Nhưng mà, những cái lực trường lực lượng không ngừng di chuyển kia cũng là tồn tại chân thật, khiến cho người khác cảm thấy phi thường nguy hiểm! Cái này, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?

Trong lòng ngạc nhiên một trận, nhưng Phó Thư Bảo cũng bất chấp suy nghĩ

nhiều nữa, để phân thân lực lượng hạ xuống mặt đất, xuất hiện ngay tại

khu vực trung tâm của đám lực trường lực lượng kia.

Dưới chân của phân thân lực lượng là một mảnh cát vàng dày xốp, cùng với những địa phương khác không có gì khác nhau cả.

- Con mẹ nó, lão tử để cho cái lão vu bà Mạc Sầu kia gánh nổi oan một lần đi!

Trong lòng dần hiện lên một cái kế hoạch vu oan giá họa vô lương, phân thân

lực lượng của Phó Thư Bảo đột nhiên bay thẳng lên cửu thiên, giống như

đạn pháo bay thẳng lên trời. Khi đến một độ cao nhất định, đến khi cảm

giác đám lực trường lực lượng không ngừng di chuyển bên dưới đã trở nên

mờ nhạt hơn, cộng thêm cảm giác phong tỏa cũng đã hoàn toàn biến mất,

thì phân thân lực lượng mới ở bên trong hư không biến hóa ra hình dáng

của Mạc Sầu, bằng vào một đôi Lực Lượng Chi Dực, từ trên trời đáp xuống!

Đột nhiên vô số cỗ sát ý bất ngờ bao vây lấy phân thân lực lượng!

Phốc! Phốc! Phốc! Phốc!

Vô số bóng đen đột nhiên từ bên trong đám cát bên dưới mạnh mẽ phá đất

chui lên. Không đợi đến khi phân thân lực lượng với hình dáng của Mạc

Sầu kịp đáp xuống mặt đất, tấm lưới vô hình kia cũng đã thu lại!

Xuyên thấu qua tầm mắt của phân thân lực lượng, Phó Thư Bảo kinh hãi phát

hiện, đám bóng đen đột nhiên từ bên dưới mặt đất phóng lên kia, cũng

không phải nhân loại, không phải Linh thú, lại càng không phải là thứ do Luyện Lực Khí và Linh thú hợp luyện, Lực Luyện Thú, mà là Chiến sĩ

Thạch Tượng! Số lượng của bọn chúng, vừa đủ một ngàn tên!

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Những âm thanh xé gió vang lên, phân thân lực lượng nhất thời bị vô số những

thanh đao sắc bén điên cuồng chém loạn thành một đám mảnh vụn, thậm chí

ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng đều không có!

Toàn bộ quá trình

chiến đấu này, liền giống như là có một ngàn đầu tên lửa đạn đạo đất đối không đột nhiên từ trên mặt đất phóng vọt lên, tập trung vào chiếc phi

cơ xâm nhập lãnh thổ phân thân lực lượng hình dáng Mạc Sầu kia, liền

thậm chí ngay cả cơ hội chiếc phi cơ tự bạo cũng không để lại nữa!

- Thật là khủng khiếp! Lực lượng cường hãn có khả năng tiêu diệt đại quân mười vạn người, dùng hết lên trên một con người, không chỉ là phân thân lực lượng của ta không có năng lực hoàn thủ, cho dù là Diệt Luân Lý Sự

và Vân La Lý Sự đồng thời đến đây, chỉ sợ cũng không có cơ hội sống sót!

Phó Thư Bảo nhất thời trơ mắt cứng lưỡi. Trong lòng hắn còn nghĩ đến những

trình tự phức tạp hơn. Cái động tác tiến công thống nhất hiệu suất cao

như vậy, chỉ sợ không phải là chuyện tình đơn giản huấn luyện tạo thành, mà là có thứ gì đó đang khống chế chúng nó, thao tác chúng nó!

Nếu như đám Chiến sĩ Thạch Tượng này có thể mở miệng nói chuyện, như vậy

cái nổi oan này, Mạc Sầu khẳng định phải gánh rồi. Nhưng mà hiện tại xem ra, đám Chiến sĩ Thạch Tượng này cũng không có được loại năng lực đó.

Một khi có thể suy nghĩ, có thể quan sát, như vậy chúng nó liền không

thể có được trình độ tuyệt đối thống nhất như vừa rồi. Chẳng qua Phó Thư Bảo cũng không hề tổn thất gì. Tuy rằng không thể vu oan giá họa được

cho Mạc Sầu, nhưng mà chỉ cần hắn còn sống, như vậy Mạc Sầu sẽ còn hàng

ngàn, hàng vạn cơ hội bị vu oan giá họa! Những nổi oan của bà ta, vĩnh

viễn không bao giờ hết!

- Đúng rồi! Chẳng lẽ… Khởi Nguyên Chi Thụ nhìn như đã chết rồi kia, chính là kẻ khống chế hết thảy những thứ này sao?

Trong lòng Phó Thư Bảo lại lóe lên một cái ý niệm. Cái ý niệm này khiến hắn

kinh hãi một trận. Vì để chứng thực cái dự đoán này, phân thân lực lượng của hắn lại một lần nữa từ trong hư không ngưng luyện ra, từ trên cái

lỗ thủng trên đỉnh Thần Miếu bay ra ngoài.

Lần này đây, mục tiêu mà hắn muốn thăm dò chính là cái gốc Khởi Nguyên Chi Thụ cao ngất trong mây kia!

Khoảng cách mấy ngàn thước, đối với tốc độ phi hành của phân thân lực lượng mà nói, chẳng qua chỉ mất thời gian vài cái nháy mắt mà thôi.

Cảnh

vật bên dưới mặt đất càng ngày càng nhỏ đi, bên trong thiên không cũng

không có lực trường lực lượng gì xuất hiện cùng với can thiệp. Trong

lòng Phó Thư Bảo thầm thở ra một hơi, nghĩ thầm đám binh lính Chiến sĩ

Thạch Tượng của Thần Miếu hẳn là không có thủ vệ ở nơi này, đúng lúc để

cho hắn buông tay buông chân thăm dò.

Ngay tại thời điểm cái ý

niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu, thầm nhủ may mắn, đột nhiên một cỗ lực hấp xả vô cùng to lớn chợt từ trên tán cây của Khởi Nguyên Chi Thụ

truyền đến. phân thân lực lượng căn bản là không có cơ hội tiến tới

trung tâm của tán cây, đã bị lực hấp xả kia kéo vào.

Tầm mắt của

phân thân lực lượng chính là tương đương với cặp mắt của Phó Thư Bảo.

Nhưng mà thời điểm này, hắn lại không thể nhìn thấy được thứ gì cả, chỉ

có một loại tối tăm vô tận mà thôi. Cái loại tối tăm này cũng không phải là tối tăm của màn đêm, mà giống như là vũ trụ nguyên sơ chưa thành

hình vậy, một sự tối tăm hắc ám không có bất cứ thứ gì cả!

Không có bất cứ cái gì cả, bao gồm cả phân thân lực lượng của Phó Thư Bảo!

Ngay trong nháy mắt bóng tối hắc ám kia đánh úp lại, mối liên hệ tinh thần

giữa Phó Thư Bảo và phân thân lực lượng cũng đã hoàn toàn bị chặt đứt.

Sau khi mất hẳn liên hệ với phân thân lực lượng, Phó Thư Bảo mới buồn bực

phát hiện, chính mình căn bản không thể thăm dò được chút gì đối với

Khởi Nguyên Chi Thụ.

Cuối cùng hắn cũng đành từ bỏ việc thăm dò

tình hình. Đến lúc này, hắn mới phát hiện ra, chính mình căn bản đã

không còn việc gì làm nữa!

- Chẳng lẽ ngồi không chờ đến sáng hay sao? Đi ngủ? Nếu chẳng may sáng ngày mai Mặc Lan Lý Sự đến kiểm tra

tiến độ công việc, thấy mình chưa bắt đầu làm gì cả thì hẳn là sẽ có

chuyện a! Thôi được! Lão tử rảnh rỗi không làm gì, sửa chữa thì sửa chữa vậy! Để xem bộ dáng Nhũ Thần này sau khi gắn đầu vào rồi sẽ như thế

nào?

Sau khi nghĩ loạn xạ một hồi, cuối cùng Phó Thư Bảo cũng quyết định bắt tay vào sửa chữa lại Thần tượng Luyện Hoa Nữ Thần.

Đầu tiên hắn đứng trên đỉnh bãi đá vụn, triệu hồi ra Băng Tuyết Nguyên Tố

Chi Hỏa, đẩy hai luồng Băng Tuyết Nguyên Tố Chi Hỏa về phía phần cổ gãy

của pho Thần tượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiên Tài Đọa Lạc Chương 466: Miễu sát

Có thể bạn thích