Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 442: Chết không đầu hàng

- Phó công tử, Quốc Sư sai ta nói cho ngươi biết, công chúa điện hạ bây

giờ ở nơi rất an toàn, không hề đi Thánh Lực Sĩ Bảo, hắn còn muốn ta nói với ngươi, bất luận Tư Thản Sâm chọc giận ngươi thế nào đi nữa, ngươi

cũng không được tới nơi kia, đó là địa bàn của hắn, nếu như ngươi đi, sẽ không thể trở về.

Thi vệ tóc vàng nhỏ giọng nói.

Những tình huống này Phó Thư Bảo đã sớm đoán được, chỉ là thị vệ tóc vàng kia nói, càng chứng thực suy đoán kia mà thôi.

- Cảm tạ ngươi, như vậy, Quốc Sư còn nói công chúa khi nào sẽ trở về không?

Phó Thư Bảo hỏi.

Thị vệ tóc vàng cười nói:

- Chuyện này ta không thể biết, được rồi, Quốc Sư cũng dặn dò, nếu như

Phó công tử hỏi như vậy, ta hãy nói với công tử rằng: Công chúa sẽ có

thư cho công tử.

- Uhm, không còn việc gì, ngươi đi đi.

Phó Thư Bảo nói.

Thị vệ tóc vàng không nhiều lời, khẽ khom người thi lễ, sau đó xoay người rời đi.

Phó Thư Bảo mắng:

- Mẹ kiếp, chuyện này rõ ràng không tin lão tử, tiếp đến dùng nữ nhân của ta áp chế ta sao? Không gặp người, lại gửi thư, không cần bàn bàn cãi

chính là nói cho ta biết, muốn gặp người, ngược lại ta phải ngoan ngoãn

phục mệnh sao?

Chuyện như vậy, Phó Thư Bảo không hề đoán được. Bởi hắn luôn luôn đánh giá cao nhân phẩm Thánh Lan Vương.

Tình huống bây giờ, chỉ có thể từng bước từng bước suy tính.

Tới nơi Vương Hậu Cơ Ni Tạp ở, Vương Hậu Cơ Ni Tạp đã sớm chuẩn bị tiếp đãi con rể thật thịnh soạn. Bàn tiệc bày đủ các loại mỹ vị và rượu ngon,

còn có rất nhiều nữ nô tư sắc không tầm thường ở bên cạnh chờ hầu hạ.

- Chi Ni Nhã của ta thực sự có con mắt tinh tường, ngươi thật không giống người tầm thường.

Nhìn con rể trước mặt, hình dáng tao nhã tuấn tú,Vương Hậu Cơ Ni Tạp cảm thán, khen ngợi một tiếng.

Phó Thư Bảo lần này thực có chút mắc cỡ.

- Mau tới đây ngồi đi, nói cho ta biết, các ngươi làm sao quen nhau, yêu

nhau thế nào? Hơn nữa, trong nhà ngươi có ai? Ngươi năm nay bao nhiêu

tuổi? Còn có...

Quả thực Cơ Ni Tạp hỏi rất nhiều vấn đề.

- Vương Hậu mỹ lệ, ta muốn nói chính là...

Phó Thư Bảo tiếp đến nói là một cố sự truyền kỳ nhiều màu sắc.

Nói về cố sự, hắn là đệ tử thế gia cổ xưa truyền lại nhiều năm có mười tám

đời con một, cha hắn Đa Tiễn là đại hiệp, bây giờ đang vân du tứ phương, cứu giúp bách tính cùng khổ, hành hiệp trượng nghĩa, còn hắn tuân theo

tất cả truyền thống tốt đẹp từ gia tộc, suốt đời đối nghịch với thế lực

tà ác, trong bối cảnh như vậy hắn không hẹn mà gặp công chúa trong cảnh

mưa rền gió dữ...

Chỉ là, không có cứu vớt vũ trụ mà thôi.

o0o

Lá thư của Chi Ni Nhã được gấp vuông vắn, mặt trên chỉ viết một câu ngắn gọn: Ta rất an toàn, đừng lo lắng.

Phó thư Bảo mở tấm thư ra xem, dựng thẳng lên nhìn, còn dùng nước ngâm, kết quả không phát hiện bất luận chữ viết nào ẩn giấu bên trong.

-

Kỳ quái, dựa theo ta phỏng đoán, nàng hẳn là dùng loại mực nước ẩn hình

viết nội dung nàng đang ở nơi nào đó, tại sao lại không có?

Phó Thư Bảo lẩm bẩm:

- Lẽ nào, nàng không hiểu cái này?

- Mau ngủ đi, không phải công chúa của ngươi không biết gợi ý với ngươi

nàng đang ở nơi nào, mà nhạc phụ ngươi quá hiểu ngươi, nếu như để Chi Ni Nhã viết rõ nơi ẩn nấp, ngươi khẳng định sẽ tới cướp người, sau đó bỏ

trốn mất hình. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ đề phòng điểm ấy.

Trên giường mềm mại, đầu thoải mái gối trên gối nhung, trên người mặc bộ nội y gợi cảm, Hồ Nguyệt Thiền vẫy vẫy tay Phó Thư Bảo.

Phó Thư Bảo cười khổ nói:

- Đúng vậy, nhạc phụ là một kẻ giảo quyệt, ta làm sao có thể hi vọng Chi Ni Nhã làm được điểm ấy?

- Trong lòng ngươi còn nhớ mong công chúa kia, vậy đêm nay ngươi đừng ngủ cùng ta.

Hồ Nguyệt Thiền bất mãn liếc mắt nhìn Phó Thư Bảo nói. Nàng tuy là tiểu

tam, nhưng lúc này, nàng không muốn trong lòng Phó Thư Bảo nghĩ tới nữ

nhân khác.

- Công chúa? Công chúa cái gì?

Phó Thư Bảo cười ha hả:

- Trong lòng ta chỉ có nàng.

Làm bộ bổ nhào tới, thân thể hắn từ mặt đất dựng lên, xẹt qua hư không, chậm rãi đè xuống giường hồ ly tinh nằm.

- Đồ không có lương tâm...

Hồ Nguyệt Thiền mắng một ngụm, hai châm mềm mại lại thành thạo cuốn lấy

Phó Thư Bảo. Vừa xuất thủ không để lại lối thoát, bao gồm cả chính nàng.

Dây dưa một hồi, một tầng nội y lăn sang một bên. Thân thể hồ ly tinh uyển

chuyển tươi đẹp khiến người ta run sợ. Mỗi lần trông thấy, đều xuất hiện lực mê hoặc khó có thể hình dung. Đôi gò bồng tròn trĩnh vểnh lên, dáng vẻ hình nón, nhỏ nhưng nguy nga, còn có nụ hoa mềm mại khảm trên đỉnh.

Bất luận là ai trông thấy, đều phát sinh cảm giác bốc hỏa, muốn đưa tay

niết chặt vài cái, dùng đầu lưỡi thưởng thức một chút.

Bụng dưới

một vùng bằng phẳng, làn da trắng nõn mềm mại. Hai chân vẫn hoàn mỹ như

vậy, tăng thêm lại béo, giảm đi lại gầy. Đồng cỏ kim sắc và nguồn nước

bao trùm trên khe suối non mềm, có hình dạng hơi uốn lượn khẽ mở, hương

thơm mê người, nhiệt độ tỏa ra kích động nhân tâm. Trông thấy, liền

không thể kiềm chế, muốn chọc chân vào chỗ sâu.

- Ta phải thừa nhận, nàng là lễ vật trời ban cho ta.

Phó Thư Bảo vuốt ve ngọn núi nguy nga, vừa nhu tình nói. Có thể nói đây câu có tình cảm lãng mạng nhất hắn từng nói.

- Không ngờ ngươi cư nhiên còn có một chút khí tức văn nhân, hi hi, chẳng qua, ta thích ngươi tàn bạo.

Hồ ly tinh quyến rũ nở nụ cười, năm ngón tay cử động, nhất thời tấu thành một khúc nhạc.

- Mẹ kiếp, nàng thiếu nợ...

Phó Thư Bảo mạnh mẽ đè xuống.

Văn nhân chuyển thành lưu manh chỉ trong cái chớp mắt.

Ngay lập tức miệng hồ ly tinh biến thành hình chữ “ O “, khi truyền ra đạo

âm phù hỗn loạn kích động nhân tâm, Quốc Vương Thánh Đóa Lan Quốc và

Vương Hâu đang nói chuyện. Lúc này đây không phải nói chuyện quốc sự, mà là việc nhà.

- Bệ Hạ, Phó Thư Bảo kia đã tới nói chuyện với ta, ta nghĩ gia thế hắn

không tồi, phụ thân là hiệp khách Tú Quốc, gia tộc cũng là thế gia cổ

xưa, nữ nhi chúng ta gả cho hắn, sẽ không thiệt thòi ah.

Vương Hậu Cơ Ni Tạp trước hết mang ơn cứu mạng, tin tưởng con rể họ Phó kia là điều không cần bàn cãi.

- Điều này không giống với những gì Quốc Sư Tư Thản Sâm nghe thấy...

Trong lòng Thánh Lan Vương cảm thấy quái lạ, nhưng ngoài miệng không muốn phá hư tâm tình Vương Hậu, chỉ nói:

- Đúng vậy đúng vậy, nữ nhi chúng ta thật sự có con mắt tinh tường.

- Hơn nữa, nhân phẩm Tiểu Phó không tồi, chúng ta cất dấu Chi Ni Nhã, không biết hắn lúc này đau lòng thế nào?.

- Chuyện này không còn cách nào khác, lúc này Luyện Lực Sĩ đế quốc hội

gây sự, tổng hội trưởng chưa từng lộ diện dường như có hành động rất

lớn, ta sợ ảnh hưởng tới Thánh Đóa Lan Quốc chúng ta, buộc lòng chúng ta phải để tiểu tử này tới thử một chút, đánh vào nội bộ Luyện Lực Sĩ đế

quốc hội.

Thánh Lan Vương nói.

- Tư Thản Sâm và Luyện Lực

Sĩ đế quốc hội có quan hệ rất sâu sắc, trước đây đối với chúng ta xem

như cung kính, nhưng bây giờ tuyệt đối không để chúng ta vào mắt, người

như vậy, lòng muông dạ thú rấtkhó đối phó, ta lo lắng con rể chúng ta

không phải đối thủ của hắn.

Vương Hậu Cơ Ni Tạp có chút lo lắng nói.

Thánh Lan Vương cười nói:

- Vương Hậu, vừa vặn tương phản, ta có điểm lo lắng thay Tư Thản Sâm, lực lượng tu vi của hắn cường đại hơn Phó Thư Bảo, thế nhưng luận về mưu

trí và âm độc, hắn không phải đối thủ của Phó Thư Bảo, suy cho cùng, độc xà cắn ngươi luôn luôn ẩn nấp trong bụi cỏ, bọn họ quyết đấu, phải đến

thời khắc sau cùng mới biết ai thắng ai bại.

Cơ Ni Tạp lúc này mới yên tâm một điểm:

- Như vậy tốt rồi, chúng

ta cung cấp toàn bộ linh tài cần thiết cho hắn, cần phải để hắn bộc lộ

tài năng tại đại hội Luyện Lực Sĩ thế giới, chỉ là đêm dài buồn chán

không có nữ nhi chúng ta làm bạn, ta lo lắng hắn đang thầm khóc?

- Chuyện này...Là sao?

Trong lòng Thánh Lan Vương cũng cảm thấy có chút áy náy và không đành lòng, suy nghĩ nói.

Kỳ thực, Quốc Vương và Vương Hậu lo lắng hết thảy đều là thừa.

Con rể bọn họ không có thương tâm, không có cô đơn, lúc này đang chiến đấu

với Hồ Nguyệt Thiền, ngươi tới ta đi, kinh khủng dễ sợ.

- Xong xong rồi, lần này thực sự xong rồi...

- Hừ! Đầu hàng hay không đầu hàng?

- Thối! Chết không đầu hàng!

- Hồ ly tinh ngu xuẩn, thực sự chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đâm chết!

- ….

Vầng trăng sáng chậm rãi nhô lên cao, trong bầu trời dày đặc những vì sao giống như nghìn vạn cây đèn nhỏ, như dải ngân hà.

Hồ Nguyệt Thiền bên cạnh tiếng gáy tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên

thần tình thỏa mãn vô hạn như si như say. Làn da trên thân thể nàng phô

bày gam màu ửng hồng như son, đẹp không sao tả xiết. Toàn bộ các vùng

trên thân thể một mảnh hỗn loạn, không hề bảo lưu hiện ra trước mắt Phó

thư Bảo, nước mắt vẩn đục chảy xuôi dường như không tiếng động kể rõ

cảnh ngộ bi thảm.

Tất cả chuyện này, cám dỗ Phó Thứ Bảo khiến hắn lại muốn lao tới chiến trường lần nữa, tạo dựng chiến tích lớn hơn nữa, thế nhưng, hắn cố gắng kiềm chế chính mình, dùng chăn phủ lên thân thể

Hồ Nguyệt Thiền. Lúc này, thân thể hắn nhẹ như không lơ lẳng trên hư

không, ngay sau đó, một mảnh huỳnh quang sáng bóng huyền diều từ thân

thể hắn lóe sáng.

Lực lượng phân thân xuất hiện, giống như hình

người do một mảnh ánh sáng lóng lánh sinh ra. Nó và thân thể Phó Thư Bảo hoàn toàn tương đồng, thậm chí ngay cả thần quang trong mắt, tất cả tất cả đều tương đồng.

Chẳng qua, rất nhanh hình thể và ngũ quan lực lượng phân thân xảy ra biến hóa, đầu tiên biến thành một mảnh quang

mang không rõ, sau khi tiếp tục ngưng luyện, sau cùng bất chợt biến

thành hình dáng Tư Thản Sâm!

Dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, tóc dài kim sắc, bộ dáng ngọc thụ lâm phong.

Lúc này, ngưng luyện thành lực lượng phân thân giống Tư Thản Sâm như đúc làm gì?

- Mẹ kiếp, năm lần bảy lượt gây khó dễ đối với lão tử, làm trò muốn lão

tử mất mặt khoét góc tường lão tử, mưu cướp nữ nhân của lão tử...Nếu như không để ngươi mất chút thể diện, ngươi còn tưởng rằng lão tử ta rất dễ khi dễ! Lúc tử trước hết phá sào huyệt của ngươi!

Thần niệm Phó Thư Bảo khẽ động, hư ảnh lực lượng phân thân biến thành hình dạng Tư Thản Sâm bay khỏi Thánh Lan Cung.

Lực lượng phân thân này, là lực lượng phân thân có thể bạo tạc.

Đây là việc Phó Thư Bảo muốn làm.

o0o

Về phương diện tiền bạc, Phó Thư Bảo có thể vô cùng hào phóng, hào phóng

tới mức khiến ngươi coi đó là thần tài, nhưng đối với nữ nhân hắn lại vô cùng keo kiệt, đừng nói đụng tới, cho dù có một chút ý niệm trong đầu

cũng không được. Ai muốn vũ nhục nữ nhân của hắn, hắn sẽ không bỏ qua.

Ai dám cam đảm khoét góc tường nhà hắn, mưu đồ chiếm đoạt nữ nhân của

hắn, hắn sẽ liều mạng. Tư Thản Sâm đã xúc phạm tới hắn, không chỉ có xúc phạm, còn lập kế hoạch muốn giết chết hắn, đối đầu như vậy, đã không

còn đường lui.

Không phải ngươi chết, chính là ta vong.

Khối bom lực lượng phân thân không đủ giết chết Tư Thản Sâm, nhưng có thể phá hoại cứ điểm của hắn, cảnh cáo hắn.

Về phần đánh rắn động cỏ...Phó Thư Bảo không hề để ý. Con rắn này đã chuẩn bị cắn xé hắn, cho hắn một kích trí mạng, tùy thời trong trạng thái

chiến đấu, làm sao có thể nói đánh rắn động cỏ? Nếu như liều mạng quyết

đấu, vậy phải xem thủ đoạn ai lợi hại hơn, đầu quyền ai cứng hơn.

Đường phố trống trải mênh mông không người, tuyết đọng bao trùm. Hoa tuyết

trên trời mặc sức bay lả tả, tiếp đến bao trùm toàn bộ đại địa, liếc mắt nhìn một mảnh trời mênh mông, một mảnh tuyết trắng xóa. Bầu trời đêm

như vậy, thủ vệ đều trốn trong phòng ấm áp, uống rượu nướng thịt, chính

là cơ hội tốt cho hắn phát nổ.

Không lừa được Phó Thư Bảo tới

Thánh Lực Sĩ Bảo, Tư Thành Sâm cũng không quay về Thánh Lực Sĩ Bảo, mà

lưu lại chỗ ở riêng của hắn tại Thánh Lan Thành. Đó là một tòa thành

nhỏ, nó có tên rất rõ ràng, Tư Thản Sâm Bảo.

Tư Thản Sâm lấy tên chính mình đặt cho tòa thành này, có thể thấy rõ mức độ phô trương thanh thế của hắn.

Tư Thản Sâm ngoại trừ Thánh Lan Vương, cũng là một trong số ít những quý

tại Thánh Lan Thành nắm giữ thành trì trong tay. Tại Tư Thản Sâm Bảo,

chính là nơi quân đội tinh nhuệ nhất của hắn đóng quân, Thiên Không kỵ

sĩ đoàn.

Phó Thư Bảo suy đoán Tư Thản Sâm nhất định biết một chút lai lịch về Tứ Đại Thiên Không kỵ sĩ Thánh Thập Tự Sơn, cho nên đặt tên quân đoàn của hắn tương đồng như vậy. Thế nhưng, Thiên Không kỵ sĩ đoàn của hắn, so với Thiên Không kỵ sĩ chân chính, không cần bàn cãi chính

là mèo nhỏ so với mãnh hổ.

Tên là gì Phó Thư Bảo tuyệt đối không quan tâm, hắn quan tâm chính là tạo lên kinh ngạc thật lớn đối với bọn người kia.

Dựa theo tin tình báo và lộ tuyến thu được từ một gã thị vệ nào đó, Phó Thư Bảo điều khiển lực lượng phân thần, không lâu sau liền tìm được Tư Thản Sâm Bảo đứng sừng sững trong phong tuyết.

Nói là tiểu thành,

nhưng so với Hắc Thạch Thành còn lớn gấp đôi, có thành tường cao cao,

cửa thành rộng mà kiên cố. Trên tường thành có tiễn tháp và lỗ châu mai

tránh né tiễn thủ xạ kích. Chủ thể tòa thành nằm tại vị trí trung tâm,

có bốn bức tường thành từ chủ thể kéo dài ra phía ngoài, cùng tường

thành bên ngoài nối liền thành một thể thống nhất. Thiết kế như vậy,

thời gian phòng thủ chiến sĩ trong thành có thể trực tiếp chạy trên

tường thành.

Thật xa nhìn lại, trên bốn tiễn tháp đều đốt một

đống lửa trại, bên cạnh lửa trại có bóng người sưởi ấm đi ra. Phong

tuyết ban đêm khắc nghiệt như vậy, cho dù chiến sĩ sở hữu lực lượng tu

vi không tầm thường cũng khó có thể chống đỡ, vì thế cần phải sưởi ấm.

Lực lượng phân thân uyển chuyển giống như quỷ mỵ dạo quanh Tư Thản Sâm Bảo

một vòng, để thủ vệ trên tường thành lý giải một hồi, sau cùng dừng lại

tại tiễn tháp phía đông. Hai chân lực lượng phân thân nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất, trên mặt đất đọng tuyết nhất thời xuất hiện hai vết chân người rất rõ ràng, còn thân thể đã thẳng tắp lặng yên không tiếng động

tiến nhập cửa tiễn tháp.

Để tiễn thủ thuận tiện ra vào, cho nên

tiễn tháp không thiết kế cửa. Đứng tại cửa tháp vắng vẻ, một gã thủ vệ

trong tháp tiễn liền tiến nhập trong tầm mắt. Hắn không hề ngủ, lúc này

ôm một vò rượu vừa sưởi ấm vừa uống. Sắc mặt hắn ửng hồng, thoáng liếc

nhìn đã ngà ngà say.

- Lực lượng phân thân giết người lần đầu

tiên, giết người cũng có các loại phương thức khác nhau, ta cần thử

nghiệm từng loại từng loại, thu hoạch càng nhiều kinh nghiệm càng tốt,

đêm nay vừa vặn có thể luyện tập, giết một số đồng bọn của Tư Thản Sâm.

Trong Phó Lan Cung phía xa xa, trong lòng Phó Thư Bảo có ý nghĩ như vậy.

Muốn giết một người, ngươi có thể trực diện đâm hắn một đao trí mạng, hoặc,

nhân lúc hắn không để ý, từ sau lưng hung hăng đâm hắn một đao. Ngươi có thể dùng nước, dùng lửa, dùng độc...Ngược lại mục đích cuối cùng chính

là muốn kẻ thù của ngươi biến khỏi thế giới này, cho nên, thời điểm khác nhau, địa điểm khác nhau, vật dụng khác nhau, sẽ có thủ đoạn giết người khác nhau.

- Gã thủ vệ trước mắt sở hữu lực lượng tu vi Nguyên

Tố Lực, lực lượng phân thân dĩ nhiên có thể đánh thắng hắn, cắt đầu của

hắn, nhưng như vậy sẽ tạo lên động tĩnh rất lớn, gây sự chú ý đến các

thủ vệ khác...Uhm, chính là để hắn chết trước mặt Tư Thản Sâm, vừa lúc

có thể thử nghiệm lực lượng phân thân biến thành người khác, mức độ chân thật thế nào.

Thần niệm khẽ động, lực lượng phân thân tiến vào trong tháp tiễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiên Tài Đọa Lạc Chương 442: Chết không đầu hàng

Có thể bạn thích