Thất Giới Truyền Thuyết
Chương 150: Tự Tương Mâu Thuẫn

Kinh ngạc nhìn về phía Huyền Ngọc chân nhân cao thủ các phái cùng lúc đã hiểu ra, từ thời khắc này Huyền Ngọc chân nhân đã chính thức trục xuất Lục Vân khỏi Dịch viên. Bây giờ Lục Vân đã hoàn toàn bị cô lập, không thân thích cũng không có ai hỗ trợ, cũng sẽ không một ai lên tiếng trợ giúp. Đồng thời, đối với lời nói của Lục Vân phải có sự cân nhắc, giống như đã có một sự ràng buộc nên không thể tùy tâm hành sự.

Kiếm Vô Trần nhãn thần lạnh lẽo nhìn Huyền Ngọc chân nhân, trầm giọng nói:

- Như vậy là Huyền Ngọc chưởng giáo đã chịu nhận, còn như muốn trốn tránh trách nhiệm cũng nên trốn tránh luôn việc này. Huyền Ngọc chưởng giáo đích thực cao minh!

Giận dữ trừng mắt nhìn Kiếm Vô Trần, Huyền Ngọc chân nhân giọng lạnh nhạt:

- Kiếm minh chủ đúng là có cái uy của minh chủ, trước là bức bách Lục Vân thừa nhận sự việc đã xảy ra, sau là uy hiếp bắt Dịch viên ta phải nhận tội không cách nào trái lệnh! Hiện tại Lục Vân đã không còn là Dịch viên đệ tử dĩ nhiên Dịch viên ta cũng không có quyền tra hỏi, Kiếm Minh chủ trước đây có thù với y giờ có thể giải quyết. Ngài nắm trong tay quyền lực, yêu ghét, chính phản, công báo tư cừu đều có thể giải quyết thật đơn giản.

Nghe những lời nói như vậy sắc mặt Kiếm Vô Trần tỏ ra giận dữ hắn tựa muốn hét to lên, nhưng ngay lúc đó Đạo viên Thất Huyền chân nhân đột nhiên khai khẩu đưa câu chuyện sang hướng khác:

- Mọi người không nên làm tổn thương hòa khí. Hiện tại Lục Vân đã không còn là Dịch viên đệ tử, mọi sự sẽ do Lục Viện liên Minh xử lý, miễn sao mọi người đừng nên tranh cãi nhau trong khi cuộc chiến đang gần kề.

Nghe vậy, Lý Trường Xuân với Pháp Quả đại sư liền khuyên nhủ Kiếm Vô Trần tạm thời ngừng truy hỏi Dịch viên, ngay lúc ấy Hạo Vân cư sĩ đã kéo Huyền Ngọc chân nhân bước sang một bên nhẹ giọng nói:

- Lão hữu, tâm trạng hiện tại của ngươi ta hiểu nhưng ngươi hãy xem sắc mặt của lũ người Vân Chi pháp giới kìa, ngươi không nên tranh đấu với y. Nếu như muốn không có việc gì xảy ra cho Lục Vân tốt hơn hết là nên bình tĩnh lại, xem có cách gì trợ giúp cho Lục Vân vãn hồi cục diện.

Từng câu từng chữ thì thầm bên tai làm cho Huyền Ngọc chân nhân thần sắc biến đổi, nét mặt xuất hiện biểu tình kích động cảm kích nhìn về phía lão bằng hữu.

Lục Vân đưa mắt nhìn xung quanh trong tâm không khỏi thấy buồn bã u ám, sau này khi chàng ly khai khỏi nơi này mọi người ở đây sẽ không còn là đồng môn đồng đạo. Trong tương lai liệu tình cảnh ngày sau sẽ như thế nào? Có nhất nhất không đổi, có được như trong quá khứ đã qua?

Cuối cùng Lục Vân hồi thân bay lên tựa như muốn bỏ đi, ánh mắt u buồn chợt đưa lên nhìn mọi người, để có thể một ngày nào đó chàng hồi tưởng lại cũng như lưu lại những khuôn mặt thân quen, những thời khắc hạnh phúc. Tất cả đã vĩnh viễn lưu lại trong ký ức chàng. Nhưng hiện tại mọi suy tưởng nên bỏ lại phía sau vì nguy hiểm đang cận kề và không còn thời gian để do dự hồi tưởng nữa.


"

Vòng xung quanh môn hạ đệ tử các viện với cao thủ Tam phái tập trung quan sát Lục Vân, thấy chàng trầm mặc chuẩn bị ly khai đại đa số mọi người cũng trầm tư không nói, chỉ có một số ít người lao xao bàn tán tựa như sợ rằng chàng sẽ rời khỏi đây.

Bỗng một nhân ảnh rung động giữa trường, Liễu Tinh Hồn vô thanh vô tức xuất hiện phía trước Lục Vân ngăn cảnhướng di chuyển của chàng, lão cất giọng lạnh lẽo:

- Thế nào, muốn rời khỏi đây ư? Ngươi thực là quá ngây thơ đó! Nơi đây có rất nhiều môn hạ đệ tử, sao có thể cho ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi được. Hãy chờ xem quyết định của Lục Viện liên minh sẽ xử trí ngươi ra sao, hiện tại không cho phép ngươi rời khỏi đây được.

Lời nói vừa phát ra lập tức như thức tỉnh Kiếm Vô Trần cùng chúng nhân, mọi người liền thủ thế kiên quyết bao vây lấy Lục Vân vào giữa.

Bình thản nhìn Liễu Tinh Hồn, Lục Vân cất lời:

- Ta hiện tại đã không còn là Dịch viên đệ tử hà cớ gì phải nghe lệnh của Lục Viện liên minh? Và ta cũng chẳng cần phải nghe phán quyết xử lý của các người. Bây giờ nếu không muốn phải động thủ tốt nhất ngươi nên nhường đường cho ta, ta sẽ lặng lẽ ra đi.

- Lục viện môn hạ nghe lệnh, lập tức khóa chặt tứ phía! Đây là mệnh lệnh, ai mà có ý muốn phóng thích Lục Vân tạo cơ hội cho y chạy thoát, giết không tha!

Toàn thân lãnh khí bức nhân, Kiếm Vô Trần hét to với ngữ khí kiên định dị thường. Lục viện môn hạ nghe thấy thế, trừ Thiên Kiếm viện Quân Vô Hối trụ thân trông chừng Lục Vân phía ngoài, kỳ dư ngũ viện cao thủ đều bỏ trống các phía như là không nghe thấy lệnh vừa ban ra.

Pháp Quả đại sư, Thất Huyền chân nhân, Ngọc Vô Song cùng thở dài, vung cánh tay ra lệnh cho chúng môn hạ nghe lệnh. Hạo Vân cư sĩ lắc lắc cái đầu phiêu thân lên không đưa mắt nhìn về phía Huyền Ngọc chân nhân, ngăn không cho Tất Thiên với Đan Thanh kiếm hiệp phân thủ tứ phương. Sau đó lão

cư sĩ hạ thân xuống đứng ở nơi Dịch viên môn hạ, thần sắc lãnh đạm đứng tĩnh


lập tại đó và hoàn toàn không có một điểm hưởng ứng.

Bối rối trước hành động của mọi người, tình hình diễn ra hoàn toàn trái ngược mong đợi khiến hắn ngượng ngùng, một lần nữa Kiếm Vô Trần phát lệnh Lục viện cao thủ liên hợp tấn công Lục Vân.

Nhìn Lục Vân, Kiếm Vô Trần lãnh khốc nói:

- Bây giờ ngươi muốn đi, thật không có khả năng nữa rồi. Hiện tại, ngươi hãy ngoan ngoãn khai ra! Lai lịch thực sự của ngươi là thế nào, gia nhập Dịch viên có mục đích gì, phải chăng là muốn học trộm tuyệt kỹ của Dịch viên? Tiếp nữa, Hóa Hồn đại pháp của ngươi do ai truyền dạy, phải chăng đồng đảng của ngươi vẫn đang ẩn tàng trong Lục viện? Mục đích chính của ngươi là gì, có phải là muốn phá hoại sự yên bình Nhân gian, làm nhiễu loạn hòa bình Lục viện? Nói mau, ngươi nên thành thật thú nhận, Lục viện liên minh ta sẽ cho ngươi một con đường sống, còn nếu như ngoan cố không nói thì vì hòa bình Nhân gian, chúng ta quyết sẽ không để hổ về rừng để di họa về sau.

Mục quang lướt nhìn một vòng xung quanh, Lục Vân lãnh ngạo đáp trả:

- Sao ta phải nói cho ngươi biết, ngươi dựa vào cái gì mà dám truy hỏi ta? Ngươi nói ta có Hóa Hồn đại pháp vậy chứng cứ đâu hả? Lý do vì sao ta gia nhập Dịch viên, giữa ta với Dịch viên có vấn đề gì cũng không có quan hệ gì tới ngươi, cũng không cần ngươi tới đây làm rối việc của ta. Hiện tại cớ sao người của Dịch viên chưa hỏi ta, còn ngươi thì đã thò mặt vào? Dựa vào cái chức danh Lục viện Minh chủ hay là dựa vào là một con chó săn của Vân Chi pháp giới?

Nhìn thẳng vào Kiếm Vô Trần, Lục Vân ngữ khí mạnh mẽ hoàn toàn không có một điểm lưu tình.

Kiếm Vô Trần sắc diện đại nộ, giận dữ gầm lên:

- Lục Vân, ngươi thật thái quá, ngang nhiên dám sỉ nhục ta cũng như sỉ nhục Vân Chi pháp giới, hôm nay ta quyết không để ngươi lành lặn rời khỏi đây. Hiện tại tuy ngươi không chịu thừa nhận có Hóa Hồn đại pháp, nhưng các cao thủ Huyền Thiên giám đã lên tiếng cảnh báo, ngươi đừng hòng giảo biện. Bất kể ngươi có thừa nhận hay không hôm nay chúng ta đã quyết định vì Nhân gian mà trừ hại.

Xung quanh chúng cao thủ trầm mặc không nói, tựu trung chú mục nhìn Lục Vân nhãn thần ánh lên những thần thái kỳ dị. Gần đấy Huyền Ngọc chân nhân đột nhiên cất giọng:

- Kiếm Minh chủ lời nói không biết có phải là đang lấp liếm điều gì chăng? Chúng ta chỉ hoài nghi Lục Vân sở hữu Hóa Hồn đại pháp, cớ sao lại dồn y vào tử địa? Chưa biết y thực sự có Hóa Hồn đại pháp hay không, chỉ thấy ngài liên tục dồn y vào tử địa thực không hiểu việc làm này là có ý gì, Huyền Ngọc không biết mong Minh chủ giải đáp cho.

Lạnh lùng quay đầu nhìn Huyền Ngọc chân nhân, Kiếm Vô Trần âm trầm nói: Nguồn: https://truyenfull.vn

- Lục Viện liên minh được thành lập với mục đích là vì Nhân gian thanh trừ tà ác. Sở dĩ ta có những hành động đó cũng là vì muốn hòa bình Nhân gian mà nỗ lực. Thời khắc này Lục Vân thân hoài tà ác pháp quyết, ai cũng có thể phát hiện ra đây là việc nguy hại đến Nhân gian, ai dám bảo đảm trong tương lai sẽ không xảy ra nguy hại? Bản môn chúng ta tự nhiên vì đề phòng nguy biến quyết không dung chứa cho ẩn họa tồn tại, Huyền Ngọc chân nhân không biết đã hiểu rõ chưa?

Sắc diện lạnh lùng, Huyền Ngọc chân nhân to tiếng cất lời:

- Kiếm minh chủ thực là hiệp can nghĩa đảm, vì Nhân gian hòa bình mà phóng giết ta thực sự bội phục. Nghe Minh chủ nói ta không chỉ hiểu mà còn hiểu rất rõ. Chỉ là ta muốn hỏi một điều, trước kia tại Thiên Kiếm viện tranh đoạt Ngũ Thái Tiên Lan cũng có Thiên Kiếm viện môn hạ là sư huynh Vô Tâm của ngài đã từng thi triển Ám Ảnh Lưu Quang tà ác pháp quyết nguy hiểm vô cùng, cớ sao lại không tru diệt y? Một thân sở học tà ác của y xuất xứ từ đâu, chắc không phải là từ Thiên Kiếm viện chứ? Đây là điều mà Lục viện chưởng giáo cùng chứng kiến, nhân đây muốn Kiếm Minh chủ trước mặt thiên hạ chính đạo nói đôi lời thẳng thắn. Hiện tại thỉnh Kiếm minh chủ nói một lời, Vô Tâm kia chúng ta cũng phải giết chứ? Kiếm minh chủ công chính nghiêm minh tất sẽ không làm cho chúng môn đệ tử liên minh thất vọng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thất Giới Truyền Thuyết Chương 150: Tự Tương Mâu Thuẫn

Có thể bạn thích