"Không... à, không phải. Ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ là ở cùng tầng với anh ta thôi. Ngẫu nhiên gặp được ấy mà." Thẩm Sở Sở căng thẳng giải thích với hàng xóm, sau đó nhìn sang thang máy đã dừng lại khá lâu, vội vội vàng vàng tiến vào.

Mà người hàng xóm vẫn đứng ở tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Thẩm Sở Sở, nghĩ thầm, chẳng lẽ là tôi nhìn sai sao? Hôm đó cô còn nhìn thấy hai người ôm nhau cơ. Thôi đi, dù sao cũng không có quan hệ gì với cô, người hàng xóm nhanh chân đi tập nhảy quảng trường.

Tuy rằng đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, nhưng cũng đã cho Thẩm Sở Sở một tiếng chuông cảnh báo, sau này ở ngoài cần phải chú ý một chút.

Vì vậy, lúc Hàn Hành Ngạn gõ cửa vào buổi tối, Thẩm Sở Sở cẩn thận mở cửa, mắt nhìn trái phải, thấy không có người mới để cho Hàn Hành Ngạn đi vào.

Hàn Hành Ngạn khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

Thẩm Sở Sở có chút bối rối, cũng có chút vụng về nói: "Em vừa nãy bị hàng xóm nhận ra, họ hình như phát hiện quan hệ của chúng ta. Em sợ bị paparazzi phát hiện ra."

Hàn Hành Ngạn hạ mắt, vuốt vuốt tóc Thẩm Sở Sở, cười nói: "Không cần lo lắng, mọi người sẽ không tùy tiện nói gì đâu." Bởi vì ở đây dù sao cũng là khu dân cư cao cấp, trong đó cũng có những minh tinh hoặc tinh anh ngành nghề khác. Chút tố chất này vẫn là có.

Thẩm Sở Sở cau mày, nói: "Thế sao, vậy tin đồn của anh và Tần Dĩnh Nhiên làm sao mà truyền ra được?"

Hàn Hành Ngạn vừa nghe thế, động tác ngừng một chút, nói: "Đó chắc là do cô ta tự mua phóng viên, hoặc là người của cô ta chụp."

Thẩm Sở Sở hơi mở to mắt, thầm nghĩ, xem ra Trần Tây Lệ nói không sai. Chỉ là, đây là lần đầu tiên cô đối mặt trực quan với những chuyện như thế này trong giới, trong lòng có chút gợn sóng. Trước đây cô chỉ mới nghe nói, rất nhiều minh tinh sẽ mua phóng viên giúp bản thân chế tạo chủ đề, mà lần này lại là đối mặt, tâm tình là hoàn toàn bất đồng.

"Tần Dĩnh Nhiên vì để tạo tin đồn với anh, lại đi làm mấy chuyện như thế sao?" Thẩm Sở Sở tò mò hỏi, cô lại nghĩ tới một chuyện, lo lắng nói, "Vậy cô ấy liệu có mua phóng viên đến chụp chúng ta không?"

Hàn Hành Ngạn hôn lên trán Thẩm Sở Sở, nói: "Em không cần lo lắng, cô ta bị chủ khu nhà trục xuất, đã dọn khỏi tiểu khu này rồi."

Thẩm Sở Sở nghi hoặc nói: "Có cả chuyện như thế nữa, cơ mà anh sao biết được?"

Hàn Hành Ngạn nghĩ thầm, tất nhiên là trong số những người khiển trách có cả anh, hơn nữa chủ lực chính là anh.

"Ồ, em quên sao, anh và bên đầu tư là bạn tốt."

Thẩm Sở Sở kinh ngạc, lòng thầm nghĩ, suýt chút nữa thì quên mất bạn trai mình là thổ hào.

Ngày hôm sau, Thẩm Sở Sở phải đi quay phim rồi. Bộ phim mà Trần Tây Lệ nói trước đó gần đây sẽ khai máy, làm nữ chính trong phim, Thẩm Sở Sở phải xuất hiện vào ngày khai máy. Đây cũng là lần đầu tiên cô đảm nhiệm nữ diễn viên chính, có một loại cảm giác vừa căng thẳng vừa hưng phấn.

Bộ điện ảnh Thẩm Sở Sở quay tên là "Công chúa Gia Lăng", nói về câu chuyện cô công chúa nhỏ nhất của hoàng đế đã trốn khỏi lồng giam hoàng cung, xông ra xáo trộn giang hồ. Nam chính là một nam minh tinh rất có khí khái cương dương trong giới, nhìn thấy nam minh tinh này, mọi người thường dùng "Hoóc môn biết đi" để hình dung anh ta. Hơn nữa tên của anh ta rất hợp với hình tượng đó, Trần Thắng Cương.

Ngày tiến hành lễ khai máy, hiện trường không có nhiều người hâm mộ, mà trong đó có hơn nửa là của Thẩm Sở Sở rồi. Theo lý mà nói với diễn xuất và ngoại hình của Trần Thắng Cương, có được một lượng lớn người hâm mộ hẳn là chuyện dễ dàng. Chỉ là Trần Thắng Cương người này lại không coi quay phim là sự nghiệp chính, anh ta nổi tiếng hơn ở một nghề khác, người mẫu. Anh ta là người mẫu siêu cấp có danh tiếng trên thế giới, cũng là con cưng được các tạp chí lớn tranh nhau. So với người mẫu thông thường được chú ý hơn rất nhiều.

Tuy rằng địa vị quốc tế của Trần Thắng Cương rất cao, nhưng anh ta lại không phải mọi người đều biết. Dù sao, mọi người thấy được đều là minh tinh trong điện ảnh, phim truyền hình, lên chương trình tạp kỹ, ca hát. Mà đối với nghề nghiệp của anh ta, người quan tâm không nhiều lắm.

Thẩm Sở Sở vào ngày đầu tiên đã được cảm nhận một cách sâu sắc sức quyến rũ của Trần Thắng Cương. Không nói tới việc đẹp trai lại có phong cách, diễn xuất cũng không có gì để nói. Không tập trung vào nghiệp diễn thật đáng tiếc.

Qua một thời gian bói nhân duyên và huấn luyện ở công ty, còn có quay phim, hiện tại trị số diễn kỹ của Thẩm Sở Sở đã sắp đạt tới 70 rồi. Từ sau khi lên đến 60, Thẩm Sở Sở liền cảm nhận một cách rõ ràng số lần NG của mình càng ngày càng ít, quay phim cũng dần dần có cảm giác. Mà gần đây càng là có một loại cảm giác muốn đột phá. Cũng vì thế, thái độ của cô đối với quay phim càng thêm nghiêm túc hơn nữa.


Sau một ngày quay phim, Thẩm Sở Sở cảm thấy cả người thoải mái, thậm chí có chút máu huyết sôi trào.

Nhận thức của Trần Thắng Cương đối với Thẩm Sở Sở cũng rất tốt, người đại diện Thái Khiết thấy dáng vẻ cả mặt thoải mái của anh, hỏi: "Lần này nữ diễn viên hợp tác cùng thế nào? Nhìn cái dáng vẻ đó, cũng bị cậu bắt được rồi. A Trần, mị lực của cậu thật là vô biên nha."

Trần Thắng Cương nhìn theo phương hướng của Thẩm Sở Sở, cười cười lắc đầu, nói: "Cô nhóc diễn xuất không tồi. So với người mới thông thường tốt hơn nhiều lắm, dù sao cũng là tân nhân từ Bit Media, cũng không khiến cho người ta thất vọng. Còn về phần nắm bắt nhân tâm, thế thì chưa chắc."

Thái Khiết vừa nghe câu nói này, cười ra một tiếng, nói: "Gọi người ta là cô gái nhỏ, cậu cũng không lớn hơn cô ấy bao nhiêu. Cái này gọi là muốn làm tiền bối của người ta đấy."

Trần Thắng Cương cười cười, không nói gì.

Chẳng qua, Thái Khiết vẫn hợp thời nhắc thêm: "Câu nói kia tôi vẫn phải nói, cậu ở trong giới người mẫu địa vị vẫn chưa thực sự vững chắc, tạm thời không thích hợp nói chuyện yêu đương, câu nghìn vạn lần không được hủy đi tiền đồ. Tuy rằng giới người mẫu chúng ta không nhạy cảm như giới giải trí, nhưng yêu đương sẽ làm trì hoãn sự nghiệp của cậu. Chờ cậu đã vững vàng, cậu muốn yêu ai liền yêu. Điểm này thì giới người mẫu chúng ta vẫn khá là cởi mở."

Trần Thắng Cương nghe mấy lời cũ rích của Thái Khiết, gật đầu.

Hôm nay là ngày đầu tiên quay điện ảnh, tuyên truyền vẫn là rất cần thiết. Thẩm Sở Sở và Trần Thắng Cương phối hợp với nhiếp ảnh gia chụp chung một bức. Thẩm Sở Sở cao một mét sáu mươi lăm đứng trước mặt Trần Thắng Cương một mét chín thật không được tính là gì.

{Điện ảnh Công chúa Gia Lăng V}: Chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất! [Hình ảnh]

Thẩm Sở Sở nhìn thấy Weibo này, cũng phối hợp chuyển tiếp.

{Thẩm Sở Sở V}: Lần đầu tiên phát hiện bản thân thấp như thế [Cười khóc]//{Điện ảnh Công chúa Gia Lăng V}: Chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất! [Hình ảnh]

Tuy rằng Thái Khiết nói không cho Trần Thắng Cương yêu đương, nhưng cần phải tuyên truyền thì vẫn sẽ làm. Vì thế Weibo của Trần Thắng Cương cũng chuyển phát Weibo của Thẩm Sở Sở.

{Trần Thắng Cương V}: Không khí ở trên một mét chín rất tươi mới, tìm hiểu một chút đi. [Cool]//{Thẩm Sở Sở V}:

Mà Hàn Hành Ngạn, người đã đem Thẩm Sở Sở trở thành đối tượng quan tâm đặc biệt, lúc nhìn thấy nhắc nhở Weibo liền mở ra. Thấy bạn gái mình cười chụp ảnh chung với nam minh tinh khác, đôi lông mày đẹp của anh cau lại.

Lúc thư ký Vương tiến vào cảm thấy không khí trong phòng giảm xuống vài độ, anh không biết sếp gặp chuyện phiền phức gì rồi, nhưng, làm một thư ký chu đáo hợp cách, lúc này không thể đâm đầu vào họng súng. Anh nhẹ nhàng để tài liệu lên bàn của sếp, đang định rời đi. Kết quả, đường nhìn của sếp lại rời khỏi điện thoại, nhìn anh một cái, do dự một chút rồi hỏi một câu.

"Tôi rất thấp sao?"

Thư ký Vương đối với mấy vấn đề kỳ lạ của sếp nhà mình đã miễn dịch rồi, sau khi để câu hỏi này xoay vài vòng trong não, thì vô cùng khẳng định nói: "Sao lại thế được, chiều cao của ngài vừa đẹp, 183cm được đại đa số nữ giới trên mạng bình chọn là chiều cao được yêu thích nhất."

Sắc mặt Hàn Hành Ngạn dịu đi một chút, gật đầu, nói: "Ừm, đem liên kết gửi cho tôi."

Thư ký Vương mặt cứng đờ, trước khi Hàn Hành Ngạn lại hỏi thêm liền vội nói: "Vâng thưa sếp, tôi lập tức mở máy tính tìm một chút."

Hàn Hành Ngạn vừa lòng gật đầu, nói: "Ừ, đi đi."

Nói thật, câu nói kia của thư ký Vương đơn thuần là nói bậy, anh ta đã đọc không ít tin tức nhưng hoàn toàn không nhớ có hay không có tin tức như vậy. Sau khi ra ngoài, anh vội vàng lên mạng tìm một lát. Anh vừa xong đã nghĩ cả rồi, nếu như không có cách nói như vậy, anh cho dù là bịa cũng phải bịa ra một tin. Cũng may, thật sự bị anh tìm được một bài, chuyện này cũng thật là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.


Lúc Hàn Hành Ngạn nhận được liên kết thư ký Vương gửi tới, tự mình xem một cái, sau đó đem liên kết gửi cho Thẩm Sở Sở. Thẩm Sở Sở nhận được liên kết nhất thời ngây ra, không hiểu anh vì sao lại gửi liên kết như thế này đến. Sau khi đọc xong nội dung trong liên kết vẫn chưa hiểu lắm. Cô gửi một icon nghi hoặc qua.

Hàn Hành Ngạn ngẫm nghĩ, trả lời là: "Em thấy 183 như thế nào?"

Thẩm Sở Sở tuy hiểu được anh vì sao luôn nhắc đến 183, nhưng vẫn trả lời lại: Cảm giác là chiều cao này khá tốt, đàn ông cao hơn 1m80 đều khá ổn.

{Hàn Hành Ngạn}: Ồ, hai mét cũng dễ nhìn sao?

Thẩm Sở Sở còn thật sự nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút vấn đề này, sau đó đáp: Hai mét không hay lắm, quá 185 có chút quá cao rồi. Con gái thông thường đều thích khoảng trên dưới 180 thôi.

Hàn Hành Ngạn nhìn thấy tin nhắn Thẩm Sở Sở gửi tới, hài lòng cười với cái điện thoại.

Sau đó, Thẩm Sở Sở bỗng nhiên hiểu ra mấy lời không đầu không đuôi của Hàn Hành Ngạn. Chẳng lẽ... anh 183? Nghĩ tới đây, cô không hỏi trực tiếp, mà lên Baidu tìm, quả nhiên, trên đó viết rõ ràng chiều cao: 183 cm. Lại liên tưởng một chút tới Weibo hôm nay của cô, rốt cuộc hiểu được mọi chuyện.

Không thể không đánh giá trong lòng hai chữ "ấu trĩ".

Sau cả ngày quay phim, Thẩm Sở Sở cũng quen hơn với Trần Thắng Cương. Trong lúc chờ đến cảnh, mọi người ngồi cùng nhau nói chuyện xem kịch bản.

Một ngày này, Trần Thắng Cương quay trước, Thẩm Sở Sở ngồi một bên xem kịch bản chờ nhân viên đến thông báo.

Thái Khiết thấy Thẩm Sở Sở ngồi một mình ở đó, đi tới nói: "Sở Sở, tối qua ngủ ngon không?"

Thẩm Sở Sở thấy người đi tới là người đại diện của Trần Thắng Cương, cười nói: "Ngủ cũng được, sông núi tươi đẹp mà, thanh tĩnh hơn so với nội thành."

Thái Khiết cười nói: "Đúng vậy, không khí tốt. Đúng rồi, em thấy a Trần thế nào?"

Thẩm Sở Sở cũng không nghĩ nhiều, nghĩ gì nói nấy: "Anh tiểu Cương quay phim rất tốt, đạo diễn thường xuyên khen anh ấy, căn bản đều là một lần liền qua, rất ít NG."

Thái Khiết thấy ánh mắt Thẩm Sở Sở thanh minh, không trốn tránh, biết là cô đang nói thật lòng, cô cũng có thể yên tâm rồi.

"Thế sao, chị thấy đạo diễn cũng thường khen em thôi. Nếu để chị nói, em ít tuổi như vậy diễn xuất liền tốt như thế, thật sự là tiền đồ vô lượng."

Thẩm Sở Sở khiêm tốn đáp: "Chị Thái quá khen rồi."

Rất nhanh, thường vụ đến gọi Thẩm Sở Sở đi quay. Hôm nay có một phân đoạn đánh nhau, vừa đeo cáp vừa có chỉ đạo võ thuật, NG vô số lần mới qua được.

Chờ lúc hạ màn, Thẩm Sở Sở đã mệt đến nói không nên lời. Cô nằm trên ghế nghỉ một lúc, mới dần dần hồi phục lại. Trần Thắng Cương lại như là không có chuyện gì cả, cầm điện thoại chơi trò chơi. Thấy Thẩm Sở Sở ngồi dậy, anh tạm ngừng trò chơi, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Sở Sở một cái, cười nói: "Trước đây chưa có bị treo cáp sao? Không sao đâu, treo thêm vài lần, quen là tốt thôi."

Thẩm Sở Sở nghe lời này, nghĩ tới sau này còn không ít cảnh đánh nhau, cảm thấy trước mắt tối đen.

"Cám ơn anh đã an ủi, em thấy còn mệt hơn."

Trần Thắng Cương cười haha.

Thẩm Sở Sở nhận lấy nước Vương Thiến đưa cho uống một ngụm, tùy ý nhìn xung quanh. Kết quả đúng lúc nhìn thấy Thái Khiết ở không xa vừa nói vừa cười với một người đàn ông. Người đàn ông đó có chút lạ mắt, xem ra không giống một nhân viên cô thường thấy mấy ngày nay. Tính tò mò tự nhiên nổi lên, cô lại nhìn thêm một lúc.

Trần Thắng Cương vừa chơi xong một ván, thấy ánh mắt của Thẩm Sở Sở, cười giải thích cho: "Đó là anh Vương, bạn trai của chị Thái, người ngoài giới. Hai người sắp kết hôn rồi."

Thẩm Sở Sở nghe thế, đồng tử mở to, không thể tin nổi mà nhìn Trần Thắng Cương, hỏi với một giọng điệu hơi kỳ lạ: "Người đàn ông đó sắp kết hôn với chị Thái ạ? Anh khẳng định?"

Trần Thắng Cương tuy rằng không hiểu vì sao Thẩm Sở Sở lại dùng ngữ khí như vậy chất vấn anh, nhưng vẫn gật đầu khẳng định: "Đúng thế, hai người họ yêu hơn nửa năm rồi, đến thời gian kết hôn cũng định rồi. Chẳng qua đây là bí mật không biết lúc nào mới công khai, cô trước đừng nói ra ngoài."

Thẩm Sở Sở thấy dáng vẻ Trần Thắng Cương không phải là làm ra, sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại nhìn vào hai người đang cười nói ở không xa. Đặc biệt nhìn chăm chú vào người đàn ông một lúc. Theo sự nâng cấp của hệ thống, gần đây khoảng cách để cô có thể nhìn thấy càng ngày càng xa. Đã không chỉ còn là ba mét như lúc đầu nữa.

Sau ba giây, trái tim trên đầu người đàn ông kia lại xuất hiện. Thẩm Sở Sở nghĩ, cô thực sự không nhìn nhầm, trái tim trên đầu người đàn ông này là màu đỏ. Cũng có nghĩa là, người sắp kết hôn với chị Thái thực ra là đã kết hôn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích