Quan Thuật
Thể loại
Giới thiệu
Cuộc đời là vậy, có người ngay từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng không cần phải lo nghĩ. Nhưng cũng có người sinh ra đã chật vật, bị cán cân cuộc sống đè nặng đến mức phải bỏ ra toàn bộ thời gian, sức lực của mình để có thể chiếm lấy một vị trí nào đó nhỏ nhoi trong xã hội. Và Diệp Phàm chính là như vậy…
Diệp Phàm là một cậu thiếu niên xuất thân nghèo khó, sau khi tốt nghiệp ra trường đã bị cuốn vào vòng xoáy khốc liệt chốn thương trường. Cậu ban đầu đảm nhận vị trí nhân viên quèn, từ từ đặt chân lên những cấp bậc cao hơn như cán bộ cấp thị trấn, huyện, thành phố, tỉnh. Điều gì đã khiến cậu đạt được những thành tựu như vậy?
Đó không phải là một cuộc chiến thiên về trí tuệ mà thậm chí còn nhuốm màu tranh đấu một mất một còn. Chiến thắng không phải dành cho kẻ thông minh nhất mà là cho kẻ lắm mưu nhiều kế nhất. Họ sẵn sàng đeo lên mình vài ba chiếc mặt nạ chỉ để đạt được thứ mình muốn, thậm chí từ bỏ những bản ngã của mình để tôn thờ những tham vọng hão huyền.
Tất nhiên, để tồn tại trong vòng xoáy khắc nghiệt đó, Diệp Phàm phải tận dụng toàn bộ trí óc của mình và cả mưu kế nữa…
Danh sách chương
- Chương 301: Khô lâu cũng là đồ cổ
- Chương 302: Mẹ ơi, quỷ trẻ con
- Chương 303: Hội nghị đầu tiên của Chủ tịch thị trấn có người làm khó dễ
- Chương 304: Mở rộng đường là tổ ong vò vẽ
- Chương 305: Người tới không có ý tốt
- Chương 306: Quần công
- Chương 307: Đường tỉnh giống như người trọc đầu
- Chương 308: Toàn là đến cuớp tiền
- Chương 309: Xuất công không xuất lực
- Chương 310: Cục trưởng tài chính thành phố cuồng ngạo
- Chương 311: Mùi vị tức giận tương đối nồng
- Chương 312: Trở mặt
- Chương 313: Thủ đoạn
- Chương 314: Bàn lớn có thể dùng làm giường
- Chương 315: Loại thuốc đặc biệt chính là tượng trưng cho phẩm quan
- Chương 316: Đưa cả con gái vào miệng sói
- Chương 317: Một trăm vạn đổi lấy Chủ nhiệm cấp ban
- Chương 318: Có muốn động thủ hay không
- Chương 319: So sánh công phu trấn định
- Chương 320: Nhị thiếu gia nhà họ Phí ngả bài
- Chương 321: Không gặp Chủ tịch thị trấn tôi chết không nhắm mắt
- Chương 322: Hành sự trên xe lam
- Chương 323: Thỉnh cầu của lão bí thư chi bộ trước lúc lâm chung
- Chương 324: Đàn bà là nước, đàn ông là bùn
- Chương 325: Quả phụ xinh đẹp
- Chương 326: Cao nhân nơi sơn dã
- Chương 327: Bắc Sơn nhất tiều tử
- Chương 328: Lật thuyền trong mương
- Chương 329: Tâm sự của ba vị lão đại thị ủy thành phố
- Chương 330: Có người diễn trò trước mặt Chủ tịch huyện
- Chương 331: Chủ tịch huyện Vệ biến thành hổ cái
- Chương 332: Mười tội trạng lớn của Diệp Phàm
- Chương 333: Chủ tịch huyện đích thân hạ lệnh
- Chương 334: Sở thích của đàn ông
- Chương 335: Tạm thời cách chức trước
- Chương 336: Bắn chết chim đầu đàn
- Chương 337: Xem bệnh cho Quả phụ xinh đẹp
- Chương 338: Khảo nghiệm phụ nữ trong thôn còn lợi hại hơn ban Tổ chức
- Chương 339: Bản sắc đàn ông chính là như vậy
- Chương 340: Ra tay
- Chương 341: Tranh cãi miễn chức, xử lý theo pháp luật
- Chương 342: Kỹ nữ vô tình chúng ta cũng phải có chút nghĩa
- Chương 343: Tứ hổ Ngư Dương có xu hướng gầm ghè
- Chương 344: Đọ sức lần đầu
- Chương 345: Chủ tịch huyện là hoa dại ven đường
- Chương 346: Dốc lòng
- Chương 347: Quan trường thất ý, tình trường đắc ý
- Chương 348: Nói chuyện với Chủ tịch huyện
- Chương 349: Tức giận
- Chương 350: Ăn đậu hũ của chủ tịch huyện