Quan Lộ Thương Đồ
Chương 1361: Kỷ niệm dịu ngọt

Đám Đỗ Phi nhìn nhau, cuối cùng Mông Nhạc lên tiếng trước: - Đỗ Phi từ Hong Kong về đã nói với tôi rồi, Cẩm Hồ định chỉnh hợp hệ thống chuyển phát hậu cần, lấy hệ thống chuyển phát của 8818 gia nhập không thành vấn đề, có điều nếu 8818 có tiền, tôi hi vọng lấy một phần cổ phiếu đổi lấy tài chính. Hải Túc xảy ra vấn đề như thế, chúng tôi muốn vay chút tiền ở Chiết Đông nhưng không ai chịu, tạm thời chỉ có thể dựa vào bản thân. Tôi và Đỗ Phi định bán đi nghiệp vụ quán nét.

Đỗ Phi lắc đầu: - Chúng tôi đã thỏa thuận chuyển nghiệp vụ quán nét cho 8818, Mã Lực thì cứ muốn tính toán cho rạch ròi, không trượng nghĩa chút nào.

Mã Lực cười hăng hắc: - Tính rạch ròi thì có gì sai? Cả nghiệp vụ sách vở và âm nhạc của Trác Vực tính rõ ràng giao cho 8818 cũng được. Trước kia 8818 và Trác Vực là đối thủ, nghiệp vụ có chút trùng lặp, tôi không ý kiến gì nếu chỉnh hợp lại, là cổ phần hay tiền mặt đều có thể thương lượng được... Vấn đề bây giờ vẫn là tiền.

- Tôi không muốn tiền làm hạn chế ý tưởng của mọi người. Trương Khác bày ra cái vẻ thứ tôi không thiếu là tiền: - Tôi sẽ bảo với Triệu Tử Lâm, mọi người đi tìm cô ấy xin xỏ.

Náo nhiệt suốt một đêm, mọi người ai về nhà nấy, Tịch Nhược Lâm và Mông Nhạc ở lại giúp Điền Hà dọn dẹp đóng cửa quán, Trương Khác và Đỗ Phi đi về, dặn hắn thương lượng với Tạ Tử Gia, cô nhóc đó là cao thủ thao tác vốn, ngoài ra nới với hắn mai sẽ về Hải Châu, muốn đi cùng thì tự lái xe.

- Mày sẽ về cùng ai? Đỗ Phi háy mắt: - Được rồi, tao không quấy nhiễu mày nữa, chỉ cần có danh nghĩa là được, tránh về nhà lại bị mẹ tao cằn nhằn.

Trương Khác đại khái hiểu hắn hỏi thế có ý gì, thấy Đỗ Phi không nói cũng không hỏi thêm, thực sự tới lúc khó khăn, Đỗ Phi sẽ nói, vỗ vai hắn như một lời hứa, lên xe đi về căn nhà gỗ bên hồ.

Từ xa nhìn thấy căn nhà gỗ bên hồ có ánh sáng vàng vàng hắt ra, Trương Khác xuống xe, bảo Phó Tuấn lái xe về, thong thả đi tới phía ánh đèn, càng đi lòng càng yên tĩnh, trong lòng Trương Khác, căn nhà gỗ thấp thoáng dưới tàng cây này mới là nhà của mình ở Kiến Nghiệp, hiện giờ chung cư Thanh Niên giống văn phòng phi chính thức hơn.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, đi vào phòng vẽ của Hứa Tư, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cằm Trương Khác thiếu chút nữa rớt ra, hai má Hứa Tư đỏ hồng, bên cạnh là Trần Tĩnh má đỏ không kém, như hai đóa hoa xen, hai cô gái mặc váy ngủ, ngồi bệt ở trên sàn, giữa là một chai rượu vang...

Thấy Trương Khác trố mắt ra nhìn, hai cô gái còn cười khúc khích, Hứa Tư đứng dậy nói: - Mai Trần Ninh sẽ về Hải Châu cùng chúng ta, năm nay sẽ ăn tết ở nhà tôi, để tôi đi lấy cho cậu cái ly.

Trương Khác mừng húm, cởi áo khoắc ngoài ra cũng ngồi ngồi xuống sàn nhà, vừa dùng chân gãi chân Trần Tĩnh, vừa hỏi: - Chuyện này là sao thế? Định cho anh một niềm vui bất ngờ à?

Trần Tĩnh rụt chân lại, trêu: - Hôm nay đi dạo phố gặp chị Hứa Tư, nói thời gian qua anh phải chạy qua chạy lại hai nơi thật vất vả, hôm nay sướng rồi nhé.

Nhớ lại lúc thi cuối kỳ, mình đúng là hôm nay chạy qua biệt thự của Trần Tĩnh, mai chạy tới căn nhà gỗ bên hồ, xem ra bị hai cô gái biết hết, Trương Khác không khỏi có chút xấu hổ, sờ mũi cười: - Đêm nay xem ra càng thêm vất vả rồi.

Hoang đường một đêm, Trương Khác tỉnh lại nhìn thấy hai cơ thể cùng dung nhan kiều diễm, cùng đường cong lả lướt, mới không còn hoài nghi hôm qua không phải là giấc mơ, mừng rỡ hôn Hứa Tư một cái, lại quay sang hôn Trần Tĩnh, khẽ khàng rời giường, mặc y phục vào, quay đầu thấy Hứa Tư đã mở mắt ra, nói nhỏ với cô: - Chị ngủ thêm đi, em xuống làm cơm sáng.

Hơi rượu đêm qua đã tan, Hứa Tư lúc này trở nên thẹn thùng, nhìn Trần tĩnh trần truồng nằm bên cạnh, mặt đỏ như gấc chín, đợi Trương Khác ra khỏi phòng, không dám tiếp tục cùng Trần Tĩnh nằm trên giường nữa, ôm y phục chạy về phòng mình, dọn dẹp hành lý.

Qua đêm đó, Hứa Tư và Trần Tĩnh trở nên thân mật hơn rất nhiều, tới khi ăn cơm cười rúc rích gạt Trương Khác sang một bên, như đôi chị em song sinh, Trương Khác bày đủ trò mà không chen vào được, đành lủi thủi đi gọi Phó Tuấn tới đón mình.

Nghe thấy Phó Tuấn nói Trần Phi Dung muốn về Hải Châu, đợi lát nữa sẽ theo tới đi nhờ xe, Trương Khác không khỏi chột dạ nhìn Trần Tĩnh, Trần Tĩnh hiểu ra, liếc xéo y một cái, kéo Hứa Tư lên xe mình khởi hành trước. Trương Khác muốn giải thích mình và Trần Phi Dung không có quan hệ gì, lời ra đến miệng cảm thấy khó nói, đành một mình thu dọn bàn ăn, đợi Phó Tuấn tới nơi, rất kỳ quái sao bản thân cứ có cảm giác quai quái.

Trên đường về Hải Châu Trương Khác nhận được điện thoại của mẹ, vừa mới nhận nút nghe đã nghe Lương Cách Trân lớn tiếng oán giận: - Già đi cả ngày không thấy về, trẻ ngay cả Tết cũng không định về nhà nữa à?

Trương Khác tính ngày, năm nay Tết tới sớm, hiện đã là 28 tháng Chạp rồi, luôn mồm hứa hẹn ngày mai nhất định sẽ về nhà, vừa nói ở Hong Kong cùng Đường Thanh đi chọn quà cho mẹ, hi vọng có thể làm dịu bớt oán khí của mẹ già.

Nghe thấy y mang Đường Thanh ra làm lá chắn, Lương Cách Trân ở đầu kia cười lớn rồi cúp điện thoại.

Trương Khác gãi đầu, cảm thấy tiếng cười của mẹ mình hết sức quỷ dị, lại nhớ ánh mắt của Cố Kiến Bình cũng lạ không kém, chẳng biết hai bà mẹ ở nhà bày ra trò gì đây, hỏi Trần Phi Dung có biết chuyện gì từ phía Đường Thanh hay không, Trần Phi Dung cũng chẳng hiểu ra làm sao, hỏi nguyên do, liền nói Trương Khác có tật giật mình nên mới nghi thần nghi quỷ, Trương Khác cười hăng hắc cho qua chuyện, chủ đề này không nên bàn với Trần Phi Dung.

Trương Khác hẹn với mẹ xong thì thời gian ở Hải Châu liền trở nên eo hẹp rồi, cho nên y hẹn luôn cậu Lương Quốc Hưng tới Bát Cẩm Trân ăn cơm, Lương Quân năm nay ở lại Perth ăn Tết, Lương Quân Như vì học ngoại ngữ chuyên nghiệp, trở thành người đầu tiên của Trương gia vào Ái Đạt, tới Mỹ phụ trách hậu cần cho kỹ sư Vườn Sồi luân phiên sang Mỹ huấn luyện, hai người con đều không ở bên cạnh. Điều này làm Trương Khác rất áy náy, cho nên còn định mời cậu tới Tân Vu ăn tết.

Mặc dù thời gian Trương Khác ở Kiến Nghiệp khá nhiều, còn cha mẹ lại làm việc ở Tân Vu, nhưng Trương Khác vẫn coi Hải Châu là nhà, tới Bát Cẩm Trân, Lưu Phân thấy Trương Khác và Trần Phi Dung đi cùng nhau, cười tươi như hoa nở, kéo Trương Khác ngồi xuống nghỉ, hỏi hết chuyện này chuyện kia, rối rít giục chồng xuống bếp làm cơm cho Trương Khác ăn. Nghe thấy Trương Khác nói Trần Phi Dung sau này sẽ làm trợ lý riêng cho y, Lưu Phân càng nhìn con gái đầy ẩn ý. Thấy thái độ mẹ mình như thế, Trần Phi Dung thực sự không nhìn nổi nữa, kệ mẹ hiểu lầm, kéo Trương Khác đi.

Trương Khác đã lâu rồi không tới Sa Điền, cùng Trần Phi Dung đi dạo vòng quanh, chào hỏi mọi người, vẫn còn rất nhiều người nhớ tới y.

Nhà Trần Phi Dung vẫn ở chỗ cũ, chỉ là đã mua lấy cả viện tử, rồi nhờ Thế Kỷ Cẩm Hồ tu sửa, đi vào sân, ngẩng đầu nhìn giàn nho, Trương Khác nhớ lần đầu tiên tới đây, chính lúc nho nhà Trần Phi Dung chín, khi đó Trần Phi Dung coi y như một tên hỗn thế ma vương, hôm đó còn còn tặng cho y một cái đạp đau điếng, rồi chính ở đây Trần Phi Dung vì bị mẹ hiểu lầm, giận dỗi ném vỡ cái kẹp tóc kim cương của Đường Thanh tặng, vậy mà đã 6 năm trôi qua rồi, tất cả biến thành một kỷ niệm dịu ngọt …

Trương Khác quay đầu lại nhìn Trần Phi Dung, thấy cô cũng đang nhìn mình, đưa tay ra, Trần Phi Dung do dự một chút rồi nắm tay y, hai cái bóng dựa vào gần nhau...

****

3 tỷ kia chắc gió mùa đông nhớ nhất nhỉ

Hôm nay hết rồi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Quan Lộ Thương Đồ Chương 1361: Kỷ niệm dịu ngọt

Có thể bạn thích