Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!
Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!

Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!

Tác giả: Chung Hiểu Sinh
Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
128 Số chương 680 Lượt đọc 13 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Giới thiệu truyện Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!

Hắc Cẩu ngồi bên lề đường hút thuốc, đối diện hắn là một đại viện quyền quý — nhà của thương nhân vải vóc nổi tiếng Trùng Khánh, Diệp Hướng Dân. Bên chân Hắc Cẩu có đến bảy tám tàn thuốc, nói rõ hắn đã ngồi ở nơi này bao nhiêu lâu.

Ngoài đường vốn đã náo nhiệt, gần đây còn náo nhiệt hơn, bởi vì chính phủ quốc dân dời đến Trùng Khánh, người người như thủy triều mà ùa tới thành phố núi này, cả thành phố tốt xấu lẫn lộn, vừa náo nhiệt lại vừa tức giận, nhưng trong bầu không khí tức giận này còn trộn lẫn mùi chết chóc, sôi động mà lại nặng nề, méo mó. Một sự mâu thuẫn vô phương giải thích — bởi vì đây là năm… 1937.

Một cậu bé mặc quần áo được vá từ vải vụn rón rén đến gần Hắc Cẩu, thử nhặt một tàn thuốc bên chân hắn, sau đó lại lui một bước, đợi Hắc Cẩu phản ứng. Hắc Cẩu chỉ nhìn cậu bé một cái, nhưng cũng không nói gì thêm, thầm chấp nhận cho hành vi của cậu, thế là cậu bé kia lại đến gần một lần nữa, ngồi xổm xuống nhặt tàn thuốc trên mặt đất.

Hắc Cẩu biết cậu bé này đang làm gì. Lượm những tàn thuốc đã hút của người khác, lấy sợi thuốc lá còn dư bên trong rồi lại dùng giấy thuốc bao lại, sau đó hạ giá bán.

Lúc cậu bé kia nhặt đến mẩu thuốc thứ tư, Hắc Cẩu duỗi chân ra giẫm lên tay cậu bé, hé miệng nói ra một đống từ không ai nghe hiểu được: “Sono tabako ikura desu ka?”()

Cậu bé kia sửng sốt một chút: “Gì.. anh nói cái gì?”

Hắc Cẩu nói: “Ikura?”

Miếng chắn dầu mỡ bếp ga họa tiết hoạt hình cực cute, đảm bảo bếp sạch sẽ, vệ sinh

Dép nữ gấu đế bánh mì 3 màu siêu xinh, đảm bảo mềm chân dễ đi với mức giá không thể rẻ hơn

Hạt lưu hương xả vải giúp đánh tan vết bẩn và cho quần áo mùi thơm cực dễ chịu, lưu hương suốt cả ngày!

Nét mặt cậu bé trở nên hoảng hốt, thân thể nhỏ bé run rẩy: “Anh, anh, anh là người Nhật Bản?!”

Hắc Cẩu hít một hơi thuốc thật sâu, sau đó hướng cậu bé kia nhả khói. Hơi khói đặc phả vào gương mặt cậu bé, cậu bé lập tức chảy nước mắt ho khan. Cậu dùng sức cố gắng rút tay ra khỏi bàn châm đang giẫm lên kia, cũng không lượm tàn thuốc nữa, ngã nhào về phía sau rồi chạy đi, vừa chạy vừa sợ hãi kêu lẩm bẩm: “Giặc Nhật tới.. giặc ngoại xâm tới..”

 

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!