Phong Lưu Võ Trạng Nguyên
Chương 686: Điệu vũ tuyệt diệu của Dương Ngọc Hoàn (1)

Tần Tiêu thấp thỏm giới thiệu Lý Long Cơ với các ngư dân, gọi hắn là “thân thích làm quan” trong nhà. Các ngư dân nhìn thấy là thân thích của Tần Tiêu, tự nhiên thập phần nhiệt tình, có hai gia đình còn muốn mời Lý Long Cơ vào nhà uống trà. Lý Long Cơ đang muốn đi tìm hiểu trạng huống của dân chúng trong dân gian, vì vậy không chối từ cùng vào nhà họ ngồi xuống.Tâm tư của Tần Tiêu đã bay về trong nhà mình, luôn mong đợi lát nữa đừng xảy ra sự cố. Thật đáng giận với thân phận “biểu ca” như hắn nên không thể tranh thủ thời gian rời đi, chỉ đành khẩn trương muốn giơ chân.Chỉ là một làng chài nho nhỏ đi dạo mất hai canh giờ, các ngư dân đều cần nấu cơm. Lý Long Cơ đặc biệt lưu ý trạng huống cơm nước của ngư dân, có rượu, cá, cũng có rau dưa mới mẻ, có hai nhà còn nấu được thịt heo, dùng gạo trắng. Điều này không khỏi làm lòng hắn vui vẻ, không ngớt lời khen:- Trường Cát huyện không tệ!Ở một bên Thạch Thu Giản tranh thủ đem lời nói của Lý Long Cơ ghi chép lại. Có được những chữ này, đủ làm cho huyện lệnh Trường Cát huyện thăng quan một bậc, con đường làm quan càng thêm huy hoàng.Đi dạo chơi hồi lâu, rốt cục Lý Long Cơ tính toán rời đi. Một đường tâm tinh thoải mái, hắn nói với Tần Tiêu:- Đại nguyên soái, ngươi thật sự biết chọn địa phương. Khu Trường Cát này có núi có nước, dân phong thuần phác. Đích thật là một nơi tốt hưởng thụ lạc thú điền viên. Ta chỉ đi dạo nửa ngày đã nghĩ muốn lưu lại thêm mấy ngày mới đi.Tần Tiêu cười nói:- Hay là khi ta đi đông bắc, lưu tòa nhà này lại cho ngươi.- Ha ha, tốt!Lý Long Cơ cười nói:- Dù gì cũng xem như là hành cung thôi. Hơn nữa ta đến nơi đây cũng không cần làm phô trương, thật tốt. Đúng rồi, nhị phẩm đại đô đốc là có thể mở phủ. Ngươi tới U Châu có thể khai phủ thiết thự.Tần Tiêu thoáng sững sờ, sau đó nói:- Khai phủ thiết thự? Không cần đi! Ta không có tước vị, mở phủ cái gì. Đại tướng biên cương cùng trấn biên tướng quân mở phủ, chưa chắc là một chuyện tốt. Có thân thự tư binh, không tránh khỏi mang tới rất nhiều nghi kỵ, thật sự chán ghét. Ta chỉ muốn an tâm cầm binh đánh giặc, chuyện khác tạm thời không nên nghĩ tới.- Ngươi nha, thật đúng là chết cân não.Lý Long Cơ bất đắc dĩ cười khổ:- Con của ngươi đã là hầu gia, ngươi làm phụ thân là đại nguyên soái lại không có tước vị. Ngươi tận lực chối từ không quan tâm ta phong ngươi làm tam công, làm vậy thật làm ta khó xử không phải sao? Bao nhiêu nguyên soái cầm binh xuất chinh, cùng tướng quân đều có được hư chức phẩm vị trong triều đình tuy hữu danh vô thực. Hoặc là ở hoàng môn tỉnh hoặc ở tử vi tỉnh, nếu không thì gia đặc tiến, hoặc quốc công. Ngươi thật làm đặc thù thôi!- Không sao cả, đánh giặc thì lo đánh giặc, con người ta như thế, thích làm chuyện thực tế.Tần Tiêu nói:- Chuyện mở phủ thật phiền phức lại phí tinh lực, hơn nữa đối với chuyện đánh giặc mà nói không có ý nghĩa gì, tạm thời không đề cập tới làm chi. Nếu tương lai sau khi đánh trận xong quay về triều, mở cái phủ chơi đùa còn có chút ý nghĩa.- Ngươi nha, ha ha!Lý Long Cơ không khỏi cười ha hả:- Đem chuyện khai phủ làm như đùa giỡn...ngươi biết không, hiện tại Đại Đường bình thường chỉ có hoàng thân khai phủ. Ta cho phép ngươi khai phủ ngươi lại không cần. Thật sự là...đổi lại là người khác đã sớm quỳ xuống tạ ơn. Thật không biết trong lòng ngươi là nghĩ thế nào, ý tưởng lúc nào cũng khác biệt với người khác.Tần Tiêu tùy ý cười cười, thầm nghĩ trong lòng: Ta thống lĩnh quân đội bên ngoài, trấn thủ đông bắc Đại Đường, quản hạt cả binh phủ Hà Bắc cùng quân trấn, không tránh khỏi bị người đố kỵ cùng ác ý suy đoán. Nếu còn khai phủ, có tư binh cùng thự liêu, nếu có vài người có ý đồ riêng xúi giục, quả thật chẳng khác gì là cắt đất xưng vương... không đáng vì hư danh mà gây họa thực sự. Loại chuyện phiền lòng này, không cần chạm tới tốt hơn.Trong lòng Lý Long Cơ không phải không biết ý tưởng của Tần Tiêu. Mặt khác khi Tần Tiêu cự tuyệt danh hiệu tam công, trong lòng hắn đã có ý nghĩ. Hắn biết lần này mình chủ động đến mời Tần Tiêu rời núi, sau này bất kể như thế nào mình cũng phải kiên định tín niệm, là tín nhiệm Tần Tiêu. Vừa rồi tùy ý nói chuyện khai phủ, quả nhiên Tần Tiêu liền cự tuyệt, xem ra trong tim của hắn đã không cố ý tránh né vấn đề sẽ bị nghi kỵ.Trong lòng Lý Long Cơ thầm than: Làm thần tử không dễ, làm quân vương cũng thật khó khăn! Mặc kệ ta biểu hiện rộng lượng cùng thành tín thế nào, vẫn không thể làm cho thần tử toàn tâm toàn ý tín nhiệm... Nhưng có nói nhiều cũng không hữu dụng, cứ để hành động thực tế sau này đến chứng minh đi. Dù sao Đan Thư Thiết Khoán Bia cũng đã xây dựng xong, người trong thiên hạ đã hiểu được rõ ràng, người không phụ ta, ta tất không phụ người!Trong lòng hai người đều có ý tưởng, chậm rãi đi về hướng nhà Tần Tiêu. Bất tri bất giác đã đi tới dưới chân Nhạc Lộc sơn, Lý Long Cơ ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi khen ngợi:- Quả nhiên là nơi sơn linh thủy tú! Ở nơi này không cần nói gì khác, khẳng định là duyên niên ích thọ!Tần Tiêu cũng gạt qua một ít ý tưởng trong lòng, thấp thỏm đưa Lý Long Cơ đi về nhà. Vừa sau giờ ngọ, mọi người còn chưa dùng cơm trưa, Tần Tiêu định dùng cái cớ này đi nhanh về nhà trước để người nhà chuẩn bị cơm canh, thuận đường đem Dương Ngọc Hoàn ẩn núp. Không ngờ Lý Long Cơ lại kéo lại hắn:- Ăn cơm là việc nhỏ, không vội! Cứ như ngày xưa đi vào, đừng bãi ra trận thế nghênh giá, thật không tốt, không thân thiết chút nào.Trong lòng Tần Tiêu âm thầm cười khổ, chỉ đành bỏ qua.Lý Long Cơ tràn đầy hưng phấn đi vào cửa sân viện. Theo hắn xem ra sân viện chỉ vây tường đất thấp bé, tiền viện nhỏ hẹp thật sự có chút khó xem. Nhưng so sánh với những nhà khác quanh đây, đích xác đã đủ khí phái. Ở Đường triều hôm nay, có tiền không có gì đặc biệt hơn người, chỉ có làm quan làm tướng hoặc là người có danh khí mới có thể xây dựng nhà cửa hoa lệ.Tiền viện không có ai, cũng không ai đi ra ngăn cản hoặc nghênh đón. Ngay cả đại sảnh cũng không có người, chỉ có phòng bếp gần bên có một lão phụ nhân đang nấu nước rửa chén. Bà nhìn thấy Tần Tiêu dẫn thêm vài người trở về, chỉ nhìn thêm vài lần, có lẽ là công tử giàu có đi?Trước đó vài ngày vị ca ca của chủ mẫu đã đến đâu, hôm nay còn có người mang đao, chẳng lẽ là quan gia?Lão phụ nhân đang chuẩn bị chào đón, Tần Tiêu từ thật xa dặn một câu:- Hứa đại tẩu, chúng tôi chưa ăn cơm, mau nhanh gọi đầu bếp chuẩn bị một bàn mâm cỗ!Hứa đại tẩu liền ứng tiếng, nhanh chóng đi chuẩn bị.Lý Trọng Tuấn ở bên cạnh khẽ cười nói:- Như vậy rất tốt. Nếu để cho lão phụ nhân kia biết bà ấy đang làm cơm cho hoàng đế, sợ là run rẩy đến mức không thể cử động.Lý Long Cơ cũng cười, vội vàng hỏi:- Kỳ quái, tại sao không nhìn thấy Tiên nhi các nàng đây? Tần đại nguyên soái, ngày thường trong nhà của ngươi đều là như vậy sao? Không đóng cổng viện, phòng cũng mở toang, không sợ có tặc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 686: Điệu vũ tuyệt diệu của Dương Ngọc Hoàn (1)

Có thể bạn thích